Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những lá thư em gửi


"Mất bao lâu để bạn viết một đoạn văn?"

"Một phút? Một ngày? Một tháng? Một năm?"

"Mất bao lâu để yêu một người?"

"Một năm? Một tháng? Một ngày? Hay một phút?"

nỗi buồn của em, đều gửi đi bằng nước mắt. những lá thư em viết, đều hướng về người.

_____

em lại ngồi viết thư, chẳng có gì quan trọng cả, chỉ là em muốn viết mà thôi. lá thư chứa những tình cảm không lời. em đã gửi cho người rất nhiều lá thư rồi. 

đôi khi là hỏi thăm sức khỏe, có lúc lại tán nhảm, rồi thi thoảng là kể về một ngày của em.

nhưng những lá thư ấy đều có một điểm chung. 

là không bao giờ có hồi âm trở lại.

____

từng nét chữ viết tay mềm mại xuất hiện trên tờ giấy trắng, âm thanh sột soạt của ngòi chì di trên giấy vang lên nghe dễ chịu lạ thường, nhất là trong không gian yên tĩnh thế này.

' người thương mến, xin người hãy dành chút thời gian '

em cắn bút, khẽ cau mày như đang suy ngẫm thứ gì đó, rồi một lúc lâu sau mới đặt bút viết tiếp.

' xin lỗi đã làm phiền người vào lúc này. người có thể dành một chút thời gian để đọc những tư ngữ vô nghĩa này trước khi người ném bức thư này vào thùng rác không? xin đừng hiểu lầm, tôi không phải là người xấu, tôi chỉ là một người xa lạ trong cuộc sống của người mà thôi . '

nhiệt độ của tiết trời mùa hè thật hăng, nhưng khi chuyển bước vào phòng của em, căn phòng lại như đang tỏa ra thứ gì đó dịu dàng và mềm mại, cứ như được một bể nước trong suốt bao bọc. ánh sáng le lói nhưng ấm áp làm nổi bật mái tóc hơi xoăn của người thiếu niên, đôi mắt trong veo, đôi môi hồng hào và những đường nét khuôn mặt như được chạm khắc,hai gò má hây hây như đang gợi nhớ đến một thiếu nữ mới cảm nhận được hương vị của nhịp đập đầu tiên trong đời.

không khí tràn ngập sự ngọt ngào say đắm.

___

"tình yêu là không thể tin được, hay đúng hơn là một trò đùa số phận."

trích từ ' thiên đường lạc lối '

em hít một hơi thật sâu và gập cuốn sách nightingale và rose trong tay lại.

oscar wilde, linh hồn thơ ca tuyệt vời của thiên tài người anh ấy vẫn còn tồn tại từ hai trăm năm trước trong cuốn sách này. mọi câu chuyện, lời nói, từng lá thư tinh trong cuốn sách này đều được chìm đắm trong tình yêu, những con người vĩ đại...

 đắm chìm trong suy nghĩ về tình yêu ấy, em nghĩ về hiện thực .

em cảm thấy hơi bối rối bởi ca từ mang cảm giác mạnh mẽ nhưng cũng thật tuyệt vọng này, em không thể hiểu được.

tình yêu từ cái nhìn đầu tiên vẫn còn quá xa vời với em. em luôn là một người có tính khí giản dị và đối xử với mọi người bằng sự chân thành ngọt ngào, nhưng với tình yêu, có lẽ em cần một chút may mắn.

bởi vì, trái tim em vẫn còn đập và ở trong lồng ngực, nhưng vẫn không ai khiến nó loạn nhịp cả.

em cầm cuốn sách lên và quyết định đi dọc theo con đường để về, đột nhiên một nhóm người ngăn em lại.

những người đàn ông cao lớn và hung dữ dàn hàng chặn đường em, tất cả đều đang nhếch miệng những nụ cười khó chịu.

khi em quyết định ra ngoài để đọc một cuốn sách,em đã chọn một nơi yên tĩnh. không có ai xung quanh, nhưng nó thuận tiện cho những người có động cơ đen tối.

em chửi rủa thầm, quay sang hướng khác và bước đi, nhưng những người đó đã túm lấy cổ áo em.

"các anh muốn gì ?"

em nhìn chằm chằm vào nhóm người và nói.

những người gã lưu manh ấy bật cười, tiếng cười ghê tởm. một trong số họ đưa tay tóm lấy cằm, siết lấy khuôn mặt em, nghé vào tai em và nói.

"em trai, tại sao em cần một lý do cho loại chuyện này chứ ? một số anh em của tôi đã quá mệt mỏi khi chơi với mấy con điếm ngựa ngày hôm nay, và chúng muốn tìm một thứ gì đó đặc biệt để chơi cùng. vậy nên chỉ có thể đổ lỗi cho em vì đã gặp xui xẻo mà thôi."

" vậy là anh muốn chơi ?"

em nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi mỉm cười.

" lũ khốn nạn " lời em nói ra kèm theo với một nụ cười khinh thường.

' chát '

gã đàn ông nọ giáng cho em một cái tát nặng nề, một vài vết đỏ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của em, và gã miết cần cổ trắng trẻo của em trong khi phun ra những lời bẩn thỉu trong khi chạm sâu vào bên trong lớp áo.bàn tay kinh tởm kia đã lần lên đến tận ngực em.

em muốn cất tiếng hét để gọi giúp đỡ, nhưng lại bị gã bịt miệng và mũi, nên em chỉ có thể rên rỉ một cách yếu ớt yếu ớt.

chỗ này là ngõ cụt.

ở một vùng ngoại ô vắng vẻ và vắng vẻ, em cảm thấy bực mình và tức giận.

em ghét cái thế giới này như vậy đấy, đầy rẫy những gã bì ổi và xấu xa. và chẳng ai cứu được em lúc này cả.có lẽ em nên đấm cho gã một phát trước khi bẻ gãy tay gã.

" anh đang làm gì vậy ?"

trong lúc những suy nghĩ đang trở nên hỗn loạn ấy, em nghe thấy một giọng nói lạ.

ai đó đến cứu em ư ?

em ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt em chạm phải một sắc vàng lấp lánh.

ánh vàng ấy khiến em liên tưởng đến một đồng hoa hướng dương.

phải nói rằng em không tin vào các vị thần bảo hộ , nhưng tại thời điểm này em lại vô cùng biết ơn sự cứu rỗi của các vị thần.

chàng trai tóc vàng có khuôn mặt lạnh lùng và tư thế uy nghị mang cảm giác của một vị thần. nhưng ánh mắt nhìn những gã đàn ông nguy hiểm như thể nhìn vào cặn bã.

" tên khốn" anh ta cất tiếng nói " mày định làm cái trò bẩn thỉu ấy ở chỗ của tao à ?"

" haruitsuki , đừng nóng, bọn tao sẽ dọn dẹp mà ."

tên anh ấy ...

thật là một cái tên tuyệt vời.

em cúi mắt và nghĩ thầm.

" tao chưa từng nói mày phải dọn dẹp " anh ta gằn giọng " mày phải cút đi trước khi tao nổi điên, thằng đầu đất "

gã kia đứng dậy,mặt đối mặt với người nọ,sau đó như thế nào,em không rõ.

em chỉ nhớ những khung cảnh bạo lực sặc mùi tanh nồng của máu thịt và những tiếng la hét trong đau đớn.

vị thần tóc vàng, người quay lưng lại với ánh sáng, rõ ràng là người vừa kết thúc cuộc chiến nhưng không thấy khó khăn gì cả.

người nhìn em chằm chằm, rồi em thấy người bước về phía mình, và đưa em một chiếc khăn tay.

" lau nước mắt đi, không có gì to tát xảy ra cả"

em chạm vào mặt mình và thấy rằng mình không biết đã rơi nước mắt từ lúc nào.

thật là xấu hổ.

người nọ cúi đầu, có phần lộng lẫy. khuôn mặt đẹp như tạc tượng của người khiến tim em loạn nhịp, đôi mắt người mang vẻ đẹp của mùa hạ. từng đường nét trên khuôn mặt người làm em sao xuyến. người kéo em đứng dậy và không liếc em thêm một lần nào nữa.

 người ấy chỉ vẫy tay với em, và đi về phía ánh hoàng hôn.

cuốn nightingale and rose trong tay em rơi cách chỗ em đang đứng một đoạn, và đang lật mở những trang sách. em bước tới và thấy những dòng chữ được viết trên đó.

rằng

"mặc dù triết học là khôn ngoan nhất,nhưng tình yêu sẽ luôn thông minh hơn; mặc dù sức mạnh là mạnh mẽ nhất,nhưng tình yêu sẽ luôn mạnh hơn nó."

em mỉm cười, cúi xuống nhặt cuốn sách và đi vào hoàng hôn.

tim đập nhanh quá, cứ như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực vậy.

nhưng có lẽ em đã có một chút may mắn.

____

'người có thể không nhớ tôi nữa, nhưng nó không thành vấn đề.' 

em tiếp tục viết.

' người chỉ cần biết rằng sau cái lần mà người vô tình giúp đỡ một người nào đó, có một ai đó trẻ con và ngốc nghếch quyết định theo người. người ấy sẽ theo người đến những ngọn núi xa xôi, đến những nơi mù sương khói, đến sông đến hồ, và đến tận hoàng tuyền.'

em định kết thư, nhưng rồi nghĩ lại, và đặt bút viết thêm một dòng nhỏ nữa.

' và xin hãy hiểu cho tôi, rằng tôi đã lỡ yêu người sau lần gặp ấy, giữa chiều hạ đỏ rực. '


_ hoàn_ ( nhưng đây là phần thượng , phần hạ sẽ không bao giờ đăng + và còn phiên ngoại )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com