Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình yên


C1.

Gió biển lướt qua mái tóc Trương Tân Thành như bàn tay của một người tình dịu dàng, mơn man ve vuốt. Dẫu đã bước vào tuổi bốn mươi, thời gian dường như chỉ nhẹ nhàng lướt qua anh như một cơn gió, để lại đôi nét nhăn mờ ở khóe mắt, còn lại vẫn là dung nhan thanh tú và khí chất điềm đạm khó rời mắt. Làn da anh vẫn óng ánh dưới nắng chiều như lớp xà cừ được gió biển đánh bóng mỗi ngày, sống mũi cao thẳng, đường viền hàm gọn gàng, ánh mắt như mang theo từng tầng tầng lớp lớp ánh hoàng hôn trong đáy sâu.

Chiếc xe đạp lọc cọc trở về từ chợ thị trấn, giỏ xe lấp lánh màu xanh non của rau, vài quả cam chín mọng, và một con cá được gói sơ trong tờ báo cũ. Áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay, để lộ làn da rám nắng và cơ tay săn chắc. Mỗi cử động đều ung dung mà kiên cường, như thể cuộc đời này chẳng thể nào làm anh vội vã.

"Ngôi Sao, Mặt Trời! Anh về rồi đây!" — giọng anh vang lên giữa sân nhà, như dòng nước mát len vào buổi chiều yên ả.

Chú chó golden "Mặt Trời" nhanh nhảu thò mũi qua khe cửa, chiếc mũi ươn ướt kẹp lấy mùi hương biển và gió trời. Trên bức tường thấp, chú mèo tam thể "Ngôi Sao" ngồi cạnh bình gốm, đuôi cong lại thành một dấu hỏi đầy duyên dáng. Trương Tân Thành dựng xe, cúi người xoa đầu chú chó, bộ lông xoăn tơi như đám mây nâu. Mặt Trời hí hửng liếm mu bàn tay anh, còn Ngôi Sao lại nhẹ nhàng bước đến, dụi đầu vào đầu gối anh, ngoan ngoãn như một đứa trẻ biết điều. Mùi nắng dịu dàng phảng phất trong bộ lông của chúng, ôm lấy những kẽ tay anh như lời chào đón không lời.

Ngôi nhà nhỏ nằm cách thị trấn gần nhất hơn hai mươi phút đạp xe. Không khách du lịch, không tiếng ồn, chỉ có biển, có gió, có hoàng hôn lặng lẽ trườn qua cửa sổ mỗi ngày. Tường nhà sơn trắng, khung cửa sổ màu xanh bạc màu, rèm voan mỏng thỉnh thoảng bay nhẹ. Khi ánh mặt trời nghiêng xuống, bóng nắng in lên sàn gỗ như mật ong vừa mới rót, thơm dịu.

"Anh?"

Trương Tân Thành đẩy cửa bước vào, giọng nhẹ như hơi thở nhưng đủ để khuấy lên sự lặng yên trong căn phòng. Ánh mắt anh liếc nhanh một vòng: chăn trên sofa còn lưu vết người nằm, gạt tàn có hai điếu thuốc đã cháy dở. Không có ai trả lời.

Anh mím môi, đặt giỏ đồ lên bàn. Tiếng túi nilon sột soạt vang lên giữa không gian trầm tĩnh. Rồi nhạc jazz lười biếng đổ tràn từ chiếc loa cũ trong góc phòng. Anh vừa ngân nga theo giai điệu vừa nhẹ nhàng xếp từng quả cà chua, củ hành, bó húng quế vào tủ lạnh, tay thoăn thoắt như đang dạo chơi.

Đúng lúc đó, cánh cổng sắt ngoài sân vang lên một tiếng *"cót két"* quen thuộc.

Ngoài cửa sổ, bầu trời nhuộm ánh vàng như mật. Hoàng hôn len qua ô kính, rót lên gương mặt nghiêng nghiêng của Trương Tân Thành một tầng ánh sáng mềm mại. Anh đang băm tỏi, lưỡi dao lướt đều trên thớt, hàng mi dài in bóng lên gò má. Tiếng dầu olive xèo xèo vang lên như một khúc ca ngày thường, nồi súp hải sản trên bếp sôi rì rào, mùi húng quế và vỏ cam hòa cùng làn hơi ấm quẩn quanh cánh tay anh.

Từ ngoài cửa sổ, Phó Tân Bác đứng lặng. Mũi giày còn vướng chút cát mịn, ánh mắt dịu dàng dõi theo người đàn ông đang cúi đầu trong gian bếp sáng đèn. Tóc anh còn nhỏ giọt nước, gió thổi qua mang theo mùi bạc hà mát lạnh.

Mặt Trời bỗng sủa hai tiếng ngắn. Chiếc đuôi quẫy trên nền đất theo nhịp vui vẻ. Trương Tân Thành ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt người ngoài cửa. Đôi môi cong lên, nụ cười mỏng nhẹ như sóng nước.

Phó Tân Bác bước vào, dừng lại bên ngưỡng cửa bếp. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến đến, hai tay ôm lấy vòng eo đã quen thuộc. Trán khẽ tựa vào hõm cổ người kia. Mùi dầu ăn và hương sữa tắm hòa quyện, cùng với hơi ấm quen thuộc lan qua lớp áo mỏng. Đôi môi vô tình lướt qua làn da nơi cổ — nơi mà hơn mười năm trước, lần đầu hôn lên, Trương Tân Thành đã đỏ mặt né tránh.

Giờ đây, Trương Tân Thành không còn né tránh. Anh cười khẽ, dựa nhẹ ra sau, để mặc Phó Tân Bác ôm trọn. Tay vẫn cầm muôi, tay kia rảnh rỗi xoa lên mái tóc còn ẩm nước. Những sợi tóc mềm cọ vào lòng bàn tay anh, khiến lòng như dịu đi một cách lạ lùng.

"Hôm nay cửa hàng bận lắm à?"

Phó Tân Bác gật đầu. Nếp nhăn nơi đuôi mắt sâu hơn đôi chút so với năm xưa, vài sợi tóc bạc ngoan cố lấp ló. Không ồn ào, nhưng vẫn cứ hiện diện — như minh chứng cho những mùa tháng đã qua.

Không biết từ bao giờ, anh đã quen với râu cằm hơi xồm. Khi ôm hôn, có chút ngứa, có chút nhột. Ngày trước Trương Tân Thành từng than phiền, giờ lại thấy nhớ nếu không có.

Họ từng đến đây lần đầu trong một mùa hè nắng gắt. Xe của Phó Tân Bác hỏng giữa đường, trời thì mưa rả rích. Một ông già trong tiệm sửa xe đang tìm người phụ việc, và thế là anh ở lại. Từ một lần tình cờ, họ chọn ở bên nhau, chọn sự lặng lẽ, chọn thị trấn bé xíu này làm nhà.

Thời gian trôi qua như dòng sông chậm, nhẹ nhàng cuốn mọi điều dữ dội, chỉ để lại nơi đây ánh hoàng hôn, một căn bếp sáng đèn và hai người đàn ông vẫn đang học cách yêu nhau bình thản từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com