Chương 58 | Người ấy
Mấy ngày sau, Cự Giải không hề tới lớp làm Bảo Bình vô cùng sốt ruột. Cậu quyết định nghỉ học một hôm để đi tới nhà Cự Giải một chuyến xem sao.
...
Tới nơi, cậu tiến vào trong liền bắt gặp một người đàn ông trung niên. Ông cau mày :
- Cậu đến đây làm gì ?
- Cháu muốn gặp Cự Giải.
- Hừ, ta đang cấm túc nó. Cậu đi về đi !
- Không ! Không gặp được Cự Giải cháu sẽ không về ! - Bảo Bình kiên quyết.
Người đàn ông thở dài, mặc dù hơi ngứa mắt với thằng nhóc này nhưng vẫn cho nó vào, mất công phiền phức.
...
Bảo Bình đi tới phòng Cự Giải, gõ cửa. Bên trong không có tiếng động. Cậu mất kiên nhẫn liền lên tiếng :
- Lý Cự Giải, Bảo Bình đây ! Mau mở cửa cho tôi vào !
Cự Giải khẽ ngọ nguậy người. Cánh cửa mở ra. Hai người đứng hình năm giây, ai nấy đều bị đối phương hớp hồn.
- Ưm hừm... Cậu không định mời mình vào trong sao ? - Bảo Bình nói, cố gắng xóa tan cái không khi ngượng ngùng này.
- Ừm, cậu vào đi !
Cự Giải rót nước đưa cho Bảo Bình.
- Cự Giải, cậu gầy đi nhiều đấy !
- Ừm... - Cô rầu rĩ, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. - Bây giờ ba biết mình là con gái rồi... Mình sẽ chẳng có gì cả, mình không thể nương tựa được vào ai...
- Chậc, lo gì ! Cậu mà không có tiền thì mình sẽ nuôi cậu ! - Bảo Bình nói, rồi nhận ra mình lỡ lời liền đỏ mặt lúng túng. - À... Ừm... Mình... Mình không... À mà nè !
- Sao ?
- Cậu thấy mình có biến thái không ?
- Sao cậu hỏi vậy ? - Cự Giải khó hiểu.
- Thì... Thì... Mình giả gái đó ! - Bảo Bình gãi đầu ngại ngùng.
- Cậu mà là biến thái thì cũng là tên biến thái đẹp trai nhất !
Bảo Bình mặt càng ngày càng đỏ. Trước đây, cậu vui vì Cự Giải khen mình xinh, còn bây giờ lại càng vui hơn khi Cự Giải khen mình đẹp trai. Cậu ngập ngừng :
- Cậu cũng rất... rất dễ thương...
Và hai con người dễ thương nào đó đang bấn loạn.
"Cốc... Cốc... Cốc..." - Tiếng gõ cửa chợt vang lên...
Lý Cự Tước bước vào phòng Cự Giải với khuôn mặt sầu não :
- Cự Giải... Xin lỗi con ! Ba hơi nóng tính một chút. Dù sao cũng không phải lỗi của con, là do ta cổ hủ nên con mới phải che giấu giới tính thật của mình... Bây giờ ta đã thông suốt rồi ! Ông nội đã mất, cũng đã giao cho ta quyền thừa kế là nhờ con... Nếu không có con...
- Ba à... - Cự Giải nhẹ nhàng. - Con rất vui vì cuối cùng ba đã hiểu cho con ! Con rất yêu ba !
Lý Cự Tước nở một nụ cười, những nỗi buồn đều tan biến hết cả. Con gái thì đã sao chứ ? Nó mà không thừa kế được thì có thể giao cho con nó sau này mà.
♠
Lớp học...
Nhân Mã nhìn sang phía Xử Nữ, trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt với nụ cười man rợ hôm đó, cậu sởn hết cả da gà...
- Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy.
Nhân Mã giật nảy mình, vội vàng chối :
- Đâu... Đâu có...
- Tốt nhất trong đầu cậu nên hiện lên hình ảnh tốt đẹp về tôi thì hơn.
- Xí, cậu thì có cái gì mà tốt đẹp ? Một bà già cục súc.
Sắc mặt Xử Nữ chùng xuống, một chút, nhìn thoáng qua sẽ không thể nhận thấy.
- Mà này, sau khi năm học này kết thúc, tôi sẽ không tham dự buổi liên hoan lớp đâu ! - Nhân Mã vừa cắn bút vừa nói.
- Tại sao ? - Xử Nữ hỏi, cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải thắc mắc chuyện của cậu ta nữa.
- Tôi sẽ bay ra nước ngoài cùng với thanh-mai-trúc-mã của tôi... - Nhân Mã liếc mắt sang nhìn Xử Nữ, những tưởng người ta sẽ buồn hay gì đó, đằng này vẫn là cái mặt tỉnh bơ hồi nào ! - Chậc, không nói chuyện với cậu nữa ! Chán chết !
Nhân Mã bỏ đi. Xử Nữ gục mặt xuống bàn.
"Mình... buồn quá !"
♠
Bảo Bình đi về nhà, đột nhiên nhìn thấy Gia Linh đang bị chặn bởi một thằng nào đó.
"Bây giờ không phải vẫn đang trong giờ học sao ?"
Bảo Bình đi tới chỗ hai người kia :
- Này ! Anh đang làm gì vậy ?
- Không phải chuyện của mày !
- Khoan đã ! Tôi không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng thấy người gặp nạn, chẳng lẽ tôi không cứu ?
- Con nhỏ này nói sẽ trả tiền hậu hĩnh cho tao nếu tao làm việc cho nó, ấy vậy mà bây giờ lại nuốt lời. Tưởng nhà giàu thì anh đây không dám đụng vào chắc ! Như vậy được chưa hả chú em ? - Nói rồi, hắn nhìn Bảo Bình từ trên xuống dưới. - A, mày có phải Bảo Bình lớp 10A1 không ?
- Sao anh biết tôi ? - Bảo Bình cau mày.
- Ha... Mày biết mấy cái tấm ảnh bôi nhọ mày là do ai làm không ? Ha ha... Là tao đấy ! Và con nhỏ này chính là chủ mưu... Sao ?
- Gia Linh... Tại sao ? Tôi đã làm gì có lỗi với cậu ? Hừ, mà thôi ! Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Tại sao cậu lại không trả tiền cho anh ta ?
- Ba tôi... vừa mới phá sản... Hiện tại...
- Haizz... Vậy anh cần bao nhiêu ?
- Mười triệu.
- Hả ?
- Thì cô ta hứa sẽ trả tôi mười triệu !
Bảo Bình quay sang nhìn Gia Linh :
- Cậu cũng là chém quá đấy !
Nói rồi Bảo Bình lôi ví ra đưa cho gã kia mười triệu. Gã vui vẻ rời đi.
- Tại sao... cậu lại giúp tôi ?
- Tôi cũng là người, thấy chết sẽ cứu. Còn cậu, tôi rất ghét cậu ! Vì cậu mà Cự Giải đang rất buồn.
- Tôi... xin lỗi ! Tôi sẽ cố gắng trả lại tiền cho cậu !
Bảo Bình rời đi. Gia Linh nhìn theo bóng cậu mãi, cô thở dài. Cô thật sự đã sai quá rồi !
♠
Sau một thời gian đau khổ, cuối cùng thì Song Tử cũng tới lớp . Có lẽ chuyện của Kim Ngưu, cậu sẽ không nói cho Cự Giải biết. Nếu biết, cậu ấy chắc sẽ đau lòng lắm !
...
"Reng... Reng... Reng..."
Cô giáo bước vào lớp, theo sau là một bạn nữ vô cùng dễ thương với làn da búng ra sữa, đôi mắt to tròn, đôi môi trái tim chúm chím, mang lại cho mọi người một cảm giác vô cùng thoải mái.
- Chào mọi người ! Mình là Mộc Hạ ! Mong sau này được mọi người giúp đỡ ! - Chất giọng ngọt ngào vang lên làm bao con tim xao xuyến, đúng là thiên thần !
Mộc Hạ đi về phía Song Tử và ngồi cạnh cậu làm bao nhiêu đứa con trai trong lớp cực kì ganh tị. Cô cười trừ, trong lớp này cô quen mỗi Song Tử thôi mà, không ngồi cạnh cậu thì ngồi cạnh ai ?
- Mộc Hạ, bây giờ cậu sẽ học ở đây luôn à ?
- Ừm... Mình trở về vì người ấy... Mình mong người ấy sẽ chấp nhận !
- Ủa, vậy hôm nọ cậu khoe mình là được ai đó tỏ tình, chẳng lẽ cậu từ chối rồi à ?
- Ừm... Mình chỉ muốn trêu cậu thôi... Thật ra... trong lòng mình chỉ có mỗi người ấy !
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com