Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định Cư


Thế là Trương Tân Thành ngồi ghế phụ, tay khoanh những địa danh gần như bị lãng quên trên bản đồ, như bốc thăm, cùng Phó Tân Bác đi đến đâu hay đến đó. Họ dừng ở trạm xăng ven đường ăn gà rán, dừng ở chợ quê mua mứt và khoai tây tươi. Những đêm khuya đi đường, họ đỗ xe ở nhà nghỉ nhỏ với sàn gỗ ọp ẹp và bức tranh phong cảnh phai màu trên tường.

Họ ở ba đêm trong khách sạn nhỏ ven biển, ngoài ban công là gió ẩm và bãi cát. Trương Tân Thành mặc áo trắng, chân trần đứng phơi quần áo, Phó Tân Bác tựa cửa nhìn cậu, nhìn từng chiếc áo được kẹp lên, gió thổi phồng vạt áo. Đột nhiên anh cảm thấy, những ngày này yên bình như mãi mãi.

Họ cũng lên núi ở một tuần, sáng mở cửa sổ là thung lũng mờ sương và tiếng chó sủa. Cùng ông lão trên núi hái rau, ngồi xổm nói chuyện với mèo hoang, đi dạo ven sông cởi giày đạp nước, Trương Tân Thành trượt chân, Phó Tân Bác vừa cười vừa vớt cậu, cuối cùng cả hai ướt như chuột lột.

Họ như hai đứa trẻ lớn xưng bừng bỏ nhà đi, trong hành trình trốn tránh thế giới, từ từ làm nhau lắng lại. Họ không nói sau này sẽ thế nào, không bàn mọi người nghĩ gì, thậm chí không hỏi có đáng không.

Họ chỉ sống ở hiện tại.

Cho đến một ngày, xe rẽ vào thị trấn không tên.

Xe hỏng máy đúng lúc, đứng sừng sững dưới mưa tỏa khói. Thị trấn chỉ có một tiệm sửa xe, đúng lúc tiệm đó dán giấy "cần người phụ". Trời xám xịt, mưa không to nhưng rả rích, như có ai cẩn thận rửa sạch bụi bặm trên người họ.

Đúng lúc mọi thứ như được số phận sắp đặt.

Họ ngồi ngoài tiệm sửa xe chờ mưa tạnh, dưới chân tường vài bông hoa dại rung rinh trong mưa, phía xa vang tiếng trẻ con đạp nước, gió cũng nhẹ nhàng.

Khi xe sửa xong, Trương Tân Thành đột nhiên quay sang nhìn anh, mắt ướt hơi mưa, chậm rãi nói:

"Anh, hình như chúng mình có thể dừng lại rồi."

Phó Tân Bác nhìn cậu, rồi ngước nhìn thị trấn lạ, mưa vẫn rơi tí tách, như thì thầm điều gì đó thay họ. Khóe mắt anh cong lên, như gật đầu.

"Ừ."

Đó là nơi yên tĩnh và chậm rãi, không khí thoảng mùi gỗ và khói củi. Người thị trấn thấy mặt lạ cũng không hỏi nhiều, chỉ cười gật đầu chào. Trương Tân Thành thích nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu bảo nơi này yên ắng như một bài hát không cất lời, chỉ vang vọng trong lòng.

---

Không lâu sau, Phó Tân Bác bắt đầu làm việc ở tiệm sửa xe duy nhất trong thị trấn, từ rửa linh kiện, lau dầu, đến khiêng lốp, lão sư phó chỉ tận tay, anh cũng gọi "sư phụ" chăm chỉ. Dân thị trấn thường đến xem, nhìn người đàn ông đẹp trai, dáng dấp thành phố kia vừa tháo linh kiện vừa cười nghe sư phụ kể chuyện, ai hỏi đến từ đâu, anh chỉ cười bảo muốn học nghề.

Mọi người cũng tế nhị, không hỏi thêm. Ngày tháng ở thị trấn là thế, không ai truy vấn quá khứ của bạn, chỉ xem hiện tại bạn sống có ổn không.

Một ngày, họ đi ngang con đường ven biển, vô tình thấy căn nhà cũ dán bán. Ngôi nhà ẩn sau hàng cây, cửa gỗ phai màu, bệ cửa sổ bong tróc, như đang lặng lẽ chờ cuộc sống mới. Cả hai đều thích ngay. Thủ tục đơn giản, sau khi thương lượng giá cả, ngôi nhà trở thành của họ.

Giờ đây, căn nhà nhỏ được họ xây đắp từng chút bằng tình yêu. Tủ bếp màu xanh lá là Trương Tân Thành chọn, cậu bảo muốn chút hoài cổ. Ghế sofa phòng khách do Phó Tân Bác mang về, bảo độ mềm vừa đủ để ôm người ngủ. Vườn rau nhỏ sau nhà là cả hai cùng cuốc, trồng vài cây cà chua và rau thơm, dù sau này thỉnh thoảng bị Mặt Trời và Ngôi Sao đào bới hoặc ăn vụng.

Khi nhịp sống chậm lại, ánh mắt Phó Tân Bác cuối cùng không còn bất định nữa. Anh bắt đầu nấu ăn trong bếp thay vì nhìn chằm chằm TV. Anh cũng thường ôm eo Trương Tân Thành từ phía sau, mỉm cười xoa mặt cậu, nói "tan làm gặp em".

Lúc đó, Trương Tân Thành cũng như bây giờ, nắm tay anh, từng bước dẫn anh vào cuộc sống này.

Cho anh dũng khí, và trải từng tấc ấm áp lên quãng đời còn lại của anh.

Ăn uống no nê, Phó Tân Bác làm nhiệm vụ rửa bát, Trương Tân Thành phụ trách cho hai đứa bé lông lá ăn. Đêm dần buông, sân vườn cũng tĩnh lặng. Dưới giàn hoa, Trương Tân Thành rúc vào lòng Phó Tân Bác, Ngôi Sao và Mặt Trời ngoan ngoãn nằm cuộn tròn bên ghế nhỏ ngủ gật. Gió biển khẽ lướt qua sân, vỗ nhẹ vào tai, hơi mặn của thủy triều hòa vào màn đêm, nhịp nhàng như đang gõ theo nhịp tim họ.

Gió đêm không lạnh không nóng, vừa đủ. Khu vườn đêm cũng vừa đủ, yên tĩnh, dịu dàng, mọi thứ như vừa khít vào thế giới này.

Trương Tân Thành nắm bàn tay to lớn của Phó Tân Bác, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua. Bàn tay ấy lớn, đốt ngón rõ ràng, lòng bàn tay chai sạn, không còn là bàn tay mềm mại ngày mới vào nghề diễn, mà là dấu vết của những ngày tháng đã qua.

"Tay anh ngày xưa đâu có thô thế này."

"Sao, em chê à?"

Phó Tân Bác cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt ẩn giấu nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com