Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. góc khuất của một hot gymer

"Trần đời tao chưa thấy ai đáng ghét như mày"

Kim hét thẳng vào mặt Giải như thế. Thằng nhóc tổn thương hết sức, đường đường là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau đến cái quần xì còn share nhau thế mà con Kim lại nói nó như thế.

Giải ức lắm chứ, nhưng nó làm gì được con Kim đâu. Ai bảo bố con Kim là sếp bố nó, người ta là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, còn nó thì chỉ đủ chỗ chen chân cái mác thanh mai trúc mã thôi. Ai đờ thanh mai trúc mã nhà gần xịt nhau nhưng cấp bậc lại khác nhau quá trời.

Nhưng nói thế không phải để hạ thấp thằng Giải, bố nó cấp dưới bố Kim thôi chứ bố Kim quý bố nó lắm. Bố chúng nó kiểu chung kèo chung cọc lèo lái cái công ti vậy đó, nhưng mà bố Kim cổ phần lớn hơn nên mặc định bố nó dưới một bậc rồi. Vả lại gia đình Kim cũng quý gia đình nó lắm, thậm chí còn hẹn ước hai đứa nên duyên cơ.

Cơ mà cái gì càng ép lại càng khó thành. Kim từ khi biết bị gán ghép với Giải nó liền trở mặt chẳng ưa thằng nhóc nữa. Giải thì biết gì đâu, nó cứ tưởng nó làm gì sai với Kim. Mà Kim cũng chẳng hé răng một lời, thành ra chúng nó tạo ra cái địa trận ngổn ngang hết sức. Đứa thì ra sức ghét bỏ trốn tránh, đứa thì chả hiểu gì lại đuổi theo.

- Sao mày lại ghét tao, tao có làm gì mày đâu.

- Ghét thì ghét thôi, chả có lí do.

- Yêu mới không có lí do, ghét thì có. Tao chả hiểu sao mày ghét tao cả.

- Yêu mẹ mày chứ yêu.

Kim nóng lên là bao nhiêu cái đỏng đảnh yêu kiều bay đâu hết, nó chửi nhau cũng ghê lắm, ba trăm phần trăm công lực chửi nhau với người khác là tất thắng. Thằng Giải thì hiền như cục bột, Kim chửi nó chỉ biết nghe chứ chả biết nói lại. Một đứa thì nhường còn một đứa lại đẩy, chả đứa nào chịu đứa nào.

- Nhưng mà tao phải biết lí do tại sao mày ghét tao. Biết bao nhiêu năm tao với mày bình thường thế, đùng cái mày bảo mày ghét tao nhất trên đời là sao.

Nghe lí lẽ như mấy đứa học sinh tiểu học ấy nhỉ, nhưng đó lại là câu nói thoát ra từ miệng một cậu sinh viên đại học đấy. Giải băn khoăn và hoang mang tột độ, bấy lâu nay thấy Kim cứ tránh mình hoài, nó tưởng có chuyện gì chứ, nó còn chả biết mình làm cái gì sai cơ.

Hai đứa thì còn chẳng chung trường đại học, đã ít gặp nhau thì chớ, muốn gặp rồi còn bị tránh mặt cơ.

- Về mà hỏi mẹ mày ấy, tao không rảnh.

- Ơ hay mày ghét tao sao tao lại phải hỏi mẹ tao.

Rầm!

Kim đóng cái cổng nghe chát chúa mút mùa thu. Giải tồng ngồng đứng đó trước cánh cổng sắt sơn vàng cao kín kẽ. Nó khóc không ra tiếng, trần đời chưa bao giờ nó thấy tủi thân như này.

Giải lững thửng về nhà, nó chả buồn chào mẹ nó nữa, vừa mới đi học về nó đã tạt qua nhà Kim, thậm chí còn chưa kịp về nhà. Mẹ nó thấy lạ liền đi theo dò hỏi. Mẹ nó thương nó lắm, cái gì cũng chiều nó cả.

- Con sao thế Giải?

- Mẹ làm gì Kim ạ?

- Hả, làm gì là làm gì, mẹ có gặp con bé Kim mấy ngày nay đâu.

Nhìn mặt mẹ nó mù mịt thông tin thì nó tin mẹ nó chả liên quan gì đến việc Kim giận nó cả. Nhưng sao Kim lại bảo nó về hỏi mẹ cơ chứ, thật khó hiểu.

Giải xua xua tay bảo không có gì rồi nói sẽ tắm rửa và xuống ăn cơm cùng mẹ. Nó ăn cơm mà cơm chẳng vào bụng. Rồi Giải xin mẹ đi ra ngoài tập gym. Ở trên phố nó cũng hay tập, gì chứ gym là thứ không thể thiếu trong đời nó rồi.

Đi ngang qua nhà Kim lòng nó buồn mang mác, chả hiểu kiểu gì tự nhiên mất bạn thân.

Đến phòng gym Giải tập được chừng ba mươi phút thì gặp thằng Thiên, đàn anh chung cấp 3 của nó lâu lâu vẫn còn liên lạc. Tuy hai đứa khác trường nhưng vẫn khá thân với nhau. Giải biết thằng này là thư sinh chính hiệu, cũng khá băn khoăn vì sao nó lại đi gym nhưng Giải không tiện hỏi.

Nó định về thì thấy thằng Thiên í ới gọi lại bảo về chung, Giải cũng ừ, tính nó thân thiện lên chả khéo từ chối được ai. Hai chúng nó vì lâu quá chưa gặp nhau nên la cà đủ quán xá trên đường, đến khi no căng bụng thì lời vào lời ra, chúng tâm sự với nhau như hai người đàn ông thực thụ. Mặc dù chênh tuổi ít nhiều nhưng chúng mày tao cho nó thân thiện.

- Tao chả hiểu sao Kim ghét tao mày ạ.

- Kim chung lớp mày ấy hả.

- Ừ, tao đi học xa nên có mấy khi gặp nó đâu, chả hiểu sao cuối tuần này về nó lại bảo ghét tao.

- Hai đứa mày là thanh mãi trúc mã mà, có khi nào mày đi lâu quá nó giận mày không.

- Chẳng có mùa xuân ấy đâu, Kim còn chẳng quan tâm tao kìa.

- Thế thì tao chịu.

- Ờ thôi, mà sao mày đi tập gym thế. Bọn khối dưới chúng tao nghe danh mày là thư sinh chính gốc mà.

- Ơ thế thư sinh thì không được đi gym à, anh mày đi gym cho khỏi mang danh thư sinh đấy.

- A thế đang tán con em nào đấy à ông anh.

- Bí mật đéo được bật mí đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com