Chap 8
Một phần chuẩn bị cho dự án mới sắp hoàn thành, Moonbyul sau khi xem đi xem lại đoạn quảng cáo, chỉnh sửa ảnh tới lui cô mới chịu ra khỏi studio cùng Seokjin. Jungkook đã ra trước để mua nước uống. Seokjin anh cứ tưởng giờ chỉ còn anh và cô đi chung với nhau thì sẽ có nhiều thời gian tình cảm. Nhưng không, suy nghĩ của anh đã sai. Khi mà con người đó xuất hiện, thu hút sự chú ý từ Moonbyul cô.
Giờ đây cả anh và cô đều dừng lại trước phòng Makerting dù chả có việc gì của anh đấy, chẳng qua là do có sự hiện diện của Kim Yongsun cô ta nên Byulyi mới chủ động dừng lại, tiếp vị khách không mời này. Còn anh miễn cưỡng đứng đó với mục đích giữ bà xã của mình. Biết sao được? khi mà cô đã cấm không cho anh gặp riêng hay nói nặng lời với Yongsun... thì anh đành giữ cô bên mình một cách gián tiếp thôi.
"Sao cô ta lại đến vào lúc này chứ? Hừ!" Anh hừ lạnh thành tiếng nhỏ đủ cho mình nghe, còn Byulyi vẫn thân thiện hỏi chuyện chị crush. Mặc kệ đầu Seokjin đang bốc khói.
"Chị muốn xem qua LA LUNE đúng không? Giờ em đang rảnh hay để em đưa chị đi!" Cô mỉm cười ngọt ngào với Yongsun dù bị dội mấy gáo nước lạnh vào người.
"Em còn chưa làm bản báo cáo đưa cho anh!" Seokjin nhảy vào sau lời nói của cô, cố gắng tạo việc cho Byulyi. Cô cau mày nhìn lại vẻ khó hiểu, mở lời ngay.
"Cái đó trưởng phòng Marketing phải đưa cho anh chứ? Liên quan gì tới tôi? Bao nhiêu công việc tôi đều xong hết rồi mà?Anh quên sao?" Anh quay mặt ra hướng cửa kính biện tiếp lí do, nhưng mãi cũng không có nổi một chữ trong đầu. May mắn thay đứa em họ của anh hay Jeon Jungkook tay cầm chai nước, ung dung sải bước trên sàn, tay vẫy vẫy anh. Jin cười đắc ý, đợi Jungkook đến liền kéo cậu ra gần Yongsun, dùng bàn tay mình đan chặt vào tay Byulie, khóa cô lại.
"Kook ah... Kim Tổng từ SolarModz đến xem qua LA LUNE mà giờ anh với chị dâu em bận quá.. hay em giúp anh đưa người ta đi xem được không?"
"Nae? Hyung đùa em sao?" Cậu ngây ngô nhìn anh, tay chỉ vào mặt mình.
"Dù sao em vẫn hay qua đây nên cũng rành mà... hộ anh chị nhé! Cảm ơn Kookie! Vẫn là em tốt nhất!" Câu nói vừa dứt Seokjin đã nhanh kéo cô đi bên cạnh, giữ như giữ vàng vậy. Byulyi dù vẫn ngỡ ngàng những cũng phải bước theo anh. Jungkook đến giờ cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra vì tự dưng lại bị gán cho cục nợ này. Yongsun đứng cạnh cười thầm trong lòng, nhìn chằm chằm vào cậu. Thanh xuân của cô bao nhiêu năm mãi chẳng thay đổi. Vẫn mang trong mình nét điển trai, thư sinh như thế. Chỉ khác giờ đã trưởng thành hơn và điều hành cả một truyền thông lớn, có chỗ đứng tại Đại Hàn.
"Jin hyung ah? Này!" Cậu gọi to, nhìn sang cô vẻ bất lực "Vậy phiền Jeon tổng rồi!" Cô ngại ngùng nói, không dám nhìn thẳng mặt cậu. Jungkook khó chịu, hậm hực phát ra tiếng nhỏ đầy miễn cưỡng.
"Phiền phức!" Nhưng rồi cậu vẫn phải cố chưng ra nét mặt chuyên nghiệp, tận tình hỏi cô, chẳng ngờ rằng sự tận tâm của cậu lại gieo cho Yongsun cô một hy vọng lớn khác.
___________________________
"Anh lôi tôi vào đây làm gì?" Cô hất tay anh ra, khó chịu nói. Seokjin chậm rãi đi lại bàn, lấy ra một đống sổ sách đủ loại, giao việc cho cô. Ngược lại Byulyi chỉ nhăn mày.
"Đây đâu phải công việc của tôi chứ? Tôi là giám đốc sáng tạo chứ có phải nhân viên kế toán đâu?"
"Nhưng anh thích giao cho em! Nếu em không làm đừng trách anh chuyển em từ giám đốc sáng tạo lên làm thư ký riêng cho anh! Hơi vất đấy ah!" Seokjin ngang ngược nói trong khi đe dọa cô.
"Anh giỏi lắm!" Moonbyul trả lời. Bây giờ anh còn dám lôi công việc ra hù dọa cô sao? Càng ngày con người này còn cao tay hơn cả cô, chắc chắn Moonbyul-yi này phải cẩn thận hơn rồi.
"Xem như hôm nay tôi thua anh!" Cô nghĩ, tay vẫn lôi cái đống sổ sách dày lên làm. Seokjin hài lòng nhìn cô ngoan ngoãn ngồi đó, tay cầm điện thoại lén lút ra ngoài gọi cho Jungkook.
"Jin hyung anh được lắm!" Cậu nói với giọng điệu trách móc.
"Xin lỗi... Là anh sai được chưa? Anh làm vậy cũng là để giữ chị dâu cho em thôi!" Anh nói nhỏ khi ngó nghiêng vào trong, đề phòng cô nghe thấy.
"Biết là vậy nhưng em phải làm sao đây? Anh hiểu rõ em cũng chẳng thích gì cô ta mà!" Cậu thở dài, chán nản nhắc nhở anh. Trước kia Yongsun là người đã thích cậu rất nhiều nhưng chỉ vì chênh lệch tuổi tác với cậu quá lớn nên cậu không thể chấp nhận tình cảm này được, dù cậu đã từ chối bao nhiêu lần mà cô vẫn kiên trì chẳng bỏ cuộc, theo đuổi cậu tới cùng.
"Thì em làm cách nào đuổi khéo cô ta về là được mà.. thế nhé.. hộ anh, giờ anh phải vào trong đây không chị dâu em nghi ngờ!" Anh vừa nói xong liền dập máy, Jungkook cậu bên kia nghe tiếng tút tút dài cũng chán nản boe điện thoại ra, chửi rủa anh trong thâm tâm rồi quay lại việc dẫn Yongsun đi xem qua trụ sở.
...
"Kim SeokJin!" Giọng cô từ trong vọng ra. Anh quay đầu lại nhìn, tay nhanh chóng cất điện thoại rồi hớt hải chạy tới chỗ cô.
"Anh đây bae~" Anh trả lời một cách sến súa, trước câu hồi đáp đó cô chỉ liếc mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Seokjin.
"Anh nên chú ý cách nói chuyện một chút đi!" Cô nhắc nhở khi lật từng tờ giấy một "Được được! Em gọi anh cái gì?"
"Chỗ này làm thế nào? Tôi không biết." Mặt cô nghiêm túc, tay chỉ vào chỗ mình không hiểu, hơi cúi xuống vì cô thường không bao giờ sẽ nhờ anh ta giúp những việc này. Jin trầm ngâm, hơi cúi người xuống một chút, đầu để hờ sang một bên vai cô, tay trống xuống mặt bàn.
"Ừm.. phần này sao?" Anh chỉ vào phần bảng được in sẵn trên giấy, cô gật đầu trước câu hỏi.
"Em chỉ cần thống kê lại rồi dùng con dấu đóng phê duyệt là xong" Byulyi tỏ vẻ hiểu ý rồi lại quay qua hỏi tiếp phần khác.
"Vậy còn đây thì sao?" lời nói vừa ngưng, một khoảng khắc im lặng liền xen giữa hai người. Cặp mắt của anh và cô lúc này đang nhìn chằm chằm vào nhau không chớp. Khoảng cách họ cũng chỉ cách nhau vài xen ti nhỏ. Chỉ một xíu nữa thôi... Hai xen ti mét nữa là chạm môi cô rồi, Seokjin mỗi giây trôi qua càng tiến sát lại mặt cô cho đến khi chỉ còn cách một xen ti ngắn. Nhận thấy hành động lúc này của cả hai đã quá gần gũi, cô ho nhẹ một cái kéo anh trở về hiện thực, ngại ngùng kéo ghế nhích qua rồi nhìn lại đống giấy vẫn nằm im trên bàn. Jin thấy mọi cử chỉ của cô liền có chút hụt hẫng, bĩu môi chán nản.
"Chỉ còn một chút nữa thôi mà" Anh nghĩ khi thở dài, Byulyi biết giờ vẫn khó xử như thế nào liền lảng sang vấn đề công việc, tiếp tục hỏi những chỗ không biết, dù anh có chút tiếc nuối cho nụ hôn hụt vừa nãy nhưng vẫn tập trung tận tình giúp cô.
________________________
"Đây là studio! Chắc cô cũng rõ rồi chứ?" Jungkook ân cần nói với người phụ nữ thấp hơn đang đi cùng mình, cô bên cạnh nghe chất giọng ấm áp của cậu đầu óc có chút phân tâm. Bao nhiêu lâu không gặp mà sức hút của cậu vẫn như thế, ngày một lớn hơn trước, vẫn mê hoặc tâm trí Kim Yongsun cô. Thấy cô cứ đứng ngẩn ra đó, nhìn cậu không chớp mắt, Jungkook hơi khó chịu, khẽ nhắc nhở.
"Kim Tổng?"
"À.. tôi rõ rồi!" Cô ái ngại đáp. Gương mặt thoáng ửng hồng cúi xuống, ngại ngùng mở lời.
"Jungkook ah.. Lâu không gặp em vẫn sống tốt chứ?"
"Kim tổng.. đừng lảng sang chủ đề không liên quan!" Cậu nói, né tránh ánh mắt đau khổ của người con gái này. Tại sao mỗi lần nhìn nó cậu chẳng cảm thấy thương hại ngược lại còn chán ghét vì sự giả tạo chứ? Trước mặt bao người cô ta cao ngạo, khí chất đầy mình, người con gái kiểu mẫu vốn lạnh lùng khuôn phép.. ấy thế mà lại trở thành kẻ si tình ngu ngốc trước mặt cậu? Tỏ vẻ đau thương trong mắt Jungkook này làm gì? Càng nhìn cậu càng chán.
"Ừ! Rất tốt khi không có người phiền phức như cô theo sau!" Nghe từng câu chữ dõng dạc thoát ra khỏi môi cậu, tim Yongsun như xé ra trăm mảnh, nó thi nhau nhói lên khiến cô như muốn khóc nhưng lần nữa cô phải cố nuốt vào trong, mím môi nói.
"Em ổn thì tốt rồi..!" Giọng cô hơi lạc đi, khó khăn lên tiếng. Trước lời nói đó, cậu chỉ im lặng, sau bao nhiêu năm con người này cũng trưởng thành hơn hẳn, chẳng còn khóc lóc mỗi lần cậu phũ phàng thế nữa. Vậy quá tốt chứ sao? Jungkook cậu đỡ cảm thấy áy náy và phiền phức.
"Xong việc rồi! Vậy tôi xin phép ra về trước!" Cậu thản nhiên cao giọng, ung dung xoay người bỏ lại cô đầy vô tâm. Yongsun đứng lặng tại chỗ, chăm chăm theo dõi từng bước chân của cậu, cô biết... giờ cô đi cạnh càng khiến cậu chán ghét, đành đợi cậu đi khuất hẳn rồi về sau cũng chưa muộn.
____________________
Tại chỗ Seungwan, cô cùng Joohyun đi mua cafe ở quán đối diện công ty khi vừa tan làm. Không biết hôm nay là ngày gì mà người đến mua xếp hàng dài như kiến. Seungwan cùng trợ lí của mình đợi hơn mười lăm phút vẫn chưa tới lượt. Cô khoanh tay, thở dài khó chịu, chản nản nhìn cái đồng hồ đeo tay. Mua một ly cafe để uống có cần mất nhiều thời gian vậy không? Cô vừa nghĩ vừa đảo mắt.
"Người tiếp theo!" Giọng cô nhân viên pha chế vang lên. Seungwan và Joohyun cùng ngẩng đầu, thì ra lần này tới lượt hai người. Cô nhanh chóng di chuyển về phía trước lấy một ly được làm sẵn rồi cũng nhanh rời khỏi, đề phòng có người nhận ra lại phiền phức. Seungwan bước giữa gian phòng quán, cô nhìn chúng một góc yên tĩnh còn trống chỗ ngồi, chân cô bước chậm rãi trên sàn, một tay cầm cốc cafe tiến lại bàn, theo sau phía xa là Joohyun. Vừa đi được nửa đường cô bị vấp phải chân người lạ, cả cơ thể cô đổ dồn vào một cậu thanh niên đang bấm điện thoại hướng đối diện, cốc cafe vì thế cũng đổ thẳng vào tay anh.
"Aw" Anh thốt lên đầy đau đớn khi cảm nhận được sự nóng bỏng của cafe trên tay, Seungwan giờ đang úp mặt vào cơ bụng anh vì thế cũng ngước mặt lên xem, giương đôi mắt hốt hoảng nhìn lại.
"Min Yoongi- ssi?" Cô nhẹ giọng hỏi, ngại ngùng rời khỏi cơ thể đó, lo lắng xem xét tay trái của Yoongi. Joohyun thấy cảnh tượng này cũng hoảng sợ, chạy ra hỏi thăm, tình cảnh giờ khá hỗn loạn khi có nhiều cặp mắt đang đổ dồn vào ba người và Seungwan là người nổi tiếng nếu bị báo chí truyền thông bắt gặp thì khó xử lắm, không tốt cho đôi bên.
"Anh có sao không? Tôi xin lỗi... tôi không cố ý" Giọng Seungwan cất tiếng đầy hối lỗi, Joohyun nhìn qua một lượt, cô biết giờ Yoongi đã bị thươmg, miệng mới lãnh đạm nói với cậu.
"Cậu bị phỏng rồi, chúng tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện"
"Không sao!" Anh điềm tĩnh trả lời bằng chất giọng nhàn nhạ làm người khác dễ hiểu lầm. "Anh không đi tôi sẽ áy náy lắm!" Cô nói trong khi kéo anh khỏi ghế, đẩy ra tới cửa.
"Nhưng tôi không sao thật!" Anh nhấn mạnh trả lời, Seungwan mặc kệ vẫn lôi anh ra ngoài bằng được, Yoongi nhíu mày nhìn cô, không kiềm chế được cao giọng.
"Tôi đã nói không sao rồi mà!" Bị anh quát, Seungwan buông tay khỏi anh, cô bĩu môi nước mắt như tuôn ra ào ạt. Yoongi để ý thái độ của cô vậy có chút hối hận thêm phần khó xử vì hồi nãy lỡ to tiếng với cô, dù sao anh cũng không muốn thấy phụ nữ khóc, Yoongi chớp mắt thở dài, miễn cưỡng đồng ý đi theo cô và Joohyun tới bệnh viện.
"Cậu bị phỏng nhẹ thôi, chỉ cần dùng thuốc này vết thương sẽ mau lành" Ông bác sĩ nhắc nhở, tay đưa lọ thuốc cho anh. Yoongi ngồi đối diện trên ghế cũng gật đầu lịch sự nhận lấy, Seungwan đứng cạnh nghe bác sĩ nói vậy như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, cô mỉm cười, cúi đầu cảm kích sau đó xin phép cùng Yoongi ra ngoài.
"Đi thôi, Joohyun unnie đang đợi chúng ta ngoài kia, tôi sẽ thanh toán giúp anh!" Seungwan lên tiếng khi vẫn còn áy náy, khó xử quay mặt đi, anh thấy cô bước tới gần quầy thuốc liền nắm lấy cổ tay cô kéo lại, lãnh đạm cất giọng đầy lạnh lùng, mặt không chút biến sắc.
"Không cần! Tôi sẽ tự làm!" Vừa ngưng lời, Yoongi bỏ tay ra khỏi cô, đi thẳng về phía trước khi Seungwan chỉ nghiêng đầu, bàng hoàng trước hành động kia, cô bước nhanh đến dành thanh toán với anh.
"Nhưng tôi là người khiến anh bị thương" Seungwan nói nhỏ, đủ cho cả hai nghe rồi đẩy anh ra. Yoongi biết cô đã kịp trả tiền, anh đành thở dài đứng yên tại chỗ, quan sát dáng người nhỏ bé của Seungwan ở hướng đối diện. Phải công nhận, cô gái này có nét gì đó khá giống học sinh cấp 3 nhưng vẫn có chút trưởng thành trên khuôn mặt, điều khiến anh không ngờ hơn cả là cô chỉ cao hơn cái thành chắn ở tiệm thuốc khoảng năm xen ti mét, lướt qua anh cảm thấy có chút buồn cười, để ý cô nhìn lại, Yoongi liền trở về vẻ điềm tĩnh như trước, thâm tâm không ngừng khen cô dễ thương như thế nào
"Cảm ơn quý khách! Mà kia là bạn trai cô sao? Cô thật có mắt nhìn!" Nữ nhân viên tay trả tiền thừa cho cô, mắt liếc về phía Yoongi đằng sau. Seungwan cười trừ trước câu hỏi, mặt đầy bối rối.
"Không không... Chúng tôi chỉ là.. bạn? Có thể nghĩ vậy!" Cô nửa hỏi nửa trả lời với cô nhân viên sau đó cũng chạy ra chỗ anh, kéo tới bãi đậu xe. Xuống gần đến nơi chợt anh dừng lại khiến cô bị bất ngờ, khó hiểu nhìn chằm chằm vào anh, Yoongi vẫn im lặng, lấy tiền trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay cô.
"Coi như tôi trả cô số tiền hồi nãy!" Anh nói, không để cô đưa lại tiền, Seungwan nhíu mày, lòng tốt của cô anh đang đổ đi sao.
"Cũng muộn rồi! Tôi xin phép!" Anh tiếp tục, bước chân thật nhanh, chẳng để cô đuổi kịp. Seungwan đứng như chôn chân tại đó, tay nắm chặt số tiền trong tay, đầu cô như phát hỏa nhìn anh.
"Anh ta từ chối lòng tốt của mình sao? Có điên không chứ? Thật mất thời gian! Đồ đáng ghét Min Yoongi!" Seungwan nghĩ, cô không ngừng chửi rủa cái cục nước đá kia, cố nuốt cục tức xuống rồi hậm hực tới chỗ Joohyun.
"Yoongi-ssi đâu?"Cô dựa người trước xe ô tô, hai tay đút vào túi áo, gương mặt băng lãnh ngẩng lên nhìn Seungwan hỏi.
"Unnie không cần phải nghĩ cho hắn ta làm gì! Dù sao tên Min khó ở đó cũng chẳng cần tới lòng tốt của mình! Giờ unnie đưa em về nhà đi!"Cô nói khi xịu mặt, bĩu môi đảo mắt cứ thế mở cửa bước vào xe.
Joohyun nghiêng đầu ngây ngốc trước lời nói của cô, Seungwan chỉ vừa mới gặp anh chàng kia hồi chiều mà đã đặt biệt danh cho người ta rồi sao? Mà cái cách gọi của em như vậy chắc hồi nãy có gì không hay xảy ra rồi, Joohyun trầm tư đứng đó suy nghĩ hồi lâu mãi chưa chịu vào, chỉ khi Seungwan gọi vọng ra cô mới giật mình trở lại thế giới thực, vội vã vào xe chở cô về.
Trong suốt quãng đường Seungwan chỉ chưng ra nét mặt khó chịu, trong lòng như bực tức điều gì nên chẳng thèm nói chuyện với Joohyun, mắt cứ đánh ra ngoài cửa, hai tay khoanh trước ngực.
Joohyun ngồi ghế trước nhìn cô qua gương chiếu chỉ thở dài, dù Joohyun có muốn mở lời hỏi Seungwan đi chăng nữa thì cô ấy cũng chẳng để tâm nói gì là trả lời chứ? Làm quản lí cho Seungwan bao nhiêu năm thì tính cách con người này cô đâu còn lạ? Mỗi lần Son Seungwan mà đang tức việc gì cho dù đối phương có hỏi cũng không bao giờ có hồi đáp từ cô, khéo lại bị mắng cũng nên, đành im lặng cho qua còn hơn.
Một chặng đường chẳng ngắn chẳng dài nhưng đầy đáng sợ đã kết thúc. Joohyun dừng trước tòa chung cư lớn hay nơi sống của Seungwan. Xe vừa ngưng di chuyển, cô mệt mỏi mở cửa bước xuống, chào Joohyun theo phép lịch sự rồi nhanh chóng chạy vào trong tòa nhà. Mới có hai mươi phút ngồi trên xe sao cô cảm thấy uể oải vậy chứ? Seungwan chán nản nghĩ, nhìn xuống thềm khi đợi thang máy lên tầng cao nhất. Giờ về cô còn phải nấu nướng đủ thứ nào được nghỉ ngơi ngay đâu, chắc cô cũng phải nghĩ tới chuyện thuê người ở quá. Nếu như vậy thì đau ví lắm, giá mà ai đó chịu ở cạnh chăm sóc tấm thân này thì tốt biết mấy! Seungwan khóc ròng tự nói với bản thân. Giờ cửa thang máy cũng mở, cô đi thẳng đến cánh cửa đối diện, tay lục lọi chìa khóa để vào nhà. Bước trên sàn phòng khách, cô nhanh chóng bật điện rồi nằm bẹp xuống ghế, đầu quay sang nhìn phong cảnh thành phố Seoul về đêm, nó thật đẹp cũng thật cô đơn, cô lần nữa tự nhủ rồi lôi điện thoại trong túi ra, lướt một cách thành thạo tìm số Jungkook.
___________________________
Seungwan
Kookie oppa!
Jungkook
Gì?
Seungwan
Thư kí của anh được lắm!
Jungkook
Ý em là Yoongi?
Em thích hyung ấy sao?
Seungwan
Ý em không phải là thế:))
Jungkook
Chứ thế nào?
Seungwan
Anh xem lại thư kí của anh đi
Người như vậy anh cũng tuyển vào công ty được sao?
Rõ ràng là em có lòng tốt giúp đỡ mà anh ta dám vứt bỏ nó đi!
Jungkook
Là sao?
Nói rõ ra chứ anh không hiểu ngôn ngữ công chúa đâu ah~
Seungwan
Này! Em không đùa với anh đâu:))
Jungkook
Vậy nói rõ ra:))
Seungwan
Chuyện dài lắm:,-)
_________________________
Cô vừa dời tay khỏi bàn phím, tiếng chuông điện thoại đã reo lên. Còn ai khác ngoài ông anh họ của cô chứ? Seungwan chớp mắt vài cái vì bất ngờ, anh họ cô có cần phải gọi hẳn thế không? Mà vậy cũng nhanh với cả đỡ tốn tiền điện thoại của cô. Seungwan chép miệng, nhanh chóng bắt máy, chưa kịp trả lời bên kia đã lên tiếng trước.
"Rồi nói đi!" Seungwan bĩu môi, bắt đầu kể lại mọi việc vừa diễn ra cách đây ba mươi phút cho cậu hiểu, Jungkook nghe xong câu chuyện trẻ con này liền cười phá lên, phũ phàng trả lời.
"Em trẻ con quá Seungwan ah! Yoongi hyung đâu làm gì sai mà anh đuổi chứ?"
"Nhưng...!" Cô chẳng kịp nói xong cậu đã nhảy vào.
"Không nhưng nhị gì hết! Việc gì khác anh còn làm được chứ việc này thì không nhé cô nương!" Cậu nói xong liền dập máy, chả kịp để cô từ bên kia hét lên. Sau khi cuộc gọi kết thúc cô phát hỏa, ném điện thoại ra một xó. Chán nản nằm xuống ghế khi chửi rủa Yoongi lần hai.
"Anh ta là đồ đáng ghét!"
Nguồn ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com