Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em ở đây

C4.

Đêm đó, Trương Tân Thành dỗ Phó Tân Bác ngủ như một đứa trẻ. Cậu lau khô tóc cho anh, mặc áo phông và quần ngủ sạch sẽ. Phó Tân Bác như người mất hồn, cử động cứng đờ, không nói cũng không phản kháng, để mặc cậu chăm chút. Tóc anh được quấn trong khăn, từng vòng lau nhẹ nhàng, bàn tay Trương Tân Thành nhẹ như sợ chạm mạnh sẽ vỡ. Cậu kéo chăn lên tận cổ, dìu anh lên giường rồi ôm vào lòng.

Phó Tân Bác im lặng, chỉ chằm chằm nhìn. Ánh mắt nặng trĩu như tảng đá đè lên ngực, không chớp mắt, hơi thở nhẹ khó phát hiện, như thể sợ chỉ cần nháy mắt, người trước mặt sẽ biến mất. Sợ phải quay về thực tại trống rỗng không có cậu.

"Anh ngủ đi."

Trương Tân Thành thì thầm.

Phó Tân Bác gật đầu nhưng nhất quyết không nhắm mắt. Cuối cùng, cậu phải vỗ nhẹ lưng anh như cách mẹ từng dỗ mình ngủ thuở nhỏ, nhịp nhàng và dịu dàng như tiếng ru.

"Em ở đây... Anh ngủ đi, em không đi đâu."

Phó Tân Bác dần khép mắt. Hơi thở đều dần, nhưng tay vẫn siết chặt vạt áo Trương Tân Thành, như bám vào sợi rơm cứu mạng. Ngay cả khi ngủ, trán anh vẫn nhíu lại như sợ cơn ác mộng ập đến.

Trương Tân Thành nhìn anh, tim như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, căng tức đến phát nổ. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt, lông mày, sống mũi anh - như sờ vào báu vật vừa tìm lại, như kiểm tra xem đây có phải ảo giác không. Cúi xuống hôn lên trán, làn da lạnh ngắt dưới môi như tảng băng sắp tan.

Anh không thoát ra được, em không buông tay được.

Hóa ra không chỉ là thoại kịch, mà còn là chúng ta.

Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ.

Nhưng đêm đó, dường như họ vượt ngàn núi vạn sông, cuối cùng lại ôm nhau trên một chiếc giường. Một người đi một vòng vực sâu, toàn thân nhuốm máu. Một người dùng hết sức giữ ngọn lửa nhỏ chờ anh về, đôi tay bị bỏng rát.

Trương Tân Thành không biết chuyện gì xảy ra, Phó Tân Bác không hé răng nửa lời. Nhưng hai trái tim đã ôm lấy nhau, khóc đến nát lòng, chỉ là không thành tiếng.

Sáng hôm sau, trời còn mờ sương, nắng chưa kịp rọi qua cửa. Trương Tân Thành bước xuống nhà nhẹ nhàng, sợ đánh thức người đang ngủ say. Cậu đánh răng rửa mặt, khoác áo mỏng, chân trần xuống bếp định nấu bữa sáng. Vừa mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, một tiếng thét chói tai bỗng vang lên từ tầng trên.

Âm thanh như xé toạc không khí, như sợi dây căng thẳng đứt phựt.

Không phải giật mình thông thường, không phải nói mơ.

Là thứ âm thanh rách cổ họng, bật ra từ tận phổi, xé linh hồn làm đôi.

"Tân Thành!!!"

Trương Tân Thành run tay, suýt đánh rơi đồ ăn. Cậu lao lên cầu thang như điên, đẩy cửa phòng rồi đứng hình.

Trong phòng không có gì đổ vỡ, cửa sổ đóng kín, nhưng sàn nhà dường như sụp xuống một mảng.

Phó Tân Bác quỳ gối, lưng cong như mảnh vải ướt sũng, run rẩy đến mức như sắp tan ra. Anh ôm đầu, móng tay cào vào da đầu, trán đập xuống sàn, khóc nấc từng tiếng như bị xé từ ruột gan.

Trương Tân Thành đơ người, mắt đỏ ngầu. Cậu ôm chầm lấy anh, giọng run bần bật:

"Anh, anh sao thế... Đừng dọa em..."

Cậu chưa từng thấy anh như thế này.

Phó Tân Bác chậm rãi ngẩng đầu. Gương mặt trắng bệch, mắt sưng đỏ ngầu, lòng trắng dính đầy tia máu, môi nứt nẻ chảy máu - như kẻ vừa thoát khỏi địa ngục.

Anh run rẩy bám vào áo Trương Tân Thành, dụi mặt vào hõm cổ cậu, vai rung lên từng đợt.

"Tân Thành..."

"Anh... chỉ còn mình em thôi."

"Anh thật sự chỉ còn mỗi em."

Giọng khàn đặc, nhưng ánh mắt trống rỗng như vừa trải qua vạn lần chết đi sống lại.

Trương Tân Thành nghẹn họng. Cậu hiểu, người này thực sự kiệt quệ rồi. Cậu dùng hết sức ôm chặt, như muốn kéo Phó Tân Bác ra khỏi thế giới sụp đổ ấy.

Lúc này, Trương Tân Thành mới nhận ra: Phó Tân Bác đã xé tan mọi thứ.

Anh vứt bỏ khuôn mẫu cuộc đời hoàn hảo từng dày công xây dựng, không do dự lao vào vòng xoáy vì cậu. Dù biết thế giới sẽ không tha thứ, anh vẫn đẩy cánh cửa vực thẳm, bước vào đầy gió mưa. Không giải thích, không biện minh, chỉ quỳ đó khóc như đứa trẻ lạc loài quá lâu.

Chẳng còn gì, chỉ một thân thể tàn tạ, một trái tim vẫn thuộc về Trương Tân Thành.

Trong đầu Trương Tân Thành lập tức hiện lên vô số cảnh báo và cái giá phải trả. Lý trí nói rằng nếu tiến lại gần, cậu có thể mất nhiều hơn, bị dư luận nuốt chửng, bị thực tại nghiền nát.

Đây là con đường không lối về, cậu hiểu rõ.

Cậu nhìn Phó Tân Bác, mắt cay xè.

Nhưng cậu biết mình không thể thoát. Bởi cậu cũng hiểu: nếu buông tay, nếu mất nhau, đó mới thực sự là mất tất cả.

Đó mới là nỗi hối tiếc cả đời hai người không thể gánh chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com