CHAP 21
"WE DON'T TALK ANYMORE" PHIÊN BẢN KOOKMIN - JIKOOK KÌA CÁC RDS ƠI >///< TÔI THIỆT LÀ BẤN LOẠN VỚI CÁI THUYỀN NÀY MÀ!! TTvTT NGHE GIỌNG JIMIN HÁT TIẾNG ANH DỄ THƯƠNG QUÁ CHỪNG LUN :3 CUỐI TUẦN VUI VẺ NHA :3
-----0-----
Tại biệt thự nhà Hoseok, Yoongi khoác lấy vai Jimin và dẫn cậu vào trong phòng khách chờ đợi. Từ lan can, Hoseok nhanh chân bước xuống rồi vỗ nhẹ lên vai Jimin khiến cho cậu giật mình. Jimin hơi do dự, ánh mắt cậu bắt đầu ngước lên về phía cửa phòng mà Hoseok vừa mới bước ra. Bởi vì cậu biết, Jungkook hiện giờ đang ở trong ấy.
_ Jungkook đã say lắm rồi – Hoseok mỉm cười khi biết Jimin đang lo lắng điều gì – Em có thể thoải mái mà Jimin...
_ Em.... – Jimin khó xử nhìn Hoseok – Vâng....
Yoongi lặng đứng đó nhìn Jimin di chuyển lên lầu rồi khẽ bước đến bên cạnh Hoseok.
_ Cậu đáng lẽ không nên để Jeon Jungkook gặp lại Jimin dễ dàng như vậy.
_ Gặp nhau thì dễ nhưng biết cách nắm giữ mới là điều quan trọng mà Yoongi – Hoseok mỉm cười, kéo anh đứng đối diện mình.
_ Như tôi và cậu? – Yoongi nhếch miệng cười – Xem ra hai ngày qua tôi dạy dỗ cậu cũng không uổng?
_ Cho anh nói lại lần nữa. – Hoseok khẽ nhướng mày – Là ai dạy dỗ ai?
Trong phòng Jungkook đang ngủ say, Jimin chỉ đơn giản ngồi cạnh cậu và ngắm nhìn khuôn mặt đang nhíu chặt mày đến khó chịu kia. Jimin cẩn thận đưa những ngón tay xinh đẹp đặt lên hàng chân mày của Jungkook mà xoa vì anh thật sự chẳng thích bộ dạng này của cậu một chút nào cả. Khi Jimin dự định rút tay về thì Jungkook chợt cựa quậy làm cho anh giật bắn người vì hồi hộp. Anh ôm chặt hai cánh tay của mình, ánh mắt lo lắng quan sát Jungkook...
_ Jiminie...
Nghe giọng nói quen thuộc từng gọi tên mình, Jimin đau đớn nhận ra bản thân đã thất bại như thế nào khi cảm nhận được anh vẫn chưa thể quên được Jungkook. Nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc, Jimin quyết định buông bỏ mọi thứ và trở ra ngoài thì...
_ Jiminie...?
Bước chân Jimin chợt dừng lại nhưng anh vẫn lựa chọn lờ đi....
_ Jimin? Park Jimin...?
Lần này Jimin không thể không quay lại nhìn...
_ Park Jimin....Là anh sao?
Jungkook mơ hồ ngồi dậy, do khi nãy đã uống quá nhiều nên cậu bây giờ chẳng thể nhận thức nỗi đâu là thật và đâu là mơ. Jungkook loạng choạng đứng dậy rồi bước lại gần nơi Jimin đang đứng, cậu do dự đưa tay chạm lên khuôn mặt của người yêu rồi khẽ mỉm cười...
_ Jimin... - Jungkook ôm chầm lấy anh – Đúng là anh, anh đã tha thứ và trở về bên cạnh tôi rồi đúng không?
Jimin trợn tròn mắt, anh không biết phải giải quyết như thế nào trong cái tình huống trớ trêu này. Khẽ vùng vẫy trong vòng tay của Jungkook, Jimin đưa hai tay đẩy người cậu rời khỏi mình, ánh mắt vừa có chút chán ghét pha lẫn sự phức tạp...
_ Anh vẫn không thể tha thứ cho tôi? – Jungkook đau đớn nhìn Jimin – Ngay cả khi anh chỉ là hồi ức trong quá khứ, anh vẫn chẳng thể tha thứ cho Jeon Jungkook tôi sao?
Nghe Jungkook kích động quát lớn, Yoongi và Hoseok ở sảnh dưới liền vội vàng chạy lên phòng Jungkook xem xét tình hình bên trong. Hoseok khẽ đẩy cửa nhìn vào rồi bất giác lặng người khi trông thấy vẻ mặt đau khổ đến thảm hại kia của Jungkook. Kẻ nắm giữ quyền lực trong thế giới ngầm Jeon Jungkook đang cầu xin sự tha thứ? Đây quả là một chuyện rất thú vị....
_ Tôi không có cậu vẫn sẽ sống rất tốt Jeon Jungkook.
Jimin lạnh lùng nói, anh cố gắng giữ bản thân mình thật bình tĩnh để không phải mủi lòng trước dáng vẻ đáng thương ấy của cậu...
_ Nhưng tôi sẽ phát điên lên nếu như không có anh Park Jimin!
Jungkook ôm đầu rồi gầm lên, nước mắt khẽ lăn xuống trên khuôn mặt từng tràn đầy kiêu hãnh và ngạo mạn. Cậu bây giờ không thể hiểu nỗi, tại sao Park Jimin đứng trước mặt mình bây giờ lại lạnh lùng đến đáng sợ như thế? Jungkook ngồi phịch xuống đất, cậu đưa tay cào lấy mái tóc mình, đôi mắt hoen đỏ ngẩng lên nhìn Jimin...
_ Tại sao tôi không thể quên được anh? Tại sao vậy hả?
_ Cho đến giờ phút này cậu vẫn chưa tìm cho mình câu trả lời? – Jimin nở nụ cười chua chát – Việc cậu thừa nhận yêu tôi, nó khó khăn đến như vậy sao Jeon Jungkook?
Jungkook tròn mắt nhìn Jimin, cậu yêu anh hay không yêu cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thể xác định...
_ Yêu anh? – Jungkook bật cười – Tại sao tôi phải yêu một kẻ đóng thế cho Han Yerin chứ?
Sau khi nói ra lời tàn nhẫn đó, Jungkook kiêu ngạo quan sát Jimin. Cậu muốn chọc tức anh, cậu muốn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ xinh đẹp của Jimin khi nhớ lại vết thương cũ. Mặt khác, Jungkook chẳng hề muốn làm tổn thương Jimin nhưng khi tưởng tượng đến hình ảnh Jimin ở bên cạnh Kim Taehyung, nó đã làm cho Jungkook đánh mất ý chí của mình...
_ Tôi biết vị trí của mình trong trái tim cậu Jeon Jungkook...
Jimin lạnh lùng nhìn cậu, anh không nghĩ đến Jungkook lại có thể đem việc đó ra làm tổn thương anh lần nữa. Xem ra, tất cả những hình ảnh của một Jeon Jungkook thảm hại khi nãy chỉ là một vở kịch mà thôi...
_ Jimin....?
Jungkook bắt đầu lo sợ khi nhìn thấy vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng của Jimin. Cậu khẽ đưa tay ôm lấy ngực trái, nó đang nhói lên và càng ngày càng tệ. Jungkook nghĩ, nếu như Jimin không còn bất kỳ phản ứng gì về chuyện năm xưa. Vậy có phải anh đã thực sự buông tay cậu rồi phải không?
_ Jimin.....tôi..... – Jungkook lúng túng – Thật ra tôi....
_ Thật ra cậu chưa bao giờ yêu tôi... - Jimin siết chặt hai cánh tay mình – Trong lòng cậu chỉ tồn tại hình bóng của Jiminah mà thôi. Ngay cả Han Yerin cũng bị cậu lừa, cậu thật sự biết cách làm tổn thương người khác.
_ Jiminah? – Jungkook cau mày khó hiểu.
_ Nghe đây Jungkook... - Jimin cố nén những giọt nước mắt vô nghĩa khi bản thân mình phải khóc lóc trước một kẻ vô tâm như cậu – Lần gặp mặt này là lần cuối cùng tôi xuất hiện trong cuộc đời của cậu...
Jungkook tròn mắt nhìn Jimin khi nhìn thấy anh nở nụ cười mãn nguyện..
_ Nhưng sâu trong thân tâm tôi, tôi vẫn hi vọng cậu sẽ sống với những hồi ức muộn màng mang tên Park Jimin. Đừng hiểu nhầm, tôi thật sự chẳng muốn quay lại bên cạnh cậu một chút nào cả Jeon Jungkook. Tôi chỉ muốn cậu phải chịu đựng và bị dày vò như thế này thôi....
Jimin khẽ thở hắt ra một tiếng rồi đứng lên di chuyển ra cửa phòng trong khi Jungkook vẫn còn ngồi đó ngẩng người ra...
_ Dáng vẻ thảm hại khi nãy thật sự rất phù hợp với cậu...
Khi Jimin đóng sầm cửa lại, Jungkook vẫn ngồi yên đó như một khúc gỗ. Hoseok lặng đứng bên ngoài quan sát biểu hiện của cậu, anh khẽ mở cửa rồi ngồi xuống đối diện Jungkook khi phát hiện cậu nhóc có điều gì đó bất ổn.
_ Jungkook....đừng đóng kịch nữa...
Đến lúc này, những giọt nước mắt hối hận của Jungkook mới thực sự rơi xuống...
_ Đó không phải là ảo ảnh... - Jungkook ngả lưng xuống đất rồi đưa tay che đi đôi mắt của mình.
_ Phải.... – Hoseok khẽ gật đầu.
Jungkook siết chặt bàn tay....
_ Em muốn ở một mình, anh ra ngoài đi.
Ngay khi Hoseok vừa bước ra ngoài, Jungkook chậm rãi ngồi dậy và nhìn hai bàn tay của mình. Khoảnh khắc cậu có thể ôm lấy Park Jimin, cậu muộn màng nhận ra bản thân mình cần anh nhiều như thế nào. Mặc dù cậu đang say, nhưng cậu chẳng hề ngu ngốc đến nỗi chẳng nhận thức được đâu là ảo ảnh và đâu là người thật. Jungkook cố tình khiến cho Jimin tổn thương và đã tìm ra câu trả lời: Park Jimin thật sự đã buông tay Jeon Jungkook...
Ngày Jimin sang Mỹ, Jungkook vẫn chẳng hay biết gì về việc đó. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ, Jimin sẽ rời khỏi Seoul và cậu vẫn chưa có bằng chứng khẳng định rằng Kim Taehyung đang ở cạnh anh. Hoseok khẽ gõ cửa phòng làm việc của Jungkook làm cho tâm trí cậu quay về thực tại...
_ Em vẫn còn nghĩ về việc đêm qua?
_ Là anh sắp xếp? – Jungkook nghiêm túc nhìn Hoseok.
_ Giận?
_ Không – Jungkook mỉm cười – Nếu anh không làm vậy có lẽ em chẳng có cơ hội gặp lại anh ta.
_ Em quyết định buông tay? – Hoseok nhướng mày nhìn Jungkook – Jungkook mà anh biết không đơn giản như vậy.
_ Em không biết – Jungkook thở dài, tựa lưng vào ghế - Nhưng mà còn một chuyện em không thể hiểu nỗi.
_ Chuyện gì? – Hoseok đan hai tay nhìn Jungkook chờ đợi.
_ Jiminah? Cô ấy là ai?
Hoseok im lặng, anh không nói gì chỉ đơn thuần đặt một hồ sơ màu đen trên bàn làm việc của cậu làm cho Jungkook nhướng mày ngạc nhiên...
_ Đây là...?
_ Anh biết cuối cùng em cũng sẽ hỏi đến việc này. Em nên tự mình xem nó rồi suy ngẫm lại những lời nói kỳ lạ mà Jimin đã nói đêm qua...
Hoseok đứng lên, trước khi anh di chuyển ra ngoài thì khẽ quay lại nhìn Jungkook.
_ Có lẽ sau khi nhớ lại, em sẽ cảm thấy....hối hận....
Tối hôm đó, khi Hoseok và Yoongi đang chuẩn bị dùng bữa tối thì anh nhận được một tin nhắn từ Jungkook. Sau khi đọc xong tin nhắn, Hoseok chỉ lắc đầu mỉm cười rồi đưa điện thoại sang cho Yoongi. Ngay cả Yoongi sau khi xem xong cũng chỉ biết nhếch miệng cười...
_ Thằng nhóc đó không biết nên đáng thương hay là đáng trách nữa?
" EM SẼ CHỜ PARK JIMIN QUAY VỀ..."
Tại quán rượu FLY, Mark đang loay hoay làm việc khi bây giờ cậu chỉ còn một mình. Nhớ lại sáng nay Jimin đến đây nói lời tạm biệt, cả Jackson và Mark đều cảm thấy có chút hụt hẫng khi sau này chẳng thể nghe thấy giọng nói êm dịu của Jimin hay nụ cười ấm áp của cậu nữa. Khi Mark đang sắp xếp lại kệ rượu, Jungkook lặng ngồi xuống đối diện cậu khẽ cất tiếng...
_ Cho tôi một ly Gin Sling.
_ Là cậu sao? – Mark ngạc nhiên nhìn Jungkook – Cậu muốn đến tìm Jimin à?
Jungkook không trả lời, cậu chỉ ngồi đó quan sát xung quanh quán rượu Fly rồi nhìn Mark mỉm cười...
_ Anh có thể kể cho tôi nghe khoảng thời gian Jimin ở đây được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com