Anh
C3.
Ngoài trời, mưa trút xuống tự lúc nào. Ban đầu chỉ là vài hạt lất phất, rồi nặng dần, dồn dập như trời vừa bị xé toạc, cuốn phăng mọi u uất, lặng câm và nỗi đau âm ỉ.
Trương Tân Thành quen đi cổng sau khu chung cư — con đường vắng người, ít ánh nhìn. Tối hôm ấy, anh vừa giương ô, định quẹt thẻ thì sững lại. Trong đám cỏ ven đường, một bóng đen co rúm như đống quần áo ướt bỏ quên. Mưa xối xả khiến hình dáng kia gần như tan vào bóng tối.
Anh không chắc, nhưng tim đã nhận ra trước lý trí.
"Anh?"
Giọng anh khẽ, dò dẫm, chờ một câu trả lời giữa nhịp tim đập dồn dập.
Bóng đen khẽ động, rồi ngẩng đầu. Nước mưa nhỏ xuống từ vành mũ. Mắt chìm trong bóng, nhưng khoảnh khắc ấy khiến ngực Trương Tân Thành thắt lại, hơi thở nghẹn cứng.
Là anh ấy.
Là Phó Tân Bác.
Anh đứng dậy, giày giẫm vào vũng nước nghe nặng nề như bước từ địa ngục. Áo khoác ướt dính sát người, tóc bết nước, nhỏ giọt như nước mắt cạn khô. Gương mặt tái nhợt, mắt đỏ ngầu, quầng thâm như bị ai quẹt than lên. Môi nứt máu, như đã cắn rách mọi tiếng gọi thầm trong vô vọng.
Trương Tân Thành đứng chết trân, móng tay bấu chặt lòng bàn tay.
"Sao anh lại..."
Chưa kịp nói hết, anh đã bị kéo vào vòng tay bỏng rát.
Phó Tân Bác ôm chặt lấy anh như người chết đuối tìm được bờ. Mùi rượu thuốc nồng gắt, mùi mưa, và hương quen thuộc khiến mắt Trương Tân Thành cay xè. Anh run lẩy bẩy, siết Trương Tân Thành đến rút gân mỏi cơ, như muốn nhét người vào giữa ngực mình.
Tiếng ôm chặt đến mức Trương Tân Thành nghe rõ tiếng khớp xương va nhau.
"Tân Thành... Trương Tân Thành..."
Giọng khàn như rách cổ họng, từng chữ thấm máu.
Cơ thể Phó Tân Bác run bần bật, tiếng nấc vỡ òa thành khóc. Tiếng khóc bị nén quá lâu, như tiếng thú hoang hấp hối — hỗn loạn, tuyệt vọng, hối hận, và sụp đổ. Anh khóc lớn, như mọi cảm xúc lũ lượt tràn ra khỏi ngực. Mưa không át nổi tiếng nức nở — âm thanh như xé nát đêm tối.
"Em... không chịu nổi nữa rồi..."
Nước mắt Trương Tân Thành rơi không kìm được.
Chiếc ô rơi xuống đất, mưa nuốt lấy cả hai. Anh không đẩy ra, cũng không nói gì, chỉ từ từ giơ tay ôm lại. Một cái ôm chắc chắn, trọn vẹn, như ôm lấy linh hồn từng vì mình mà tổn thương.
Không phải tha thứ, không phải khoan dung. Chỉ là nơi mềm yếu nhất trong anh đã vỡ tan khi nghe tiếng gọi ấy.
Bụi cây lay trong gió. Mưa theo tóc áo họ rơi xuống, chứng kiến hai kẻ lạc đường, dốc hết dũng khí trở về bên nhau.
Trương Tân Thành gần như phải đỡ Phó Tân Bác về nhà.
Người ướt sũng như chuột lột, giày kéo vệt nước dài trên sàn, nhưng không rời Trương Tân Thành nửa bước — như kẻ níu lấy sự sống. Trương Tân Thành vừa cởi áo khoác cho anh, vừa dịu giọng dỗ dành:
"Anh đi tắm trước đi, được không?"
Phó Tân Bác đứng bất động. Ánh mắt rỗng tuếch như linh hồn đã rời khỏi thể xác.
Trương Tân Thành đành tự tay cởi đồ ướt, dắt anh vào phòng tắm, mở nước ấm, gội đầu, rửa từng ngón tay. Nước cuốn đi bùn đất, nhưng không rửa được những vết thương vô hình.
Lúc ấy, anh mới thấy rõ Phó Tân Bác gầy trơ xương — xương đòn nhô cao, cổ tay bầm tím, cổ còn vết sẹo cũ như bị chai rượu cứa.
Ngón tay anh khựng lại, cổ họng nghẹn cứng. Nhưng anh không hỏi. Chỉ nắm bàn tay kia, áp vào lòng mình, xoa nhẹ:
"Đau không?"
Phó Tân Bác không đáp. Chỉ bất chợt ôm chặt anh lần nữa — như sợ anh tan biến, như sợ chính mình đang mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com