Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

An Ổn


"Ai bảo anh già!"

Phó Tân Bác như bị dẫm phải đuôi, mắt tròn xoe, kéo áo lên rồi ép tay Trương Tân Thành lên cơ bụng, giọng nghiêm túc đáng nghi ngờ:

"Em sờ đi, ngực này bụng này! Ra ngoài tìm thử xem, mấy ai tuổi anh mà giữ được thế này?"

Anh không cho cậu rút tay lại, còn kéo lên vuốt dọc theo cơ ngực:

"Chỗ này, này, với cả đây nữa, sờ kỹ rồi đừng bảo anh già."

Trương Tân Thành bật cười, người dán sát vào lòng Phó Tân Bác, ngón tay cố ý véo nhẹ chút mỡ thừa bên hông anh:

"Thôi được rồi, đừng khoe khoang nữa."

Cậu cố tỏ ra bình thản nhưng khóe mắt cong lên đầy hứng thú, liếc anh một cái đầy ý tứ:

"Anh tự yêu bản thân thế này, em sắp hết lời khen rồi đấy."

"Thế em khen anh điểm nào nhất đi?"

Phó Tân Bác khẽ cọ mũi vào dái tai cậu, giọng trầm đầy tự mãn:

"Tuy có lớn tuổi nhưng anh này, chỗ nào cũng tốt. Như là... kỹ thuật? Thân hình? Hay là... thái độ phục vụ?"

"Phục vụ thật tệ!"Trương Tân Thành đẩy anh nhưng không hề dùng lực.

"vậy hôm nay anh không quản nữa, tất cả trong vào em."

Phó Tân Bác cười khẽ, cọ trán vào trán cậu.

"Ừm, vậy anh đi rửa bát đi."

Trương Tân Thành rúc vào lòng anh, giọng nũng nịu.

Phó Tân Bác khẽ "hừ", bàn tay vuốt dọc sống lưng cậu:

"rửa bát cũng được, nhưng em có chắc là không cần anh phục vụ em nữa không?"

Trương Tân Thành nhướn mày:

"Không phải bảo già rồi sao?"

"Nhưng em không bảo... anh là 'người lớn' của em sao?"

Phó Tân Bác dí sát hơn, hơi thở phả vào cổ cậu, giọng đầy tà ý.

Trương Tân Bác không cãi lại, chỉ đưa tay nâng mặt anh, hôn nhẹ lên môi:

"Anh."

Giọng cậu thấp khàn, ánh mắt vừa cười vừa cháy.

"Ừm?"

Phó Tân Bác khẽ đáp.

"Ăn cơm!"

Tiếng cười vang khắp phòng, ấm áp và nhẹ nhàng. Tiếng xoong nồi lại vang lên trong bếp. Hai người, một người nấu, một người bưng, quen thuộc như bao ngày bình thường khác.

Cả ngày bận rộn trôi qua, không khí ngập mùi thức ăn và hơi ấm của hai cơ thể quấn quýt. Thời gian không lấy đi thứ gì, chỉ mài giũa họ khít vào nhau hơn, như hai mảnh ghép vừa vặn trong cuộc đời nhau. Trở về tổ ấm nhỏ, về bên người luôn chờ đợi mình, cùng ngồi xuống bữa tối nóng hổi. Phó Tân Bác nhìn động tác múc canh của Trương Tân Thành, ánh mắt dịu dàng như mật ong nguyên chất.

Trương Tân Thành đưa bát cho anh, thuận tay gắp món anh thích vào. Phó Tân Bác không nói gì, chỉ tự nhiên đặt miếng cậu ưa vào bát cậu.

Bàn ăn nhỏ, khoảng cách vừa đủ để ngón chân họ chạm nhau.

Ngoài cửa, gió khẽ lay rèm. Ánh hoàng hôn xiên qua cửa sổ, chiếu lên sợi tóc bạc bên thái dương Phó Tân Bác, in bóng dài trên hàng mi Trương Tân Thành.

Hóa ra hạnh phúc có thể giản đơn thế.

Một bát canh, một người, và khoảng thời gian đủ để đi đến đầu bạc.

"À này," Phó Tân Bác vừa húp canh vừa nói, "Hôm nay lão sư phó bảo anh, ông ấy định nghỉ hưu rồi, hỏi anh có muốn nhận lại tiệm sửa xe không. Em nghĩ sao?"

Trương Tân Thành đặt đũa xuống, mắt sáng rực:

"Em thấy tốt quá. Anh đã từng làm ở đó mười mấy năm rồi, tay nghề giỏi, khách quen đầy ra, ai nhận cũng chẳng bằng anh."

Cậu vừa nói vừa xoa nhẹ mu bàn tay anh.

"Nếu anh nhận, em sẽ bảo dì Trần em nghỉ làm ở hiệu sách, rảnh sẽ qua phụ anh lau dụng cụ, tính tiền."

Phó Tân Bác nhìn cậu cười, vết chân chim đuôi mắt cũng dịu dàng.

"Em qua không phải để phụ đâu, là để ngắm anh làm việc đúng không? Anh lúc làm việc đẹp trai lắm."

Trương Tân Thành trợn mắt:

"Anh thôi đi, em nhìn mười mấy năm chưa đủ hay sao?"

Hai người cười khẽ, không nhiều lời nhưng không khí ấm áp như nồi canh hầm cả ngày.

"Anh muốn nhận, em ủng hộ," Trương Tân Thành nói lại lần nữa, tay đặt lên bàn tay anh, ngón tay từ từ đan vào nhau, "Chúng mình cùng nhau an ổn sống phần đời còn lại nhé."

Phó Tân Bác gật đầu, hơi ấm từ lòng bàn tay như xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng, từ hỗn loạn và điên cuồng ngày ấy cháy đến tận bây giờ, chưa tắt.

Ngày trước, Trương Tân Thành nắm tay kéo anh khỏi vũng bùn.

Giờ đây, đôi tay ấy vẫn ở đó, vững vàng nắm lấy anh, chưa từng buông.
---

Hồi đó, họ gần như biến mất khỏi thế giới mấy tuần liền. Tắt điện thoại, xóa mạng xã hội, hai người co cụm trong căn hộ nhỏ, ngày nấu ăn phơi nắng, đêm ôm nhau xem phim cũ, ngoài cửa là ồn ào phố thị cùng lời đàm tiếu, trong phòng như hòn đảo cô độc chỉ có hai người và nhịp tim nhau.

Một chiều, Trương Tân Thành rửa bát xong, cất chiếc cốc cuối vào tủ, quay đầu thấy Phó Tân Bác ngồi bàn ăn nhìn hoàng hôn ngoài cửa, ánh mắt nặng nghìn cân. Cậu đi tới, vòng tay qua lưng anh, áp má vào vai thì thầm:

"Chúng mình rời khỏi đây đi, đến nơi không ai tìm thấy."

Phó Tân Bác không đáp, chỉ nắm chặt tay cậu, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com