Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

10 năm sau,khu phía Bắc, điện Edsel,Hoàng quốc...

"OLIVER-SAMA NGƯỜI ĐI ĐÂU RỒI!!!!"
Một tiếng hét rung trời lở đất phát ra từ phòng nhạc,to đến nỗi bất cứ ai nghe thấy đều giật bắn.

Vị gia sư hoàng gia chịu trách nhiệm dạy đàn cho Oliver chạy ào ra với cái bộ mặt hoảng hốt tột.

Tại sao?

Đơn giản là Oliver đã biến mất không dấu vết khỏi phòng nhạc khi ông ta đi lấy dây đàn cho cây violin của cậu.

Xui xẻo thay,vì ông ta là "người mới" nên hoàn toàn không biết "chuyện này" và không có ai quan tâm tới chuyện nói cho ông ta biết.

Chạy đôn chạy đáo khắp nơi,ông ta hỏi tất cả những người hầu ông gặp về cậu học sinh quý giá của mình. Nhưng tất cả chỉ nói qua loa như kiểu "Tôi không thấy" hay "Ông là gia sư mà không quản lý nổi học sinh của mình sao?"vậy đấy,thậm chí vài người còn khẽ cười khi ông hỏi làm ông cực kì hoảng loạn. Biết làm sao được khi vì chuyện này hoàn toàn khiến đầu ông ta bay khỏi cổ ngay lập tức,sợ là đương nhiên.

May mắn (?)thay cho ông ta,đã gặp được  người thẳng tính nhất cái điện này [theo cách nói của tui đúng ra phải là người phũ nhất thì đúng hơn]theo nghĩa đen.

"Mariam, Burnet,hai người có thấy hoàng tử đâu không?"*hoảng hốt*

"Ông hỏi về ai?"_Cả hai trả lời

"Oliver-sama"

"Ngài ấy đi vào lúc nào?"_ Mariam nói mà mặt không lay động tí nào

"L- lúc mà tôi đi ra ngoài để lấy dây đàn,quay lại thì không thấy đâu"_Ông ta lắp bắp

"Hừm~,vậy có nghĩa là ông bị.. Ưm!!!!_ Mariam đang định nói thì bị Burnet đứng bên cạnh bịt mồm không cho nói.

"À,Clovis -san,có lẽ ngài ấy chỉ đi đâu đó chơi thôi,trẻ con tuổi này rất nghịch ngợm phải không?"_Burnet trả lời vị gia sư,mặc cho Mariam đang chật vật đứng bên cạnh.

"Có lẽ ông nói đúng,tôi sẽ tiếp tục đi tìm ngài,cũng chỉ ở trong điện thôi mà!"

*chộp lấy tay*

"Clovis -san,tốt hơn hết nên trở lại phòng nhạc và chờ tới khi ngài ấy quay trở lại nhưng nếu muốn thì ông có thể về,dù sao cũng chỉ còn chút nữa là tới bữa chiều."

"Nếu thế thì tôi sẽ về vậy,tôi thấy hoàng tử có vẻ không thích học tiếp cho lắm."

"Có lẽ vì thế nên ngài ấy mới bỏ đi*cười trừ*"

"Vậy tôi xin phép!"_ Vị gia sư khẽ cúi chào và quay gót đi.

Mãi cho tới khi người kia khuất bóng,Burnet mới thả Mariam ra

"Ông làm cái gì vậy? Tự nhiên cắt lời người khác lại còn bịt mồm tôi nữa,ông đúng là không có phép tắc!!"_Bà gắt lên

"Tôi xin lỗi,nhưng mà bà thẳng thắn nó vừa vừa hai phải thôi,đây là người thứ 16 được mời vào điện để dạy cho hoàng tử rồi mà bà lại còn định nói rằng ông ta bị đuổi nữa chắc ? Với lại đừng nói với tôi là bà không để ý hôm nay là thứ mấy hay sao?"_Burnet đáp trả lại cơn giận của Mariam

"Thứ?*lấy trong tay ra quyển sổ nhỏ trong túi* Để xem... THÔI XONG RỒI LÀ THỨ TƯ!!"_Bà hét toáng lên sau khi nhìn vào quyển sổ

"Thế thì bà còn ở đây làm gì,đi chuẩn bị nhanh lên!"_Burnet giục người bên cạnh mình.

"Vậy ông sai mấy cô hầu đi dọn phòng nhanh!!!"

Chưa kịp để cho Burnet nói bà đã chạy tuốt đi mất

"Thật tình,bà có còn trẻ nữa đâu mà cứ xông nổi thế*cười* Mà mình cũng phải chuẩn bị không Rin-sama giận mất"

------------------------------------

Trong khi đó ở ngoài cổng điện,một chiếc xe ngựa đang dừng ở đó...

"Mei~-chan~,lâu quá không gặp nha~!"_Rin cười tươi ôm lấy cổ người phía trước

"Lâu gì chứ,mới có tuần trước thôi mà!"_Meiko ngao ngán nhìn người tóc vàng kia đang bám chặt lấy mình

"Tuần trước cũng là lâu rồi mà!"

"Trời ạ!"*thở dài*

Từ trên xe ngựa,Teto và Fukase bước xuống,cậu cầm trên tay một vật hình trụ được phủ một tấm vải màu trắng.

"Rin-san,chào buổi chiều,cô vẫn khỏe chứ?"_ Teto vẫy tay chào Rin

"A,Teto lâu quá không gặp nha!"_Rin chuyển mục tiêu "ôm ấp" từ Meiko sang Teto

"Vâng,chắc cũng phải tầm 2-3 tháng cháu không tới thăm cô rồi,cũng tại nhiều việc quá!"*cười nhẹ*

"Không sao,miễn là con qua chơi với cô là được rồi!"* cọ mặt kịch liệt*

Đúng lúc đó thì mới thấy bóng Mariam chạy tới cổng để đón khách,bà còn kéo theo một con ngựa trắng theo. Ra tới nơi thì bà thở không ra hơi,mồ hôi ra đầm đìa [trông thảm =))]. Nếu thắc mắc sao lại chạy bộ thay vì cưỡi con ngựa bà đem ra thì là do cái con đấy bà không được cưỡi.

"Mari à,sao mà bà ra muộn vậy,không giống bà gì cả?"_Rin hỏi

"Hà..hà..tôi xin lỗi về việc này,tại vị gia sư mới đến để Oliver-sama đi mất rồi nên tôi phải tiếp chuyện ông ta"_Mariam vừa nói vừa thở lấy thở để

"Đi đâu cơ?"_Rin gằn lên,khác hẳn với vẻ vui vẻ lúc trước

"Tôi không biết,nhưng sắp tới bữa chiều rồi vẫn chưa thấy trở lại"

"Vậy thì cho người đi tìm đi nhanh lên!"

"Không cần phải cho người đi đâu"
Nãy giờ Fukase mới cất lời. Cậu đưa thứ đang cầm trên tay cho Teto,nói cô không được mở ra. Tiến đến chỗ con ngựa Mariam đang giữ

"Cho con mượn con ngựa này được không?"_ Fukase hỏi bà

"À được chứ. Dù sao tôi cũng đem cho cậu mà,cậu đâu có được đi xe ngựa!"

"Vậy thì được rồi!*trèo lên*"

"Này con đi đâu vậy?"_ Meiko chạy lại bám lấy dây cương

"Thì đi tìm Oliver"

"Nhưng con có biết thằng bé đi đâu không? Muốn đi hết hậu điện thì cũng phải mất cả ngày!"_Rin xen vào

"Tất nhiên là biết thì mới đi chứ!*cười*
À chắc là bọn con sẽ về muộn bữa chiều một chút nên mọi người cứ ăn trước đi"

Nói rồi cậu hất dây cương phóng đi mất. Rin,Meiko và Mariam đứng đờ ra với cái dấu hỏi to tướng trên đầu. Fukase vừa đi xong thì Teto giục cả ba lên xe ngựa rồi nói người đánh xe cho xe vào trong thành...

----------------------------------------------------------------

"Biết ngay là ở đây mà!"

Khu đất trống ở phía sau điện. Một lâu đài nhỏ bị bỏ dở giữa chừng,một cây đại thụ đã che khuất nó đi. Có một con ngựa khác được buộc ở gốc cây,có vẻ nó đang nằm ngủ. Khi Fukase tới gần để buộc con ngựa của mình,nó nhảy cẫng cả lên,hí một cái rõ to làm cậu giật mình,phải dỗ mãi mới chịu yên nên cậu buộc phải buộc con ngựa của mình vào một cái cột gần đó.

Bước vào bên trong ,chỉ cómột gian phòng lớn với những cột chống đỡ đã vỡ gần nửa,mảnh vỡ của những cửa kính trên tường rơi vãi khắp nơi. Ánh sáng lọt vào qua những lỗ hổng lớn trần chiếu xuống mảnh kính vỡ khiến nó trở nên lấp lánh. Đi theo lối cầu thang dài đi lên tầng hai. Phải cẩn thận lắm mới không đạp phải những mảng dăm,đá và kính nằm lung tung trên những bậc thang. Trên hành lang tầng hai,mạng nhện chăng ở khắp nơi,bụi bặm bám đầy trên tất cả mọi thứ,ánh sáng chiếu vào còn thấy rõ những hạt bụi bay trong không khí.

Chật vật mãi mới lên được tầng cao nhất,cậu mở cánh cửa gỗ của căn phòng phía nam.

"Trốn lên đây bảo sao đến cả Mariam cũng không tìm ra,coi bộ vị gia sư này cũng không vừa ý phải không?"

Một cô gái tóc vàng với bộ váy trắng tinh đang ngồi ở đó..
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------
Hậu trường:

"STOP!!!Cắt,người dẫn truyện ông đọc sai kịch bản rồi!!_Tôi

"Thôi đi bà,tôi thấy thế nào thì nói thế thôi!"_Thằng dẫn truyện trả lời,tỉnh bơ

"Cưng thấy thế nào kệ cưng,truyện bà thì cưng phải đọc theo bà!!"_Tôi chửi

"Thế chẳng lẽ nó mặc váy tôi lại nói nó là con trai?"_Thằng dẫn truyện trả lời

"Ờ,trước khi làm người dẫn truyện thì ông nên đọc lịch sử nước đấy đi!!"_Tôi nói

"Biết rồi! Kịch bản gì mà kì quái!"_Thằng dẫn truyện lẩm bẩm

Ok tám nhảm thế đủ rồi,chúng ta tiếp tục.
----------------------------

"Thì tại ông ta dạy chán quá chứ sao!"

Phải một lúc sau thì câu hỏi của Fukase mới được đáp lại. Oliver đứng dậy khỏi chỗ đang ngồi,lấy tay phủi nhẹ cái váy diêm dúa đang mặc trên người,tỏ ra khá khó chịu.

"Cứ nói suốt mấy việc linh tinh không,lại toàn nói mấy thứ mà bọn trẻ con cầm đàn lên là biết. Không thể tin được là cha lại cho người như thế dạy đàn cho em,ít nhất ông ấy phải biết con mình ở trình độ nào rồi mới phải!"_Oliver cằn nhằn

"Nhưng cũng đâu thể vì thế mà lại trốn đi nữa chứ,mọi người lo lắm đấy!"

"Có làm sao đâu,nếu thế thì ông ta sẽ bị đuổi và một người thú vị hơn sẽ tới. Với lại thì dù sao định hết bữa chiều là về mà giờ bị tìm thấy thì biết làm sao nữa"*phụng phịu*

"Xin lỗi mà,thế giờ em chịu về chưa?"_Fukase hỏi

"Chưa,có gì đâu mà về!"

"Thế có quà thì có về không?"

"Quà?"_Oliver bắt đầu cảm thấy hứng thú với cái mà Fukase nói

"Ừ quà đấy!"

"Thế thì đi!"

Ngay lập tức Oliver xông đến kéo tay Fukase lao xuống dưới,một cách rất dễ dàng. Chẳng bù lúc nãy lên phải chật vật mãi mới không bị sụt chân xuống dưới. Oliver gần như ngày nào cũng tới đây nên tất cả những chỗ đã mục cậu đều thuộc hết. Ra phía ngoài chỗ có hai con ngựa được buộc lúc trước,tháo dây cương là và người nhanh chóng phi nhanh về phía điện.

"Thật tình,nếu mà mình không tới thì Oliver định tối mới chịu về sao,đúng là nghịch hết chỗ nói! Nhưng mà...


...cũng dễ thương thật đấy!"

-----------------------------------------------------

Cuối cùng tui cũng đã đấu tranh tư tưởng xong và đang chương mới. Tại chương này toàn nói mấy truyện không đâu hà nên cứ ngồi đọc lại sửa đọc lại sửa nhưng cái độ nhạt vẫn chả khác gì nên đăng luôn cho khỏi quên. Một phần tại vì con bạn nó đăng chương mới nên cũng "tát nước theo mưa" =)). À về chuyện cái váy ý,theo luật Hoàng quốc,con trai phải mặc váy chùm tới năm 8 tuổi nhưng mà Oliver phải mặc thế mãi luôn (cho quen) và song song với đồ của con trai như bình thường. Vụ này có thâtk đấy,lên Google tra quy định ăn mặc của hoàng gia Anh thì ra,tuy giờ không mà còn mà thay bằng mặc quần short,nhưng tui vẫn tống nó vào.

Cảm ơn vì đã đọc tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com