Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. sao mày không đi học

- Mẹ ơi con Sư nó không đi học à?

Anh Ngư mắt nhắm mắt mở hỏi mẹ, nay anh dậy sớm thật sớm, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng như mọi hôm nhưng lại chẳng thấy em gái mình đâu cả. Thường thì nó thức dậy trước cả anh, thế mà hôm nay chẳng thấy mặt nó đâu cả.

Mẹ anh cổ đang còn đeo tạp dề, người loay hoay lấy cái này bỏ cái kia nên chẳng kịp quay lại nhìn anh Ngư mà bảo luôn.

- Con đi lên phòng em nó xem thử, sáng mẹ quên không gọi nó.

Thế là anh Ngư vác cái bộ mặt đang còn ngái ngủ của mình lên lầu, đứng yên vị trước cánh cửa màu hồng phấn của em gái. Ngư băn khoăn một hồi lâu, đã có những sự tích thời bé khi anh gõ cửa phòng nó. Nhẹ thì cái gối ôm, còn nặng thì nguyên con gấu bông tổ chảng bay vào đầu anh. Thế nên anh đang nghĩ có nên gọi nó hay không.

Anh Ngư rất dứt khoát, gõ cửa mấy tiếng, nép qua một bên rồi ngồi thụp xuống và nhẹ tay đẩy cánh cửa phòng nặng trịch di chuyển.

Vút.....

Một cái gối ôm của Sư bay ngang tầm đầu của anh Ngư đang ngồi và yên vị đáp xuống bàn trà phòng khách. Tiếng loảng xoảng um trời, tiếng bố Ngư Sư la át tiếng lòng anh Ngư thổn thức.

Anh Ngư hoang mang ló cái mặt vào trong phòng ngó thử con em mình. Sư vẫn chưa ngóc đầu ra khỏi chăn, bố vẫn chửi nhưng con bé chả có động tĩnh gì là hối hận cả.

- Sư, mày không đi học à.

Anh Ngư rén hết cả người, hít một hơi thật sâu rồi mới dám lên tiếng. Tiếng gừ gừ trong chăn phát ra, ôi thôi anh biết đường quay đầu là bờ.

- Anh đi mà học, đau bụng muốn chết học học học.

Vâng, mỗi lúc em gái anh cuộn trong chăn và xù lông nhím ấy là anh biết dì cả của nó đến thăm rồi. Ở nhà thì chẳng có gì cả, chăm sóc nó thành quen thôi. Anh ừ ừ rồi khép cửa lại thật chặt cho nó.

Bước xuống nhà anh thấy bố vừa càu nhàu vừa dọn mấy mảnh sứ vỡ dưới đất liền gãi gãi đầu thấp giọng nói bố hôm nay con em bị khó chịu bla bla nên ông cũng ừ hử mà không cằn nhằn nữa. Có thằng anh ông bố như này thật đáng đồng tiền bát gạo mà.

Xong anh Ngư lại đảo qua nhà bếp, nơi mẹ anh đã dọn xong bữa sáng lên bàn chuẩn bị phủi tay ra xem tình hình loạn lạc ra sao. Anh Ngư bèn chặn mẹ lại, lại nhỏ giọng thì thầm về con em, mẹ anh gật đầu cái rụp, mở tủ lấy túi đường đỏ rồi bắc nước đun sôi.

Con Sư ở nhà này không phải công chúa nhưng được cưng còn hơn cả công chúa. Ai cũng cưng nó cả đặc biệt là anh trai nó, thì dù anh nó hay la nó thôi. Nhưng cưng em anh nó là số một.

- Mày đỡ đau bụng chưa Sư, anh mang nước đường đỏ cho mày nè.

Anh Ngư rất từ tốn gõ cửa rồi lại nghe ngóng tình hình bên trong căn cứ, xong anh mới dám cất tiếng gọi con em. Bố mẹ còn phải ăn sáng đi làm, cho nên anh chịu trách nhiệm giúp con em vượt qua cơn đau "thấu trời xanh" theo cách con Sư bảo.

Cạch một tiếng, anh Ngư giật mình lùi lại hai bước, chén nước đường đỏ theo đó sóng sánh suýt tràn qua vành chén. Anh ôm tim, tay run run giữ lại cái chén sứ, con Sư đầu bù tóc rối mở cửa. Mặt nó còn nhăn hơn cả đít khỉ.

- Hừm, mày uống đi, uống đi. Đỡ rồi xuống ăn sáng, nay anh chở mày đi học.

Rất gọn gàng, rất dứt khoát, chén nước được đưa tận tay con em gái đang chực chờ nổ đứng trước mặt anh. Anh Ngư còn chẳng chờ con Sư nói câu nào liền quay ngay xuống nhà. Anh sợ anh còn ở đó thêm giây nào nữa chắc con em anh nó quăng anh được luôn mất.

Thêm khoảng hai mươi phút sau, khi trong nhà bếp chỉ còn lại mỗi anh Ngư đang nhai từng tí từng tí một thì con Sư mới xuống. Mặt nó đã tươi tắn hơn được một chút, điệu bộ cũng thẳng thớm hơn được chút, thấy nó đỡ rồi anh Ngư mới dám hỏi.

- Mày đau quá thì nghỉ cũng được, đại học có ai ép mày đâu mà lo.

Con Sư nghe thế liền liếc ông anh của nó, đúng là chả biết gì, hỏi sao lại ế đến giờ.

- Đi, đau cũng đi, nghỉ đủ rồi.

Phải đi chứ, không đi thì sao gặp crush nó được, nó mới không gặp một ngày đã nhớ muốn xỉu, không gặp thêm ngày nữa chắc hôm sau nó sẽ nhào vào crush mà gặm crush cho thỏa lòng mất.

Anh Ngư rén lắm, hôm khác khác chứ hôm nay mà chửi nó khéo chắc nó băm anh luôn. Thế là anh cũng thuận buồm chèo mái.

- Ừ đi đi đi. Anh chở mày đi.

|

Dì cả đến thăm là nổ tung được luôn ớ, nên có ai như anh Ngư thì không giữ cũng phải giữ cho được nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com