Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 | Những người bạn

- Mình biết cậu không phải người như thế mà. - Kim Ngưu hớn hở vui mừng, lại quay sang tên con trai hồi nãy vừa động tay động chân với bạn cô. - Ê, cái tên Sư Tử chết dẫm, còn không mau xin lỗi bạn tui ?

Sư Tử lặng thinh, đôi chân cậu tê rần như thể mất hết sức lực, gương mặt cậu thể hiện sự bình thản đến lạ, nhưng đâu ai biết, trong lòng cậu đang đấu tranh dữ dội đến nhường nào : Hận có, ăn năn có, và tệ hơn... là nhục nhã. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng về chỗ ngồi rồi úp mặt xuống bàn. Điều đó làm Kim Ngưu điên tiết lắm, nhưng cũng thây kệ, miễn Bình được bình an là cô vui rồi.

Sau chuyện đó, Hạ Vy nghe chừng bị các bạn trong lớp chỉ trích ghê lắm, hại cô không biết giấu mặt đi đâu cho hết nhục. Thiên Bình cũng lấy mười lăm triệu trên bàn mang trả cho Hạ Vy, cái thái độ của Thiên Bình lại làm cô càng thêm chán ghét, liền hất tay làm tiền bay tung tóe, từng đồng chao liệng với gió tựa cánh hoa rơi. Sau đó Hạ Vy giận dữ bỏ ra khỏi lớp, đám bạn thân cũng nối gót chạy theo. Mấy đứa trong lớp thấy cơn mưa tiền thì mắt sáng rực, tranh nhau cướp. Thiên Bình chỉ còn biết thở dài.

- Này 'chuột cống', cậu phải cảm ơn tôi đấy nhé ! - Thằng Nhân Mã ranh mãnh lại đến chọc cô nữa rồi. - Cái đề nghị làm osin cho tôi, cậu suy nghĩ tới đâu rồi ?

- Hứ, mơ đi ! - Thiên Bình làm bộ mặt chán ghét nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Quả thực, hồi nãy cậu ta cũng đã giúp cô ít nhiều. - Mà chúng ta có thể làm bạn không ?

- Được chứ ! - Nhân Mã cười tươi rói, có một nàng bạn như 'chuột cống' cũng không phải tệ.

Thiên Bình bấy giờ mới để ý tới người bạn cùng bàn, cậu ta lại dán mắt vào quyển sách rồi, mọt sách cũng phải vừa vừa chứ ! Cô lấy hết can đảm, đóng sầm quyển sách trên tay Xử Nữ lại, định sẽ nói một cách hùng hồn lắm, ai dè vừa gặp ngay ánh mắt khó chịu sắc lẹm kia liền ấp úng :

- Mình... Mình chỉ muốn cảm ơn cậu chuyện hồi nãy.

Xử không nói gì, bình thản cầm lấy cuốn sách và đọc tiếp. Thiên Bình kiên nhẫn, hít thở sâu lấy dũng khí :

- Cậu tuy tỏ ra thờ ơ nhưng mình biết cậu là người tốt. Mình muốn... Muốn làm bạn... với cậu, được không ?

Khuôn mặt Xử Nữ có chút biến đổi, cô bất ngờ, quay sang Thiên Bình, ánh mắt chợt dịu dàng đi mấy phần. Lần đầu tiên, có người lại mở lời kết bạn với cô cơ đấy. Xử khẽ cười, nụ cười thoáng qua, người ngoài nhìn vào sẽ không hề hay biết. Mặt đối mặt với Thiên Bình, chỉ một chữ, ngắn gọn, súc tích, nhưng lại mang một sức mạnh lớn lao đến lạ kì :

- Được.

Thiên Bình vui sướng, chắc chắn là cô không nghe nhầm đâu. Chẳng kìm nổi xúc động mà nhào đến ôm lấy người bạn, đáp lại Thiên Bình cũng là một cái ôm của Xử Nữ :

- Từ giờ sẽ không có ai ức hiếp cậu nữa.

Nhân Mã từ đằng xa quan sát nãy giờ bất giác mỉm cười : "Hóa ra cô ta không thật sự là một người vô cảm."

Thiên Bình thì vui khỏi nói, vậy là trong một ngày, cô có những hai người bạn.

Tiết học này lại tới tiết học khác trôi qua một cách nhàm chán, buổi đầu tiên mà, cũng chỉ là mấy cái tiết làm quen với môn học thôi, thật khiến người ta buồn ngủ.

Trong bao nhiêu gương mặt thiểu não ở cái lớp này thì lại có một tên đứng ngồi không yên nãy giờ, vẻ mặt hiện lên đầy sự lo lắng. Chẳng ai khác chính là Bạch Dương. Cậu đang lo hoay hoáy không biết Song Ngư có bị làm sao không kìa, chỉ mong sao cho nhanh hết giờ để cậu có thể tới bệnh viện XY với Song Ngư. Có lẽ cậu ta đang cô đơn lắm, cái gia đình độc ác vô tâm đó chắc sẽ chẳng đoái hoài gì đến việc thăm nom đâu.

Chờ dài cổ, mòn mỏi thì cuối cùng cái tiếng báo hiệu ra về chết tiệt cũng vang lên, cậu tức tốc lao vụt ra khỏi lớp trước sự thất vọng của Song Diệp : "Hic, mình còn chưa kịp tạm biệt cậu ta nữa mà."

Thiên Bình đang tiến bước ra phía cổng trường đột nhiên có ai đó vỗ nhẹ vai, cái người vừa vỗ vai đó chẳng phải là Sư Tử ư ? Cậu ta rốt cuộc muốn làm gì ? Mà trông mặt cậu ta bây giờ cũng đáng thương lắm nha, khác hẳn với cái điệu bộ 'giết người' hồi nãy. Bây giờ Bình ta mới có dịp ngắm nhìn Sư Tử ở khoảng cách gần, coi bộ cũng đẹp trai ra phết ! Cậu ta nói gì đó rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Thiên Bình nghe thấy :

- Tôi... xin lỗi ! Là tôi không chịu suy xét kĩ lưỡng, oan ức cho cậu rồi. Nếu muốn, cậu phạt tôi sao cũng được !

Gì chứ, Bình ta hiền như đất vậy, làm gì có chuyện để tâm mấy thứ vớ vẩn đó bao giờ. Mà trông cậu ta bây giờ cũng rất chi là tội nghiệp, mang trong mình tội lỗi cũng đâu dễ chịu gì.

- Không sao đâu, cũng chỉ là hiểu lầm, mấy chuyện vặt vãnh đó tôi không để tâm đâu ! - Thiên Bình cười hiền.

Khoảnh khắc đó, Sư Tử thấy người con gái này thật dịu dàng, thật đáng ngưỡng mộ ; cũng giây phút đó, con tim cậu bỗng khẽ rung động. Cậu như phần nào giảm bớt được gánh nặng trong lòng mình, dẫu sao vẫn cảm thấy áy náy. Cậu tự hứa sẽ cố gắng bù đắp cho những lỗi lầm mình đã gây ra.

- Vậy chúng ta... có thể làm bạn không ? - Sư Tử có lẽ đã lấy hết can đảm mới có thể nói ra được câu này, mong rằng cậu ta sẽ không từ chối.

- Được chứ !

Hai người cùng cười, nụ cười đẹp hơn nắng mai.

Vậy là chỉ trong hôm nay thôi, Thiên Bình lại có những ba người bạn.

- Còn tiếp -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com