Ly hôn
C2.
Năm ấy, một người trẻ như ngọn lửa vừa được châm, rực rỡ, mãnh liệt, bất kham. Một người đã đi qua nửa đời người, đủ điềm tĩnh để không mơ mộng, đủ thấu hiểu để biết điều gì không thể. Một người trước mắt là trời xanh mây trắng, tương lai thênh thang trải gấm lụa; một người phía sau là căn nhà sáng đèn, có vợ hiền con nhỏ, có bàn ăn luôn đủ cơm canh.
Nhưng trong khoảnh khắc đối diện, họ lại nhóm lên giữa nhau một đốm lửa – không ồn ào, không báo trước, nhưng cháy lan ra toàn bộ cuộc đời.
Họ thành thật yêu, điên cuồng yêu, như hai kẻ trốn chạy khỏi thế giới lắm luật lệ này. Dẫm nát ranh giới đỏ của số phận, phớt lờ ánh mắt người đời, vứt bỏ mọi cái "nên" và "không nên". Biết phía trước là vực thẳm vẫn lao đầu xuống, biết cái giá phải trả vẫn không ngoảnh lại.
Cứ thế, cùng nhau bước vào con đường không có khúc ngoặt quay về.
Ngày chia tay, cũng là ngày Trương Tân Thành quay xong cảnh cuối. Cả hai không khóc, không nói, chỉ im lặng đến mức tiếng tim đập cũng nghe rõ. Sự im lặng ấy giống như mặt hồ tù đã lâu không có mưa, đến cả gió cũng chẳng nỡ thổi mạnh, chỉ sợ chạm vào là tan.
Trương Tân Thành đứng trước cổng trường quay, tay nắm chặt cần kéo vali, đốt xương trắng bệch như máu rút cạn khỏi đầu ngón tay. Anh nhìn Phó Tân Bác, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ánh lửa – là đau, là tiếc, là yêu đến tận cùng. Tóc mai rối bời trong gió, môi mím chặt như nuốt hết những điều không thể nói thành lời. Anh nhìn thật sâu, như muốn dùng cả đôi mắt mà khắc tên người kia vào tận đáy lòng.
Cảnh tượng ấy – giống như lưỡi dao cứa vào xương tủy. Máu không phun trào, chỉ âm ỉ, nhưng chạm vào là đau đến chết lặng.
Sau hôm ấy, Phó Tân Bác trở thành một phiên bản mờ nhòe của chính mình.
Đêm nào cũng mơ thấy đôi mắt kia – đôi mắt sáng như lửa, đau như tro, buốt như kim. Anh thường choàng tỉnh lúc nửa đêm, mồ hôi thấm ướt lưng áo, ngực phập phồng như có bão ngầm. Nhưng rồi, đôi mắt ấy không chỉ hiện trong mơ, mà còn hiện lên giữa ban ngày: khi rửa bát, lúc dừng đèn đỏ, cả lúc soi gương buổi sáng. Có lần, trong gương phòng tắm, anh thấy ánh mắt ấy – ướt át, buốt lạnh, như đang trách móc, như đang oán hận. Hoảng loạn, anh đấm vỡ tấm gương. Chỉ đến khi máu chảy, mới sực tỉnh.
Anh nói dối tất cả: "vẫn còn chìm trong vai diễn". Từ chối lịch trình, khóa điện thoại, hủy hết tụ tập. Trốn trong căn nhà tối, uống rượu như uống nước. Rượu đắng ngắt cháy rát cổ họng, uống sáng, uống đêm, uống đến mức không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu. Nôn ra máu, dạ dày co rút, cơ thể run rẩy như bị gió lùa giữa hè – anh cũng không màng.
Ngồi bệt trên nền đất, điếu thuốc cháy đến đầu ngón tay cũng không hay. Môi nứt nẻ, bàn tay run, nhưng vẫn bật lửa, vẫn châm tiếp điếu khác. Trong đêm vắng, giọng Trương Tân Thành như vọng từ một thế giới khác về, từng chữ, từng tiếng, mang theo tiếng cười quen thuộc – lại khiến anh muốn phát điên.
Cả đêm nhìn trần nhà, mắt mở thao láo. Chỉ đến khi con gái gọi "Ba ơi", anh mới gắng gượng kéo mình về làm người. Bé chỉ vào mắt anh, lo lắng hỏi: "Ba bị đau hả?" Anh xoa đầu con, mỉm cười: "Ba chỉ mất ngủ chút thôi."
Nhưng anh biết rõ, mình đâu phải mất ngủ.
Anh chỉ là... không còn người đó ở cạnh nữa.
Cái tên "Trương Tân Thành" trở thành điều cấm kỵ. Không ai nhắc, không ai dám chạm tới. Không có trên dòng trạng thái, không dưới bất kỳ bài đăng nào, không hiện trong cuộc gọi, càng không hiện trong giấc mơ – vì mỗi khi xuất hiện, là trái tim anh vỡ vụn thêm một lần.
Người ấy, dần dần trở thành một tồn tại bị xóa khỏi thế giới này – chỉ còn tồn tại trong lòng anh, như một ngọn đèn lặng lẽ không tắt.
Đêm ấy, vợ anh đẩy cửa phòng bước vào. Tiếng chân nhẹ như gió, không một tiếng động. Cô đặt một tập hồ sơ lên đầu giường. Mép giấy nhăn, có lẽ đã cầm đi cầm lại nhiều lần. Cô không khóc, cũng không giận. Chỉ đứng đó, nói bằng một giọng nhẹ như đang thì thầm với chính mình:
"Chúng ta ly hôn đi."
Phó Tân Bác ngây người, cổ họng như bị bóp nghẹt. Mỗi hơi thở đều vấp phải một khối đá vô hình. Anh lắp bắp:
"Tại... sao?"
Vợ anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt xa xăm như đang dõi theo một cánh chim đã bay mất. Giọng cô bình thản đến tàn nhẫn:
"Tân Bác, em từng thấy anh yêu em... nên em biết, anh không còn yêu nữa."
Cô dừng lại, đôi mắt hoe đỏ, nhưng cằm vẫn ngẩng cao như để nước mắt không rơi.
"Ngày hôm đó, ở trường quay... em cũng thấy anh yêu người ấy, theo cách mà chưa từng yêu em."
Phòng ngủ im lặng như bị hút hết không khí. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc, từng giây trôi qua như kéo dài cả thế kỷ. Cô bước đến, ngón tay lạnh buốt chạm vào tay anh, chầm chậm gỡ từng ngón ra, rồi đặt vào lòng bàn tay anh một cây bút.
Cây bút ấy lạnh như dao, như một bản án đã tuyên.
Cô quay đi. Mỗi bước chân cô rời khỏi, là một mảnh ngực anh nứt toạc. Anh ngồi đó, bàn tay nắm bút, run nhẹ như không biết mình đang giữ cái gì, hay đang để tuột mất điều gì. Ánh trăng hắt qua ô cửa, chiếu lên tập giấy trắng muốt.
Trắng đến nhói mắt.
Trắng như tuyết chôn anh giữa mùa hè, không kêu nổi một tiếng.
Rất lâu sau, Phó Tân Bác cuối cùng mới cầm bút lên. Tay run, tim lạnh, nhưng vẫn ký tên. Vì anh biết...
...người đã không còn ở lại, không ai có thể giữ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com