Rút lui
C5.
Hai tuần sau, Phó Tân Bác và studio đồng loạt đăng tuyên bố trên mạng xã hội: anh sẽ ly hôn với vợ, quyền nuôi con thuộc về vợ, đồng thời studio cá nhân cũng giải thể.
Một tháng tiếp theo, Trương Tân Thành đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với công ty, ngay lập tức công bố rút khỏi làng giải trí.
Cộng đồng mạng bùng nổ. Những ý kiến trái chiều lan truyền chóng mặt. Kẻ kinh ngạc, người lên án, kẻ mỉa mai, người cố phân tích sự thật đằng sau. Hai sự việc vốn đã đầy nghi vấn, huống hồ bộ phim hai người đóng chung trước đó càng khiến dư luận mất kiểm soát.
Mạng xã hội chìm trong biển lửa.
Bài viết tố cáo, đào bới quá khứ, phân tích từng khung hình giao lưu ánh mắt của họ xuất hiện khắp nơi. Đủ thứ tin đồn lan truyền.
"Bọn họ có vấn đề từ lâu rồi!"
"Vì tình cảm cá nhân mà bỏ rơi gia đình, sự nghiệp, thật đáng khinh!"
"Không có nghệ sĩ nào sạch sẽ cả!"
Những từ ngữ độc địa chất thành núi dưới phần bình luận.
"Diễn quá đà"
"Đạo đức suy đồi"
"Kinh tởm"
Các trang giật tít liên tục đăng bài, "người trong cuộc" mọc lên như nấm thêm dầu vào lửa. Tựa đề ngày càng giật gân, bình luận ngày càng sắc bén, như cả thế giới đang giơ cao ngọn đuốc đạo đức, muốn thiêu rụi họ thành tro bụi.
Nhưng giữa tâm bão ấy, Phó Tân Bác và Trương Tân Thành tắt điện thoại, kéo rèm cửa, như xây một ngôi nhà nhỏ chỉ thuộc về hai người, tách biệt với thế giới bên ngoài.
Không đọc tin tức, không nghe ngoại giới, không giải thích, cũng không biện minh.
Trương Tân Thành bận rộn trong bếp, luộc mì, rán trứng, dáng người cần mẫn dưới ánh đèn vàng ấm toát lên sự kiên định dịu dàng. Phó Tân Bác cuộn tròn trên sofa, đôi mắt ban đầu trống rỗng vô hồn như tàn tích sau cơn lũ. Nhưng khi tiếng nước sùng sục trong nồi vang lên, khi Trương Tân Thành quay lại với bát mì bốc khói, ánh mắt anh dần lóe lên tia sáng nhỏ nhoi nhưng chân thật.
Khoảnh khắc ấy, Phó Tân Bác như lần đầu nhận ra mình vẫn còn sống.
Anh đứng dậy, bước từng bước như bị lực vô hình kéo đi, rồi ôm chầm lấy Trương Tân Thành, mặt vùi vào hõm cổ cậu, siết chặt không buông. Như chú chó hoang lạc loài tìm được nơi trú ẩn, vừa vấy bùn vừa mệt mỏi nhưng khát khao hơi ấm duy nhất này.
Trương Tân Thành không hỏi, cũng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa sau gáy anh, vỗ về từng chút như dỗ đứa trẻ hoảng sợ, như đưa anh từ bờ vực vỡ nát trở về.
Họ sống những ngày yên bình trong ngôi nhà tách biệt ấy.
Trương Tân Thành dậy sớm mỗi sáng, pha cà phê, trải chăn ra ban công, kéo rèm để nắng len lỏi vào căn phòng từng u tối. Phó Tân Bác ban đầu chưa quen, mỗi ngày chỉ ăn được vài miếng, mỗi đêm ngủ được hai ba tiếng, thường ngồi thẫn thờ. Nhưng Trương Tân Thành không thúc giục, chỉ âm thầm ở bên, coi mỗi phút im lặng của anh là nhịp sống tự nhiên.
Có đêm Phó Tân Bác giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh toát, hơi thở gấp gáp. Trương Tân Thành ôm anh từ phía sau, má áp vào lưng, thì thầm an ủi.
Đêm đêm họ ôm nhau ngủ. Khi thì Trương Tân Thành tựa đầu vào ngực anh, khi thì Phó Tân Bác rúc vào lòng cậu. Dù tư thế nào, chỉ cần được ôm nhau, anh không còn mất ngủ nữa.
Giữa biển ồn ào của thế giới, họ trở thành bến đỗ bình yên duy nhất của nhau.
Ánh mắt liếc qua, Trương Tân Thành thấy Phó Tân Bác đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt ấm áp như giấu cả mùa xuân. Cậu chỏ nhẹ khuỷu tay vào anh, kéo anh về hiện tại.
Phó Tân Bác nhìn xuống người trong lòng, không còn là chàng trai nhiệt huyết ngày nào, nhưng ánh mắt gặp nhau vẫn khiến tim anh đập loạn nhịp. Khóe miệng nhếch lên.
Anh chợt nhớ Trương Tân Thành ngày đầu gặp mặt, trắng trẻo sạch sẽ, đứng dưới nắng với đôi mắt trong veo, giữa đám đông mà như toả sáng. Có lẽ khoảnh khắc ấy, người này đã bước vào tim anh rồi.
"Anh nghĩ gì thế?"
"Anh đang nghĩ... sao em của anh bao năm rồi vẫn quyến rũ thế nhỉ?"
Phó Tân Bác hôn lên má cậu, động tác thuần thục như hít thở.
Trương Tân Thành giờ không còn là cậu bé nghe một câu đã đỏ tai, chỉ khẽ nhếch môi, bỏ thìa xuống. Trong lòng anh, cậu uốn éo như mèo quay người, hai tay vòng qua cổ anh. Ánh mắt vừa tinh nghịch vừa cười, ngón tay từ cổ trượt xuống xương đòn, rồi dừng ở vai, chậm rãi nhẹ nhàng.
"Ừm, sao anh của em không để ý mà già đi nhiều thế nhỉ?"
Cậu từ từ áp sát, đầu ngón tay xoay tròn trên má Phó Tân Bác, như đếm từng vết tích thời gian, cũng như đang làm nũng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com