Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Ta thắng rồi


-Hội trưởng Xử Nữ, tối nay chúng ta nướng vịt nhé, chị Giải thích ăn món này lắm.
Bạch Dương hào hứng đề nghị. Vì sao cậu có thể nắm rõ sở thích của Cự Giải đến vậy? Đơn giản thôi, mỗi khi rảnh rỗi không biết làm gì thì Xử Nữ sẽ tập trung mọi người trong hội học sinh để kể cho họ về Cự Giải, từ sở thích đến sở đoản, yêu hay ghét cái gì, nhà có bao nhiêu người,... Và gần như cả trường đã gần như biết được bao bí mật động trời về chị đại đầy nổi tiếng của trường phổ thông A. Ví dụ như khi đến tối đều phải ôm gấu mèo thì mới chịu đi ngủ, hay thích xem anime và đọc manga. Làm khi đến sinh nhật cô thì không biết bao nhiêu là thú bông gấu mèo và manga chất đầy nhà cô. Đặc biệt là ở trường mỗi ngày sẽ có ít nhất một nam sinh đến xin làm em trai cô, vì Cự Giải có một người em trai đã mất tích khi vừa mới lọt lòng.
Xử Nữ thở dài, gật đầu. Trong thâm tâm luôn lo lắng không biết Cự Giải sẽ vượt qua nỗi đau này như thế nào đây.
-Yeah!!! Mở tiệc thôi.
Có lẽ bữa tiệc này sẽ giúp mọi người bình tâm hơn sau những việc đã xảy ra.
-Ah, sao đông vui thế này?
Đó là Cự Giải, đi bên cạnh là Sư Tử.
-Princess, đông vui thế này đều là vì em.
Xử Nữ nhanh chân đi đến chỗ Cự Giải, cầm tay cô nói lời ngọt ngào.
-Khiếp, hội trưởng của chúng ta hôm nay lãng mạng ghê ha.
Thiên Bình khoác vai Xử Nữ, nháy mắt với Cự Giải và Sư Tử đang đứng ngay đó.
-Nào quý cô, nhập tiệc thôi.
Thiên Bình đẩy vai Sư Tử ra phía ghế ngồi, giờ chỉ còn lại Xử Nữ và Cự Giải đứng đó thẹn thùng.
-Darling này, princess gì chứ, sao anh dẻo miệng quá vậy.
Cự Giải đấm nhẹ vào người Xử Nữ như trách mắng, nhưng khuôn mặt đã đỏ ửng và dáng vẻ ngại ngùng kia càng làm cô thêm phần đáng yêu.
-Vậy con nhỏ khó ưa thích đánh nhau kia, mau vào ăn thôi.
Cự Giải ngớ người, tức giận dậm chân xuống đất. Chết tiệt, vừa mới ngon ngọt một câu thế mà quay sang đã chửi người ta là con nhỏ khó ưa rồi. Tức giận, cô bỏ đi trước, khuôn mặt hậm hực, cái miệng lẩm bẩm khó chịu. Đi ra phía mọi người đang tập trung, Cự Giải ngồi xuống cạnh Thiên Yết và Sư Tử, hoàn toàn cách biệt với Xử Nữ, hại anh cả bữa ăn cứ lủi thủi một góc vừa ăn vừa khóc.
8h00'. Mọi người ngồi lại ở phòng khách tập trung. Đây sẽ là thời gian để Thiên Bình tự bào chữa cho mình.
Mọi người cứ im lặng nhìn nhau, đã 30 phút trôi qua mà chưa ai nói lời nào cả.
-Thiên Bình, cậu muốn thanh minh không?
Nữ hoàng giải thoát Ma Kết đã lên tiếng, tất cả đều tập trung vào phía Thiên Bình đang ngồi vắt chân, bộ dạng rất ung dung.
-Không, tôi là sói, nếu không giết tôi thì... tôi sẽ giết hết mấy người đó. Haha.
Cả Bảo Bình và Cự Giải đều đang cảm thấy lo sợ. Vì hai người họ chính là sói, tại sao Thiên Bình lại nói dối vậy chứ? Chỉ có mỗi Thiên Yết là cứ khóc mãi, Kim Ngưu dỗ mãi mà không chịu nín.
-Nào bầu quyết thôi.
Cự Giải rời khỏi chỗ ngồi, đi đến kệ tủ lấy chiếc rìu đã được để sẵn ở đó, nhìn cô bây giờ giống như một tên sát nhân thật sự. Dù là Thiên Bình nói dối vì mục đích gì, loại bỏ thêm được một người đã là tốt lắm rồi.
Bảo Bình 1 phiếu (do Bạch Dương chọn)
Bạch Dương 2 phiếu (do Sư Tử và Thiên Yết chọn)
Thiên Bình 5 phiếu (do Xử Nữ, Bảo Bình, Cự Giải, Kim Ngưu, Ma Kết chọn)
-Aaaaa!! Chính ngươi, kẻ giết Song Ngư.
Cự Giải cầm theo chiếc rìu lao đến chỗ Thiên Bình, vung tay lên chém vào người anh đã bị một vật gì đó cản lại. Đó là chiếc lưỡi hái của Lukill.
-Bình tĩnh nào. Bây giờ Thiên Bình là của ta.
Lukill phất tay, hiện ra một làn khói đen, cả hắn và Thiên Bình đều biến mất, chỉ thấp thoáng nghe thấy tiếng Thiên Bình vang vọng đâu đó.
-Hahaha ta thắng rồi, Thiên Yết chờ anh.
Phập! Chiếc rìu trong tay Cự Giải rơi xuống, cắm thẳng vào cái sàn gỗ. Chuyện gì vậy? Tại sao Lukill lại đưa Thiên Bình đi? Hắn đã nói sẽ không can thiệp vào lúc phán quyết mà.
-Oan nhân. Thiên Bình là oan nhân.
Xử Nữ nâng gọng kính, giải thích cho mọi người. Nói vậy cậu ta thắng rồi, dù cuối cùng còn lại phe sói hay phe dân làng thì cậu ta cũng đã thắng rồi.
"Thì ra là vậy. Chết tiệt! Tại sao Thiên Bình lại là Oan nhân chứ? Mình quên mất trong trò chơi này còn có lá bài Oan nhân. Bảo sao cậu ta cứ một mực nhận mình là sói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com