Chương 54 | Leo núi
Hiện giờ, toàn trường đang trong tình trạng... 'leo núi'.
Cự Giải mồ hôi đầy mình, mặt mày nhăn nhó, than thở :
- Trời ơi là trời ! Mệt quá đi mất !... Hu hu...
- Chậc, mới đi được có một đoạn mà cứ làm gớm chết ! - Bảo Bình khó chịu.
- Thì ai kêu kéo tui đi... Hu hu... Đồ độc ác !
- Hừ, đúng là phiền chết đi được ! Thôi lên đây cõng...
- Cậu bị điên à ? Con trai mà để con gái cõng ?
- Có đứa con trai nào mà ẻo lả như cậu không ? - Bảo Bình nhếch miệng, châm chọc.
- Còn mình thì nghĩ cậu sinh ra là để làm con trai đó ! - Cự Giải tức xì khói.
"Dĩ nhiên !" - Bảo Bình cười thầm, đắc chí trong lòng.
- Thôi thôi, cất cái liêm sỉ của cậu đi ! Lát nữa có bị gì thì cái liêm sỉ đó cũng không giúp được cậu đâu !
Cự Giải mặt phụng phịu, miễn cưỡng leo lên lưng Bảo Bình. Trời, bao nhiêu con mắt kì quái đang nhìn cô mới độc chứ, kiểu này biết sống sao đây ? Cô chỉ ước chi có cái lỗ nào đó để chui xuống cho đỡ nhục. Còn Bảo Bình nữa, 'con gái con đứa' ăn gì mà khỏe như trâu vậy không biết !
...
- Cái núi này kì quá ! - Song Ngư thắc mắc. - Núi gì mà dễ đi vậy nhỉ ?
- Thì như vậy bọn mình mới được đi chứ, với lại người ta cải tạo rồi đó. - Bạch Dương lí giải.
- Dễ thì dễ nhưng mình cảm thấy mỏi chân quá !
- Hí hí... - Bạch Dương cười gian xảo. - Lên đây Dương cõng nè, lưng Dương êm lắm đó nha !
Song Ngư đỏ mặt rồi cũng vui vẻ trèo lên lưng Bạch Dương. Hai đứa nó cười toe toét.
...
- Ê Xử Nữ, kể chuyện gì đi chán quá ! - Nhân Mã chán nản.
- Chán thì đi ra chỗ khác.
- Haizzz... Đồ cục súc ! Mà nè, cậu cười cái được hông ?
Xử Nữ tia mắt nhìn thằng Nhân Mã mặt dày. Sau đó nở một nụ cười rất chi là cảm xúc. Nhân Mã giật nảy mình. Cái mặt của Xử Nữ bây giờ trông chẳng khác gì mụ phù thủy xấu xí. Cười gì mà cười đến tận mang tai (?) Nhân Mã ám ảnh, ngất xỉu tại chỗ. Chỉ khổ bạn Xử lại phải vác cái thân hình cao lớn, đúng là phiền phức mà !
...
- Sao lớp trưởng cứ đi theo mình thế ? - Thiên Yết cúi mặt ngại ngùng.
- Đi cùng cậu vui hơn.
- Ừm...
- Đi cùng cậu có một cái nhược điểm...
- Hả ?
- Đó là mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ trước vẻ đẹp của cậu.
Sặc ! Ngài lớp trưởng vĩ đại lại thả thính nữa rồi. Cái tên này đúng là vừa leo núi vừa rớt liêm sỉ mà ! Tốt nhất là bây giờ không nên nói gì nữa !
- Mà Thiên Yết này ?
- Hả ?
- Cậu thích mẫu bạn trai như thế nào ?
Cái người này, bộ bị trúng gió hay sao mà hỏi cái câu điên khùng thế này ?
- Hông... Hông biết... Yêu đương gì tầm này... - Thiên Yết biết thừa rằng mình đang nói dối, mà thôi kệ ! - Cậu thì sao ?
- Hm... Đơn giản lắm ! Chắc giống cậu là được á !
Thiên Yết : "Muốn khẩu nghiệp quá !"
- Ma Kết nè... - Giọng Thiên Yết buồn buồn. - Cậu với Xử Nữ là sao vậy ?
- À, Xử Nữ là em cùng cha khác mẹ của mình... Sao vậy ?
- Không có gì !
Thời khắc này, Thiên Yết đột nhiên cảm thấy thật sung sướng ! Hóa ra chỉ là em gái...
"Khoan đã ! Sao mình phải vui nhỉ ?"
♠
Sau một thời gian khó khăn chật vật, cuối cùng thì mọi người cũng leo được tới đỉnh núi, cả bọn reo hò vui sướng. Bọn nó ngồi phịch xuống thở hổn hển, hưởng thụ thành quả mình đạt được. Mấy đứa con gái nhanh chóng cầm điện thoại ra seo-phì vài tấm.
Khung cảnh ở đây thật đẹp ! Phía dưới bát ngát là màu xanh của cây cỏ, điểm vài màu sắc rực rỡ của những bông hoa. Thật thơ mộng và lãng mạn !
♠
Song Tử bước ra khỏi nhà, nhìn cậu bây giờ cứ như người mất hồn.
"Kim Ngưu ơi, mình nhớ cậu quá !"
Cậu đi loanh quanh không rõ định hướng. Bất kể nơi nào cậu đi tới, bất kể con người nào cậu bắt gặp đều có hình bóng Kim Ngưu ở trong đó. Trong đầu cậu bây giờ hiện lên những hình ảnh đều là của Kim Ngưu. Cậu đau như xé lòng, hoàn toàn tuyệt vọng.
Song Tử ngồi sụp xuống bên vệ đường, trông cậu thật tàn tạ : Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mặt mũi bơ phờ, đã thế ra đường còn không mang dép. Nhiều người nhầm tưởng cậu là ăn mày nên bố thí cho vài đồng.
Bỗng, có một giọng nói vang lên :
- Ủa, cậu là... Song Tử ?
♠
Sư Tử và Thiên Bình đang nói chuyện vui vẻ chợt thấy Duy Thái bước vào. Khuôn mặt Sư Tử bỗng biến sắc.
- Sư Tử, tôi muốn nói chuyện với Thiên Bình một chút !
Mặc dù không muốn nhưng Sư Tử vẫn phải ra ngoài, cậu buồn thậm tệ khi nhớ ra Duy Thái chính là bạn trai của Thiên Bình.
Thiên Bình không muốn nhìn mặt Duy Thái nữa. Cậu ta cũng chỉ là vì Hạ Vy nên mới tiếp cận cô thôi mà !
- Xin lỗi ! Thiên Bình... Cậu giận tôi à ?
- Không quen không biết thì có gì để giận ?
- Tôi biết tôi làm vậy là sai... Nhưng tôi bỗng nhận ra... tôi thích cậu mất rồi ! Đừng lo ! Tôi sẽ không làm gì cậu đâu !
Thiên Bình ngạc nhiên. Cô cảm thấy hơi áy náy khi có người thích mình mà mình lại không thể đáp trả lại tình cảm của người ta.
- Với lại Xử Nữ cũng đã nói nếu tôi mà mất tiền vụ này thì bà ta sẽ đền nên tôi cũng chẳng lo nữa ! - Duy Thái cười tinh nghịch.
Thiên Bình cũng bật cười theo, cô ngỏ lời :
- Chúng ta có thể làm bạn !
- Rất hân hạnh !
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com