Chương 1
Đầu mùa xuân đúng là ẩm ướt , những áng mây trắng muốt chuyển xám từ bao giờ. Nino rảo bước trên đường đi làm tới trụ sở của mình , đã năm năm rồi kể từ khi tốt nghiệp cao trung , cô cũng hai mươi ba tuổi đầu rồi. "Chết tiệt , ông sếp đấy thế nào cũng sẽ cằn nhằn cho mà xem!" , cô cau mày nhẹ , tựa đầu vào cửa sổ bên cạnh , tuyết rơi lất phất xung quanh . Nino vội vàng khoác cặp lên vai , cô từ từ di chuyển ra ngoài , mấy người gác cổng mở cửa cho cô... Cô uể oải ném cặp xuống ghế bên cạnh chỗ của mình , ngồi xuống trong sự bình thản.. Người quản lý của ban nhạc bước vào phòng , anh khoanh tay đứng trước mặt của
- Arisugawa Nino!!! - Quản lý Michiru Yanai đi vào , anh đặt tập bản thảo xuống - Sao hôm nào cũng đi muộn hết trơn vậy hả????
- Nhà em xa , anh không thông cảm mà còn chửi em??? - Nino mở bánh ra - Anh lo cho Tsukika-neesan đi , chị đang tìm anh đấy , đừng ở đây phán xét em nữa. Em đi làm việc đây...
- Cái con bé này.... - Michiru thở dài - Hai mấy tuổi đầu rồi mà còn thế nữa...
- Yana-chan không cần lo , em đi lên phòng trước đây... - Nino cầm cặp lên , cô uể oải định đi lên phòng của mình .
- Alice, giờ mới đến đấy à??? - Yuzu cầm cốc sữa đi vào trong , mặt cậu ngơ ngác - Nhanh lên , sắp đến lúc phải ra bài mới rồi đấy.
- Ể , tớ tưởng mười ngày sau chứ??? - Nino há hốc mồm - Hôm nay là ngày 19 tháng 12 mà???
- Chậc chậc , - Momo vào phòng từ cửa sổ , anh thong thả đóng cửa sổ - Hôm nay là ngày 29 tháng 12 rồi đó . Tsukika-san không ở đây đúng không???
- Ba người hôm nào cũng đi trễ, hề nha. - Miou từ trên tầng bước xuống
- Này , tui có xin đi muộn đàng hoàng , đừng có phát ngôn bừa bãi , Miou-chan ! - Nino thở dài , khẽ nhíu mày lại
- Cãi nhau um tỏi gì thế hả???? - Kuze hét phòng của mình xuống - Không lo liệu tháng này ra MV "The Queen" đi mà còn ở đấy buôn chuyện .
- Đúng là có bầu nên tâm lý khó hiểu.... - Yuzu quay sang thì thầm với Momo
- IN No Hurry to Shout và Silent Black Kitty hãy nghe rõ đây! - Yanai nghiêm túc - Giờ các cô các cậu đã có thể đủ điều kiện để hiểu ngành giải trí hiện nay , nhiều công ty đang nuôi lớn hi vọng sẽ mua được studio cũng như các nhóm nhạc của chúng ta. Cần phải nhanh chóng thực hiện các kế hoạch để có thể tăng lượt view của MV để cổ phiếu của những công ty muốn thầu từ bỏ ý định....
"Haiz , lại là cái vụ chán ngắt đây mà..." - Nino thầm nghĩ , cô đã nghe điều này từ lúc mình hơn hai mươi tuổi , năm nào cũng phải nghe. Cô đứng dậy , mạnh dạn nói với Yanai - "Ký kết với họ một MV là cách giải quyết tốt nhất."
- Yanai , theo em , chúng ta cứ kết hợp với công ty đó một lần đi , đằng nào , thứ họ muốn cũng chỉ là danh tiếng thôi. - Nino thẳng thắn , cô khẽ nhíu mày - Chắc chắn họ không cho chia đôi năm mươi năm mươi tiền cho chúng ta , bảy mươi ba mươi cũng được.
... Nino ngồi lên ghế làm việc , cô yên lặng một hồi , "Mình không còn nhiều thời gian nữa...."
.
.
.
Vào một ngày mùa đông một tuần trước , Nino ngồi trên giường của mình trong nhà , đôi mắt đen trầm tư nhìn màn hình máy tính , mái tóc màu vàng nhạt của Nino nhẹ nhàng lất phất trong gió . Cô giở từng trang một , mỗi trang đều đầy những nốt nhạc và lời bài hát ở bên dưới khuôn nhạc . Bây giờ đã là hơn mười giờ đêm , Nino đã ngồi làm việc từ lúc sáu giờ sáng nhưng vẫn ăn uống điều độ. Bố mẹ của cô đã đi du lịch một tháng ở nước Pháp , họ đang khiêu vũ dưới ánh đèn lung linh . "Úi , chết mẹ, quyển sổ ghi chú của mình đâu rồi?.. Lấy hộp mì ăn cho ấm bụng cái đã..." , Nino rảo bước xuống cầu thang , cô nhón chân lên lấy hộp mì. Cô đi trên hành lang về phòng...
Uỳnh ..... Lốc cốc , lốc cốc.... Hộp mì cô vừa lấy lăn lốc rơi xuống từng bậc thang...
Tiếng xe cấp cứu vang đến chói tai nhưng cô chẳng nhúc nhích...
Nino nằm yên trên giường , cô uể oải cố gắng xoay đầu để nhìn xung quanh . Đôi mắt đen giờ chỉ thấy mọi thứ thật mờ nhạt . Yanai bước vào phòng , anh khoanh tay nhìn Nino , giờ cô chẳng khác một con rối là bao , một con rối bị trói chặt trên giường , người quấn đầy dây băng bó vết thương. Anh ngồi xuống ghế cạnh giường của cô gái đang ngơ ngác trước mặt , Nino cười nhạt :
- Yanai đúng không anh? - Cô từ từ lết xác dựa vào thành giường , đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười méo mó - Anh tới đây làm gì?
- Nino , sao em lại giấu mọi người? - Yanai thở dài
- .... Em không muốn bất kỳ ai đau khổ vì em cả, đơn giản vậy thôi. - Nino mỉm cười - Sau khi em chết, anh hãy khuyên nhủ họ giùm em nhé !
- Đừng có nói gở thế chứ... - Yanai ngồi cắt táo cho cô
.
.
.
Quay về thực tại , Nino ngồi trong lồng để thực hiện MV "The Queen" của mình. Cô khoác lên mình chiếc váy dạ hội đen tuyền với bó sát eo , mái tóc dài thả ra sau gáy , vài cọng tóc mái phồng lên che bớt đi mắt của nữ ca sĩ. Nino đi xuống từng bậc thang , cô cầm bông hoa hồng đỏ rực dưới ánh đèn ấm áp. Cô toát lên khí chất của một người có vai trò quan trọng trong giới thượng lưu. Đôi môi đỏ mọng phía sau lớp son nhạt khẽ nở một nụ cười nhẹ. "Đại minh tinh" cầm ly rượu vang nho di chuyển qua lại trong bữa tiệc , hơi thở nồng mùi rượu Mosel xen lẫn với mùi nước hoa Dior. Những người đàn ông xung quanh cô không thể rời mắt khỏi vị minh tinh trẻ.
"Ta được ví như là kẻ nổi bật.
Kiêu sa.
Hãnh diện.
Trong bao nhiêu ánh mắt của người ta
Ta được ví như một thiên thần chữa lành
Một minh tinh toàn năng."
Đang trong quá trình quay , Kuze đang ngồi nhấp ngụm trà , chị đột nhiên nhìn thấy một số biểu hiện lạ của cô ca sĩ , "Hình như có vấn đề..." . Yanai cũng đang hiểu chuyện gì xảy ra và ra kí hiệu dừng máy quay lại và gọi Nino vào phòng quản lý giữa ánh nhìn thắc mắc của mọi người . Kuze khoanh tay , chị vắt chéo chân rồi nhìn Nino trong khi nghiêm túc , "Với tình trạng sức khỏe của em ấy thì hiện tại vẫn chưa thể tiếp tục đóng MV được nữa , các bộ phận cơ thể của em ấy cũng mất cảm giác rồi . Yanai lại kể với mình chuyện này quá muộn , giờ phải giải quyết như nào đây...." . Nino đột nhiên nảy ra một ý tưởng rồi hạ giọng thấp xuống mới nói :
- Tsukika-chan , em nghĩ rằng chúng ta cần thực hiện nhanh tiến độ của MV trước khi em hết thời gian... - Nữ minh tinh mỉm cười khi đang xoa lại các cơ quan cơ thể của mình
- Đừng có cố gắng quá nữa , Nino à ! - Kuze cau mày , chị đặt tay lên vai cô .
- Đây không phải cố gắng quá, chị Tsukika. - Nino nghiêm túc. - Đây là việc em muốn làm. Vậy nên hãy để cho em đóng MV này. Nếu xảy ra bất kì vấn đề nào , em tự chịu trách nghiệm!
- Được rồi.... Chị nghĩ em nên bình tĩnh và suy nghĩ kĩ hơn-
- Em không thay đổi đâu! - Cô khoanh tay, đôi mắt đen nhìn quản lý với ánh mắt nghiêm nghị
- Nếu thế thì... - Kuze cất tiếng , anh ngước lên nhìn vị ca sĩ trẻ.
...Nino nhấc ly cà phê lên , cô tựa người vào tường. Những tờ soạn thảo bừa bộn cả phòng, giai điệu giao du thuần khiết cất quay căn phòng làm việc của cô. Nino mò mẫm lấy cốc mì gần đó, máu mũi đột nhiên chảy dài từ mũi cô. Đôi mắt đen tuyền rũ xuống âm thầm chịu đựng. Bức ảnh chụp chung hồi cuối cấp ba của Nino, Yuzu và Momo được lau dọn sạch sẽ bên cạnh chiếc bàn làm việc của cô. "Mình phài dành tặng cho họ một món quà nào đó chứ nhỉ?" , cô bất giác mỉm cười rồi tiếp tục làm nhạc.
Ở tình hình khác, Momo ngồi chill ở quán cafe gần studio . Hắn dựa đầu vào ghế đầy thoải mái thực tế trong lòng đang nổi bão lớn. "Sắp cuối năm rồi , có lẽ mình nên rủ cô ấy đi chơi..." , khuôn mặt hắn tối sầm lại. Đối diện hắn là Yuzu , cậu nằm dài ra bàn suy nghĩ trầm ngâm về Nino rồi lại thở dài liên tục. Tình tràn này diễn ra liên tiếp hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, Momo vắt chéo chân, hắn nhấc kính lên :
- Thở dài nhiều già sớm đó ông. - Hắn tiếp tục cắm cúi vào chiếc máy tính
- ...... - Yuzu chống cằm - Nino-chan đang làm gì vậy nhỉ...? Dạo này cô ấy cư xử lạ lẫm quá.
- Tôi đoán cậu nghĩ nhiều rồi. - Momo nghe thấy chủ đề về Nino liền dừng công việc của mình. - Cũng có thể cậu nói đúng.
-.... Tự vả vậy ba. - Yuzu cầm cốc sữa lên uống. - Nhưng mà tôi vẫn thấy cô ấy rất kỳ lạ, thỉnh thoảng cô ấy hay đi đâu đó giữa lúc đang làm việc lắm.
- Tôi có một linh cảm có chuyện gì đó không hay vừa mới xảy ra... - Momo nhìn xuống đường, hắn chống cằm .
Trong khi đó , quay trở lại studio... Kuze đang làm một ít thức ăn cho cô nghệ sĩ đang dùng cả tính mạng để ngồi viết nốt bài nhạc của mình, chị cầm khay thức ăn rồi chuẩn bị đưa cho Nino.
- Nino-san? Chị vào được không?
Kuze đứng ở trước cửa phòng làm việc của Nino , tay chị cầm một khay thức ăn , trên khay là một chiếc bánh mì trứng cùng với một ly sữa ấm. "Ủa , sao em ấy không trả lời vậy? Không lẽ có chuyện gì đó xảy ra rồi?" , chị khẽ mở cửa. Choang! Tiếng đổ vỡ của mảnh thủy tinh từ ly sữa văng ra khắp sàn , Kuze chạy tới chỗ của Nino trong khi cô đang từ từ ngã xuống đất trước khi ra mở cửa cho Kuze...
---Hết chương 1---
Thứ bảy , 09/03/2024-10h25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com