Chương 45 | Người phụ nữ kì lạ
- Ba à... Sự thật... không phải là như thế ! - Ma Kết nói, giọng buồn buồn. - Chính mẹ mới là người có lỗi.
Phùng Liên trợn mắt, không ngờ Ma Kết lại đứng về phía con nhỏ kia, bà tức tối.
- Ý con là sao ? - Minh Triết khó hiểu.
- Hồi nãy, con đã thấy bà ấy túm tóc Xử Nữ, còn dọa nếu không đưa tiền sẽ đẩy cô ấy xuống cầu thang. Chính miệng bà ấy cũng đã thừa nhận đã hại mẹ Xử Nữ, không những thế còn-
- CÂM MỒM ! - Phùng Liên quát. - MÀY ĐANG LINH TINH CÁI GÌ ? CÁI THỨ BẤT HIẾU ! UỔNG CÔNG TAO YÊU THƯƠNG MÀY BẤY LÂU NAY !
- Còn gì nữa ? - Minh Triết lên tiếng, giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn.
- Bà ấy còn nói sẽ đuổi Xử Nữ ra khỏi nhà để chiếm tài sản... - Ma Kết nắm chặt tay. Chính cậu cũng không ngờ rằng mình có người mẹ tàn nhẫn và độc ác như thế.
"Chát" - Minh Triết tát Phùng Liên, ông nhìn bà bằng ánh mắt kinh tởm.
- Không... Anh... Không phải... Hai đứa bọn nó thông đồng nhau hại em...
"Chát" - Một phát tát nữa dành cho bà. Ông thật không thể ngờ rằng cái người này lại có thể lợi dụng tình yêu thương ông dành cho bà. Ông thật có lỗi với Xử Nữ, có lỗi với mẹ nó...
- Tôi cho bà một tiếng để cuốn gói ra khỏi nhà tôi !
Phùng Liên liếc nhìn Ma Kết bằng ánh mắt căm phẫn, trái ngược, cậu lại nhìn bà bằng ánh mắt đau khổ. Con người này... thật tồi tệ !
Minh Triết ngồi xuống ghế sofa, vừa về đã có bao nhiêu chuyện xảy ra. Đây quả là một cú sốc lớn đối với ông.
Xử Nữ đi vào phòng, cầm lên tấm ảnh của mẹ mình. Cô lướt ngón tay qua gương mặt hiền hậu đó. Từ nhỏ, cô đã không được gặp mẹ mình, vừa mới sinh ra cô là bà ấy liền tắt thở. Tất cả là tại người phụ nữ độc ác đó, cô chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ !
Xử Nữ ôm tấm ảnh, khóc nức nở. Duy nhất một lần, cô cho phép mình yếu lòng.
♠
Song Ngư chán chường ngồi cạnh cửa sổ, cô lại vừa bị Thục Hiền hành cho một trận, chị Miến đang bôi thuốc cho cô.
- Chị ơi nhìn em xấu xí lắm đúng không ? - Song Ngư phụng phịu.
- Em bị điên à ? Hỏi gì kì cục.
- Thì chị nhìn này, khắp người toàn sẹo là sẹo.
- Sẹo rồi sẽ sớm lành mà, Ngư nhà ta vẫn luôn xinh đẹp và đáng yêu ! - Chị Miến véo má Song Ngư làm nó ửng hồng. Bôi thuốc xong, chị đứng dậy cất thuốc lên kệ rồi tiếp tục công việc của mình.
Song Ngư nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ, cô lại bắt gặp người phụ nữ kì lạ đó, bà ấy vẫn nhìn cô trân trân. Lần này quyết tâm, cô đứng dậy, chạy thật nhanh đến chỗ người ấy.
Đến nơi, Song Ngư thấy bà ta đang vội vàng chạy đi.
- Này cô, khoan đã !
Người phụ nữ sựng lại.
- Cô là ai ?
Bây giờ, hai người đã đối diện với nhau. Song Ngư thấy hình như người đó đang khóc.
- Cô sao vậy ?
Đột nhiên, người phụ nữ chạy tới ôm chầm lấy Song Ngư, khóc nức nở. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra với người đó nhưng cô cũng ôm lại, xoa lưng an ủi.
...
Một lúc sau...
- Có chuyện gì sao ạ ? - Song Ngư khó hiểu khi nãy giờ người này cứ nhìn mình một cách lạ lùng.
- Song Ngư... Con là Song Ngư... - Bà nghẹn ngào. - Con chính là con của mẹ...
Song Ngư hoảng hốt, cảm xúc lúc đó trong cô thật lạ.
- Cô... là mẹ con ?
- Ừm.
Song Ngư không nói gì nữa, cúi gằm mặt xuống. Cô không biết phải đối mặt với người đàn bà tự xưng là mẹ mình như thế nào nữa. Quả thật hiện giờ cô đang rất bối rối.
- Mẹ con... sao lại bỏ con, rồi bây giờ quay về ?
- Mẹ... thật sự không muốn như vậy. Tất cả là do Song Nam và mụ Thục Hiền, họ đã lấy tất cả của mẹ, chính họ đã chia cắt mẹ con chúng ta ! Chỉ vì ông ta nói sẽ chăm sóc cho con thật tốt nên mẹ mới chấp nhận xa con. Vậy mà... họ lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy ! - Bà nghiến răng, nhìn vào những vết sẹo trên làn da trắng nõn của Song Ngư mà không khỏi xót thương. - Bây giờ, mẹ sẽ lấy lại tất cả ! Mẹ sẽ cho con cuộc sống con đáng được hưởng ! Ngày xưa, Song Nam đã lấy hết tài sản của mẹ, hiện giờ mẹ đã bí mật thu hồi được năm mươi phần trăm cổ phần công ty. Rồi nó sẽ thuộc về mẹ sớm thôi !
Chuyện này đến với Song Ngư có hơi đường đột, cô không biết mình có nên tin người phụ nữ này hay không. Trên phim cô đã thấy nhiều người lừa đảo lắm rồi.
Người phụ nữ nhìn Song Ngư có vẻ do dự cũng ngầm hiểu được cô đang nghĩ gì. Bà cầm lấy tay cô :
- Con gái... Mẹ biết chuyện này không thể nhanh chóng chấp nhận được. Dù sao... mẹ cũng chưa thể làm tròn bổn phận của mình đối với con trong thời gian qua. Lần này quay về, mẹ muốn bù đắp cho con tất cả, kể cả tình thương của mẹ nữa...
- Vâng, con tin mẹ ! - Song Ngư nở nụ cười dịu dàng.
Ngay thời khắc này, khuôn mặt người phụ nữ trở nên rạng rỡ. Điều bà luôn chờ đợi cuối cùng cũng đến. Ông trời đúng là không phụ người tốt !
- Con giúp mẹ một việc nhé ?
- Việc gì ạ ?
- Bằng cách nào đó, con hãy khiến con nhỏ Song Diệp phải nhập viện vì mất máu đi !
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com