Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10 : Tối nay

- Thằng khốn! Còn dám lườm tao?!

Chín rưỡi tối.

Con phố Trần Duy Hưng nhộn nhịp của thủ đô Hà Nội đương nhiên vẫn còn thắp đèn.

Một bóng người bé nhỏ từ từ rảo bước dọc con đường, bất chợt nghe thấy tiếng hét thì nhanh nhẹn quay đầu lại quan sát, mắt hơi nheo lại dưới ánh đèn mờ ảo.

Tô Mặc Song Ngư giật mình thon thót, tim đập bất chấp nhịp điệu.

Sau tiếng gào đó là một tràng những tiếng động không rõ nguyên nhân.

Có ẩu đả?

Là ai?

Cô có nên quay lại giúp?

- Mày sắp tận số rồi, thủ lĩnh nhóm "Giang hồ" ạ.

- Chó chết! Thằng này chống cự dai đ*o chịu được!

Rón rén nhón từng bước đi ngược lại, Song Ngư khẽ đưa mắt nhìn vào trong con ngõ nhỏ.

Ánh sáng mập mờ nhưng vẫn đủ nhìn. Một nhóm thanh niên gồm năm tên cùng lúc xông vào đánh hội đồng một cậu con trai bị đả thương nặng, dù vẫn cố đỡ đòn trong tình trạng thất thế.

Tóc cậu ta màu bạch kim. Áo sơ mi xộc xệch và dính bẩn in logo cao trung Hoàng Đạo. Trên cổ đeo một chiếc vòng bạc hình thánh giá ngược.

Không ai khác, Trương Xà Phu.

Nguy thật.

Song Ngư cô liệu có nên nhắm mắt làm ngơ?

- Tao hỏi lại mày một lần nữa, con đ* Tô Mặc Song Ngư đó liên quan đ*o gì đến mày?!

- Ngậm mõm chó của mày lại! - Xà Phu gằn giọng - Tao làm cái đ*o gì mà mày có quyền xen vào?!

- Quịt nợ. - Thằng con trai đó nhếch mép - Con đ* đấy gan to lớn mật y hệt mày!

Một thằng du côn khác tiếp lời :

- Loại như mày, đi bắt nạt nó rồi bây giờ lại quay ra bày đặt bảo vệ cho nó... Nhục mặt!

- Ha, loại đạo đức giả!

Những tiếng cười khùng khục lại vang lên.

Xà Phu đứng bất động, mắt mở to nhìn đám du côn trước mặt, đầy căm phẫn. Cậu mím chặt môi, bàn tay dần thu lại thành nắm đấm rồi dồn lực, bất thình lình giơ lên hướng thẳng vào giữa mặt tên đầu gấu đang mất cảnh giác.

- Nghiệp quật lại mày, khốn nạn!

Xà Phu nhếch môi cười.

- Nhãi nhép.

Thằng con trai bị đấm hộc máu mũi hơi lảo đảo về phía sau vài bước, đột ngột rút ra từ túi quần một con dao găm nhỏ. Ngay lập tức, hắn xông lên.

- Giữ thằng cờ hó này lại cho tao!

- Cho nó một bài học đi đại ca!

Bị dồn vào thế bí, Song Ngư đánh liều bấm điện thoại định gọi cảnh sát, sắc mặt tái mét lại đầy kinh hãi.

Tên côn đồ kia vừa rút dao ra!

Cô phải làm gì?!

“ Dừng lại... Mau dừng lại... Cảnh sát đến đây...! Đề nghị tất cả không manh động... Cảnh sát hình sự đang ở đây...”

Nghe tiếng còi xe cảnh sát réo inh ỏi, đám du côn thoáng chốc khựng lại. Đây là ngõ cụt, bây giờ cảnh sát đã đến thì có chạy bằng trời cho thoát!

Tên thủ lĩnh nhanh nhẹn giấu con dao vào túi, hếch cằm ra hiệu cho đám đàn em đi theo.

- Lần này mày may đấy thằng khốn!

Đây là ngõ cụt?!

Song Ngư cắn răng căng thẳng, mắt đảo láo liên xung quanh. Đường phố vắng vẻ, có lẽ thời cơ thích hợp để thoát thân là đây.

Cảnh sát không đến.

Tiếng còi lúc nãy là không có thật.

Tất cả chỉ là bản ghi âm phát ra từ điện thoại của Song Ngư.

Tô Mặc Song Ngư dợm lấy đà chạy vọt thì một tên đầu gấu đã nhanh tay túm tóc cô lại, giọng nói vang vọng bên tai :

- Con oắt này dám bày trò hù dọa...

- Song Ngư!

Xà Phu bất chợt gào lên, vội đứng bật dậy theo đà mà lao về phía trước. Song Ngư cũng cùng lúc vung một tay lên hất mạnh, tự giải thoát cho bản thân.

- Xà Phu huynh, ta đi trước đây!

Con bé với màu tóc xanh lục vội lôi ra chiếc ván trượt rồi lấy đà lướt thẳng về phía trước. Theo sau đó, đám du côn bắt đầu đuổi theo.

Nếu bây giờ cô đi thẳng về nhà thì sẽ mất vô cùng nhiều thời gian, hơn hết, khả năng bị tóm lại là rất cao.

Thôi được rồi, bất đắc dĩ vậy.

- Số nhà 169 Trần Duy Hưng mở cửa ra! Bạch Dương sư huynhhhh!!!

Song Ngư gào mồm, đến gần cổng nhà thì vội vã trèo qua rào rồi đập cửa liên hồi.

- Nhanh lênnnn Dương huynh huynh!!! Muội sắp tới số rồi!

Cánh cửa ra vào lập tức bật ra.

- Đâu? Thằng Xà Phu lại bắt nạt mày à?

...

- Bạn? - Thiên Yết bĩu môi.

Nhân Mã cười nhe nhởn, gật đầu thản nhiên :

- Tên Đại Khuyển.

- Làm gì ở nhà anh mà đến hơn mười giờ tối mới về?

- Thế nhóc muốn gì ở anh mà gõ cửa lúc mười giờ tối? - Nhân Mã nháy mắt.

Thiên Yết phồng má bức xúc, chợt lên giọng nói, vẻ hờn dỗi :

- Không gì hết!

- Không gì hết? - Nhân Mã trầm trồ - Vậy nhóc muốn ở lại đây với anh luôn không? Chơi thử game anh mới design...

Thiên Yết hạ âm lượng cắt lời :

- Tôi đến đây để nhờ anh dò ra được địa chỉ của Thiên Bình.

- Nó bỏ đi đâu à?

Nhân Mã phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com