Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ nguy hiểm?

Rất lâu trước đây, Fuji Coralie từng thực hiện một nhiệm vụ khá nguy hiểm.

Cũng không gọi là một nhiệm vụ khó. Để đánh giá thì nó cũng chỉ là một nhiệm vụ bình thường như mọi khi cô vẫn sẽ làm, chỉ là đến phút chót, cô chạm mặt một hạ huyền nên mới gọi là nguy hiểm thôi.

Lần ấy, Coralie là gặp một hạ huyền nhất. Ngoại hình của hắn lại hao hao một đứa trẻ bình thường.

Lúc đầu cô tưởng hắn là trẻ con đi lạc, buông bỏ phòng bị mà đi đến. Lại bị hắn động thủ trước. Hắn chém cô một đòn ở bả vai phải.

Cô vừa phải tự cầm máu cho bản thân đồng thời phải chiến đấu.

"Tsk, Saori, cho gọi quân tiếp viện đi! Nói rằng ở đây có một con thượng huyền!"

Coralie khó khăn chặn lại vài con quỷ, lại hét lên với con quạ của mình.

"Chà, ngươi mạnh thật đấy ha. Cấp bậc của ngươi là gì vậy?

Thật khiến ta muốn chơi đùa thêm một chút ghê"

Từ miệng của tên hạ huyền nhất, cô biết hắn tên là Alair(*).

(*) : Alair cũng có nghĩa là sự vui vẻ, lạc quan.

Sự vui vẻ? Vui cái quái gì trong khi cô đang bị bao vây bởi một đống con quỷ không đầu?

Cá chắc là do tên Alair kia điều khiển.

"Nể tình ngươi khiến ta vui vẻ, ta sẽ nói ngươi nghe.

Huyết quỷ thuật của ta cho phép ta thu thập xác của mấy con quỷ đã bị các ngươi cắt đầu, ta sẽ điều khiển chúng để lần nữa đánh lại các ngươi.

Sao? Thú vị lắm phải không?"

"Tsk, phiền phức thật, làm ba cái trò khó coi vậy con quỷ kia, có phải do ngươi không thể chiến đấu nên mới điều khiển cái lũ này chứ gì?

Hạ huyền nhất gì mà yếu đuối vậy?"

Coralie vừa dứt lời, tên Alair mặt đã nổi gân xanh, hình như nóng lòng muốn giết cô lắm rồi đây.

Ba con quỷ không đầu đồng loạt tiến về phía cô. Mỗi lần vung kiếm đáp trả, là một lần Coralie mất cả máu lẫn sức lực.

Vết thương bên vai đã khá sâu, máu cứ liên tục túa ra từ đó mà cô lại không có quá nhiều thời gian để băng bó.

Thứ Coralie làm bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm cự tới khi có quân tiếp viện.

Hy vọng quân tiếp viện không phải tân binh. Nếu không cô cũng khó lòng bảo vệ được cái mạng nhỏ của bản thân chứ đừng nói đến bảo vệ cho người khác.

Nhưng Saori đã đi báo tin là có hạ huyền nhất ở đây, cô tin chắc chúa công sẽ phái trụ cột đến sớm thôi.

"Nếu không cắt đầu được thì ta chỉ cần chém nó ra từng mảnh là được chứ gì?"

Hơi thở của nước
Thức thứ tư
Đả Triều

Trong phút chốc, con quỷ không đầu ngay trước mắt biến thành từng mảnh, khiến cho Alair không thể điều khiển được nữa.

"Ơ kìa? Tiếc quá.

Ngươi phá hủy đồ chơi của ta rồi, đền mau lên! Người lớn gì mà kì cục quá vậy!?"

Mắt Coralie giật giật, cô chỉ vừa mới chém có một con, còn cả gần mười con đang đứng trước mặt, thật muốn lao đến đấm cho hắn một cái quá đi.

"Vậy thì, lấy mạng ngươi đền bù tổn thất tinh thần cho ta nhé"

"Ồn ào quá đấy, đùa cũng có chừng mực thôi đồ ngu kia.

Ta nghĩ ngươi mới là người phải rơi đầu tại đây đấy nha~"

"Gì?"

Alair tức giận, bị một tên thuộc sát quỷ đoàn sỉ nhục bằng cái giọng điệu cợt nhả ấy thật chẳng ra làm sao. Hắn phất tay, một con quỷ lao đến, đấm trực diện vào Coralie, cô nhanh chóng nhảy lên cao.

Hơi thở của nước
Thức thứ tám
Lang Hồ

Con quỷ ngay lập tức bị bổ theo chiều dọc từ trên xuống, ngay lúc Coralie tấn công con quỷ này, Alair ngay lập tức điều khiển một quỷ khác đánh tới.

Coralie không kịp đỡ đòn, cô văng ra xa, đập vào một cái cây gần đấy.

"Ôi kìa? Vừa mạnh miệng lắm mà?

Sao vậy ta~"

"Tsk"

Coralie chống kiếm, lảo đảo đứng dậy, kinh ngạc phát hiện con quỷ lúc nãy bị mình chém làm hai rồi mà hắn vẫn điều khiển được.

"Nào nào, trò vui chưa kết thúc mà!"

Một, hai, ba con quỷ khác cùng lao đến.

Hơi thở của nước
Thức thứ mười một
Lặng

Từng con quỷ lao đến, dường như là sượt qua người cô, thế nhưng cô vẫn bị thương trên người.

Nếu là anh Giyuu, anh ấy sẽ thực hiện thức này tốt hơn cô.

Nhưng cô không phải anh ấy. Được chừng nào hay chừng ấy thôi.

Hơi thở của nước
Thức thứ mười
Sinh Sinh Lưu Chuyển

Một nhát chém mạnh được tạo thành, xuyên qua hai trong số ba con quỷ lúc nãy.

Coralie nhìn quanh, còn hơn sáu tên quỷ nữa. Cô cũng không biết liệu tên Alair có thêm con dự phòng nào nữa không.

Điều chỉnh nhịp thở, Coralie tiếp tục ra đòn.

Hơi thở của nước
Thức thứ ba
Lưu Lưu Vũ

"Chà, ấn tượng quá, ấn tượng quá"

Alair vỗ tay, dường như là đang khen ngợi nhưng cô nghe trong đó toàn sự cợt nhả, khiến cô vô cùng khó chịu.

"Giỏi thì xuống đây mà đánh với tao này, đồ hèn nhát"

Coralie cũng không nhịn nữa, trực tiếp khích tướng hắn, mục đích của Coralie không phải là muốn đánh nhau với hắn. Cô chỉ muốn câu thời gian thông qua việc nói chuyện để chờ quân tiếp viện. Cô sắp đi đến giới hạn của mình rồi.

"Trời ạ, đừng có đùa chứ? Nhìn ngươi thì chắc đã chẳng còn sức lực nữa rồi.

Muốn đánh nhau với ta? Dự là chẳng có cơ hội sống sót đâu"

Hắn cười khẩy, lại lần nữa phất tay, quỷ lại lao đến chỗ cô.

Cô chỉ có thể dùng nhật luân kiếm để đỡ. Vết thương từ bả vai phải lúc nãy chỉ được cầm máu sơ sài, căn bản cô không có đủ thời gian để sơ cứu, chỉ dùng ống tay áo để ngăn máu tiếp tục chảy ra.

Nhưng giờ cô đã mất khá nhiều máu, ngoài việc đỡ đòn ra, cô không thể tiếp tục vận hơi thở nữa.

Ngay lúc tưởng chừng cô sẽ tiếp tục bị đánh văng đi, một đạo lực kéo theo cô nhảy lên cao.

"Này con nhỏ kia, mày còn ổn không đấy?"

"Ngài Shinazugawa?? Ơn trời, tôi tưởng tôi sẽ bỏ mạng ở đây thật đấy"

Cô xém nữa thì khóc huhu tại chỗ, được cứu rồi.

"Đừng có nói mấy lời ngu ngốc như thế, vậy rồi chuyện gì đang diễn ra ở đây?"

Sanemi đáp xuống một bụi cây, cả hai núp ở đó vừa tiện để Coralie băng bó vết thương, lại vừa để tiếp tục bàn chiến lược.

"Thằng nhóc đang ngồi trên cành cây đằng kia là hạ huyền nhất.

Hắn nói huyết quỷ thuật của hắn điều khiển mấy con quỷ không đầu. Phải cắt mấy con quỷ không đầu ấy thành từng mảnh thì hắn mới không điều khiển được nữa"

"Hiểu rồi, còn gì nữa không?"

"Tôi chỉ biết huyết quỷ thuật của hắn là điều khiển, còn hắn có năng lực gì nữa thì tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ thể chất của hắn không làm gì được ngài đâu ạ!"

"Vậy sao?"

Sanemi liếc mắt sang vết thương ở bên bả vai phải của Coralie, cô giật mình, rít lên một tiếng,

"D-do tôi bất cẩn thôi!"

Mang danh là kế tử của thủy trụ, có vẻ như cái tiếng "bất cẩn" này càng khiến cô bị ăn đòn hơn rồi.

"Vậy, mày đánh lạc hướng nó cho tao, tao sẽ thừa cơ hội lao vào đánh thằng hạ huyền đó"

Coralie gật đầu, tên Alair lúc này đã không còn đủ kiên nhẫn nữa,

"Này, đã xong chưa đấy? Ta đã lịch sự chờ các người nói chuyện rồi đấy"

"Xong rồi đấy thôi"

Coralie bước ra, nắm chặt lấy thanh nhật luân kiếm, chuẩn bị tiếp tục cuộc chiến.

Alair khó hiểu, rõ là lúc nãy còn một người nữa, sao giờ chỉ còn cô ta?

Hay là, quân tiếp viện chỉ là một người mới nên cô ta buộc phải vừa chiến đấu vừa bảo vệ hắn?

Alair cười khẩy, nhân lúc Coralie chú ý đến mấy con quỷ không đầu và chiến đấu với nó, hắn vòng ra phía bụi cây, nhằm muốn tóm lấy tên kia.

Thế nhưng hắn nhầm rồi, tên tiếp viện không những không phải là một tân binh, mà còn là một trụ cột.

Hắn ăn một chém của Sanemi, xém chút nữa trúng cổ, hắn gào lên,

"Ngươi lừa ta, con nhỏ khốn khiếp kia!!"

"Ai nào? Ai lừa ngươi cơ tên ngốc kia?"

Coralie cười, đôi mắt xanh nhạt cong lên, đầy ý chế giễu khiến Alair tức điên.

"Ngu thì đi chết đi"

Sanemi lao đến chỗ hắn, vung kiếm.

Cả hai bên gần như bất phân thắng bại, tên Alair vừa điều khiển quỷ bao vậy bảo vệ cho hắn, vừa phải điều khiển chúng để đánh với Coralie.

Coi vậy mà tên Alair kia thân thủ cũng tốt ghê, đánh ngang kèo với cả ngài Shinazugawa cơ đấy.

Một lúc sau, Coralie diệt xong mấy con quỷ không đầu, cô cũng lao đến giúp Sanemi.

"Kết thúc ở đây thôi"

Hơi thở của nước
Thức thứ nhất
Thủy Diện Trảm

Hơi thở của gió
Thức thứ ba
Tình Lam Phong Thụ

Đòn tấn công từ hai hướng, Alair không biết phải chặn bên nào trước tiên. Mấy con quỷ không đầu sớm đã bị Coralie diệt sạch nên hắn không thể dùng chúng như khiên thịt được nữa.

Đầu của hắn đã bị cắt đứt ngay trước khi bình minh tới.

"Không thể nào không thể nào không thể nào.

Ta đường đường là một hạ huyền nhất, không có chuyện ta chết dễ dàng thế này được!!"

"A, mệt chết mất, đừng có gào nữa tên kia.

Xuống địa ngục mà xám hối đi.

Lỗi của ngươi chắc cũng tự mà biết rồi đấy. Còn lý do ngươi thua là ngươi đã quá xem thường bọn ta rồi đấy!"

Coralie ngồi bệt xuống, dù có chật vật lắm mới có thể giết được hắn nhưng cô vẫn giở tính trẻ con, lè lưỡi rồi nói mấy lời rất chói tai với con quỷ.

"A, ngài Shinazugawa, còn lại nhờ ngài-"

"Ê này con nhỏ kia-"

Coralie chưa nói xong, cả lời Sanemi nói cũng chưa kịp nghe nốt, đã ngất ra đấy.

Báo hại Sanemi phải xách cô về Điệp phủ.

Nghe Aoi kể, lúc ấy ngài Shinazugawa xách cô như xách một túi đồ, ném cô vào trong giường bệnh xong liền quay lưng bỏ đi báo cáo với ngài Ubuyashiki.

Có lẽ lần sau cô nên làm vài cái ohagi đậu đỏ để tặng ngài ấy thôi.

[...]

Mấy ngày sau, sau một buổi họp như thường lệ, mấy trụ cột khác mắt tròn mắt dẹt nhìn ngài Thủy trụ cầm một túi ohagi đậu đỏ đưa đến trước mặt ngài Phong trụ.

Chiếc túi màu xanh nhạt, được thắt một cái nơ hồng rất xinh xắn.

"Cái gì đây?"

Sanemi gắt gỏng, gào lên như mèo dựng đuôi khi nhìn thấy mặt ai đó đơ ra, không nói một lời nào khi giơ cái túi ohagi đến trước mặt anh.

"Cảm ơn anh vì lần trước đã giúp đỡ kế tử của tôi, là Fuji đã làm để cảm ơn anh, con bé nhờ tôi đưa"

Sanemi khựng lại, nếu là ohagi do tên Tomioka đưa, anh chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi, nhưng đây không phải của anh ta.

Sanemi trừng mắt, giật lấy cái túi ohagi trong tay Giyuu rồi lườm anh ta một cái,

"Không cần cảm ơn!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com