Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28

Trở về biệt thự với tâm trạng phức tạp, Jimin cố gắng không để những lời suy luận của Yoongi ảnh hưởng đến niềm tin của cậu dành cho Taehyung. Sống với nhau hai năm, Jimin không thể phũ nhận tình cảm hiện giờ của mình đang dần hướng về phía Taehyung. Cậu muốn bắt đầu một cuộc sống mới, tìm kiếm một tình yêu mới chứ không muốn thất vọng thêm lần nữa.

Bước vào trong phòng khách, Jimin mỉm cười khi nhìn thấy bóng lưng của Taehyung đang ngồi ở đó. Nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ anh, Jimin đưa hai tay vòng sang đằng trước ôm lấy cổ Taehyung, còn cuối đầu thấp xuống dựa vào bờ vai rộng lớn đó.

_ Về rồi à? – Taehyung cất giọng cưng chiều, nắm lấy bàn tay Jimin.

_ Ừm.... – Jimin gật gật đầu.

_ Đi từ trưa đến bây giờ mới về, em vừa mới về Seoul là đã bỏ bê anh như vậy rồi là không được nha. – Taehyung giả vờ giận dỗi, anh dẫn Jimin di chuyển ngồi lên đùi mình.

_ Anh vừa về đây cũng bỏ em lại một mình đó thôi. – Jimin có chút không đồng ý với lời càm ràm của Taehyung.

_ Em bất mãn? – Taehyung đưa tay nhéo nhéo lấy chiếc mũi của Jimin, khuôn miệng cong lên.

_ Anh bỏ tiền ra nuôi em suốt hai năm, em đâu dám. – Jimin bĩu môi nhẹ đẩy tay anh ra.

_ Lại giở giọng điệu đó với anh rồi.

Đôi mày Taehyung dần đanh lại, anh có chút khó chịu khi nghe những lời nói đó của Jimin. Chưa để Jimin có cơ hội ngồi dậy, Taehyung đã bồng cậu lên rồi đi thẳng vào phòng ngủ mặc cho Jimin đưa tay đánh vào sau lưng anh. Đặt Jimin nằm lên giường, Taehyung nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đang có chút kinh sợ kia. Cảm thấy chú mèo nhỏ bị vẻ ngoài mình doạ cho sợ, Taehyung liền hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi rặn hỏi.

_ Em sao vậy? Anh biết em là đang giận dỗi điều gì đó mới nói ra những lời như thế. Mau nói cho anh nghe, ai đã làm cho em không vui?

Jimin tròn mắt nhìn Taehyung, hoá ra anh lại chú ý đến những thói quen hằng ngày của cậu. Điều đó làm cho Jimin có chút hạnh phúc....

_ Không có gì – Jimin đưa tay bá lấy cổ anh – Chẳng qua em hơi mệt tí thôi.

_ Thật không? – Taehyung nheo đôi mắt nghi ngờ nhìn cậu.

_ Thật. – Jimin gật đầu khẳng định – Em xin lỗi vì đã làm anh giận Taehyung.

_ Chỉ xin lỗi thôi? – Taehyung gian xảo nhìn Jimin xấu hổ quay mặt sang chỗ khác.

_ Taehyung.....em muốn đi tắm.

Jimin cựa người muốn thoát khỏi sự kèm cặp của Taehyung nhưng lại bị anh giữ chặt hơn.

_ Tắm? Được anh tắm cùng với em.

_ Nhưng mà..! - Dứt lời, Taehyung đã đem Jimin di chuyển vào trong phòng tắm.

Trong bồn, Jimin nhỏ bé ngồi tựa vào trong lồng ngực rộng lớn màu đồng của anh nhưng trong đầu cứ lẩn quẩn lời nói kia của Yoongi. Taehyung tay gội đầu cho Jimin, với sự nhạy bén của mình anh đương nhiên nhận ra thái độ kỳ lạ của cậu. Biết là Jimin sẽ chẳng bao giờ nói cho anh nghe, Taehyung suy nghĩ có lẽ nên tự mình điều tra thì hơn.

Tối hôm đó, Jungkook và Hoseok có cuộc hẹn bí mật với Yugyeom ở bến cảng A để trao đổi một số thông tin mà cậu đã thu thập được ở cạnh Taehyung.  Yugyeom đứng tựa vào xe, khoé miệng chợt mỉm cười khi ngắm hình ảnh em trai mình qua điện thoại. Với công việc hiện tại của mình, Yugyeom không thể để em trai sống bên cạnh hay ở lại Hàn Quốc học tập. Do đó, Hoseok đã thu xếp cho cậu nhóc sang Canada và mỗi khi có thời gian rãnh thì hai anh em họ sẽ cùng facetime với nhau.

Chiếc xe màu đen dừng lại đằng sau xe Yugyeom, Hoseok khẽ bấm kèn ra dấu hiệu cậu bước vào trong trò chuyện. Ngồi bên cạnh Jungkook, Yugyeom đưa ra xấp tài liệu mà cậu đã bí mật điều tra ra. Jungkook nhướng mày nhìn sơ qua thông tin trong đó, cho đến khi tên của Park Chanyeol xuất hiện thì khẽ nhếch miệng cười khẫy.

_ Hoá ra Kim Taehyung chính là chủ mưu sau tất cả mọi việc. – Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Yugyeom – Cậu vẫn an toàn chứ?

_ Taehyung vẫn chưa tỏ ra nghi ngờ. – Yugyeom chỉnh lại đồng hồ trên tay – Nhưng tôi nghĩ cũng đã đến lúc sắp xếp rời khỏi đó rồi.

_ Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu. – Hoseok ngồi ở ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu – Bambam ở bên Canada chắc là rất nhớ anh trai mình lắm.

Jungkook khẽ mỉm cười, cậu chỉ lắng nghe cuộc đối thoại giữa Yugyeom và Hoseok mà không xen vào. Tập trung đọc số thông tin trong xấp tài liệu, ánh mắt Jungkook chợt có chút kích động khi nhìn thấy hình ảnh của Park Jimin được kẹp trong đó. Hoseok đang trò chuyện rất vui vẻ với Yugyeom thì khẽ liếc sang khuôn mặt biến sắc của em trai. Nhìn tấm hình Jungkook đang cầm, Hoseok có chút tò mò...

_ Jungkook?

_ Park Jimin đang ở cạnh Kim Taehyung?

_ Sao cơ?? – Hoseok giật bắn người rồi liếc sang Yugyeom như thể hỏi cậu tại sao lại đưa thông tin đó cho Jungkook.

Yugyeom bình tĩnh nhìn Hoseok, việc cậu cố tình để ảnh của Jimin lồng vào số hồ sơ đó quả thật là có chủ đích. Khoảng thời gian gần đây, Yugyeom cảm nhận được Taehyung sẽ dùng Jimin làm một số việc gì đó khá tồi tệ nên cậu nghĩ nếu để Jungkook biết thì Jimin sẽ an toàn hơn. Hai năm qua, mối quan hệ giữa Jimin và Yugyeom rất tốt nên cậu không muốn trơ mắt nhìn thấy Jimin gặp nguy hiểm. Dù làm trái lại ý của Hoseok nhưng Yugyeom thật sự chẳng còn cách nào khác.

_ Park Jimin hiện giờ đang ở bên cạnh Kim Taehyung, anh ấy cũng vừa mới quay trở lại Hàn Quốc gần đây thôi.

Jungkook nheo mắt nhìn Yugyeom rồi quay sang chỗ Hoseok...

_ Anh cũng biết điều đó?

_ Thông tin về Jimin tôi chưa bao giờ thông báo cho anh Hoseok biết cả.

Yugyeom bình tĩnh giải thích với Jungkook. Bởi hơn ai khác, cậu biết được tính cách của Jungkook. Nếu để cậu phát hiện có người lừa dối mình thì dù cả người thân Jungkook vẫn chẳng nể mặt mà xử sự theo cảm tính.

_ Cậu biết tôi đã tìm Park Jimin suốt hai năm qua vậy mà không báo cáo? – Jungkook có chút phát tiết khi đến giờ mới nhận ra Jimin ở cạnh Taehyung.

_ Tôi xin lỗi – Yugyeom cuối đầu – Bởi vì trước kia Jimin cũng đã từng tâm sự với tôi một số chuyện quá khứ của anh ấy cho nên...

_ Chuyện quá khứ giữa tôi và Jimin không liên quan đến cậu. – Jungkook cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.

_ Jungkook. – Hoseok cau mày lên tiếng – Dù sao bây giờ em cũng đã biết rồi, nên nghe Yugyeom nói sơ qua tình hình của Jimin đã.

Jungkook lạnh lùng nhìn Yugyeom rồi để sắp hồ sơ vứt sang một góc, cậu bây giờ chỉ muốn biết Park Jimin hiện giờ như thế nào.

_ Thời gian trước, Han Yerin đã thông báo cho Taehyung biết rất nhiều thông tin trong đó có cả việc Park Chanyeol đang tìm kiếm con trai của mình.

_ Han Yerin? – Jungkook siết chặt tay – Đáng lẽ cô ta nên cám ơn khuôn mặt đó của mình vì nếu không em đã bắn chết cô ta từ lâu rồi.

Nghe đến Yerin, trong lòng Hoseok có chút phức tạp sau khi đã biết được nguyên nhân tại sao cô phải nghe lời Kim Taehyung đến thế....

_ Jungkook, cô ấy cũng là nạn nhân thôi. – Hoseok lưỡng lự lên tiếng.

_ Nạn nhân? Anh từ khi nào quan tâm đến Han Yerin vậy? – Jungkook cau mày khó hiểu.

_ Bởi vì viện phí của ông ngoại Yerin đều do Kim Taehyung chi trả, việc đó cũng đủ gây áp lực cho cô ta rồi. – Hoseok giải thích.

_ Nói vậy thì Kim Taehyung đã có một kế hoạch thật chu đáo. – Jungkook cảm thấy thán phục anh bạn nguy hiểm này.

_ Có lẽ Taehyung đã phát hiện thân phận thật sự của Park Jimin nên anh ta muốn hẹn Park Chanyeol ra trao đổi. – Yugyeom đưa ra suy luận của mình.

_ Muốn lấy lại con trai thì hãy giết chết Jeon Jungkook chẳng hạn? – Jungkook cười mỉa mai – Việc đó tôi cũng đã mơ hồ đoán ra được rồi.

_ Jungkook, như vậy Jimin có thể sẽ gặp nguy hiểm. – Hoseok bắt đầu lo lắng – Em còn nhớ Jiminah chứ? Cô ấy dù rất tin tưởng vào tình cảm của Taehyung nhưng cuối cùng lại...

_ Em biết. – Jungkook đưa tay cào mái tóc nâu – Nhưng hiện giờ Kim Taehyung là người mà Jimin tin tưởng nhất còn em lại là người bị anh ta ghét bỏ nhiều nhất.

_ Dù thế nào chúng ta cũng phải đưa Jimin thoát khỏi mớ hỗn độn đó. – Hoseok kiên định nhìn cậu.

_ Việc đó là đương nhiên. – Jungkook đăm chiêu nhìn tấm ảnh của Jimin trên tay rồi thở hắt ra một tiếng, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh ban đầu.

_ Em có kế hoạch gì sao?

_ Cứ tiếp tục giả vờ chúng ta chưa biết Park Jimin ở cạnh anh ta. – Jungkook cất tấm ảnh của Jimin vào túi áo – Chỉ như vậy thì em mới có thể biết được hành động tiếp theo của Taehyung là gì.

_ Còn Yerin? Em tính sao đây?

_ Việc đó em giao lại cho anh xử lý. – Jungkook tỏ vẻ chán ghét khi nghe thấy tên của cô.

_ Tôi sẽ tiếp tục ở lại tập đoàn Kim một thời gian nữa. – Yugyeom đề nghị - Cho đến khi mọi việc giải quyết xong, tôi hi vọng hai người hãy...

_ Tôi hiểu mà. – Hoseok mỉm cười – Tôi nhất định sẽ giúp cậu và Bambam đoàn tụ với nhau.

Lái xe rời khỏi cảng, Hoseok thỉnh thoảng quan sát Jungkook qua kính chiếu hậu. Anh không nghĩ đến việc cậu sẽ trở nên trầm lặng như vậy khi biết được tung tích của Park Jimin. Với tính cách của cậu, Jungkook nhất định sẽ sai người đến tìm Taehyung rồi cướp cho bằng được thứ mà mình muốn. Nhưng hiện giờ, đập vào mắt Hoseok là một Jeon Jungkook điềm tĩnh đến đáng sợ.

_ Anh Hoseok này.

Jungkook bất ngờ bắt chuyện, khiến cho Hoseok có chút giật mình...

_ Chuyện gì?

_ Anh còn nhớ lần đầu tiên quen biết Taehyung chứ? – Jungkook mỉm cười nhìn Hoseok – Còn em thì nhớ rất rõ.

_ Hai đứa quen nhau ở trường cấp ba Bighit phải không? – Hoseok cũng bất giác mỉm cười – Ngày đó em còn khoe với anh là đã quen được một người bạn mới.

_ Phải – Jungkook khẽ gật đầu – Thời gian đó quả thật rất vui khi em, Taehyung, anh Namjoon và cả anh thường xuyên cùng nhau trốn học đi chơi. Nhưng mọi thứ chợt thay đổi từ khi cô ấy xuất hiện...

_ Jiminah?

_ Em biết tình cảm của Taehyung dành cho cô ấy, chính vì thế mà em luôn cố tạo ra khoảng cách giữa mình và Jiminah bởi có lẽ em không muốn mất đi người bạn đầu tiên của mình. – Jungkook cười mỉa mai.

_ Và em còn cố tình làm tổn thương Jiminah chỉ để cô ấy từ bỏ mà chú ý đến Taehyung một chút. – Hoseok mỉm cười – Nhưng việc anh không nghĩ đến chính là Taehyung tìm đến tận phòng quán bar LOST và tẩn em một trận trong tình trạng say đến nỗi muốn ngất đến nơi.

_ Anh ấy đánh em vì em đã làm Jiminah khóc. – Jungkook đưa tay kéo cà vạt – và cũng chính ngày hôm đó....em mới biết được lý do thật sự anh ấy tiếp cận em là gì?

Nói đến đây, Hoseok chợt sững lại khi nhớ đến hình ảnh Taehyung say bí tỉ và bắt đầu nói những lời nói vô nghĩa mà đối với Jungkook lại là một vết thương không bao giờ quên được...

"Cậu lúc nào cũng năm lần bảy lượt đảo lộn cuộc sống của tôi dù trước đây tôi chẳng hề biết cậu là ai cả!"

"Vì thắng được cậu mà tôi đã phải cắn răng chịu đựng cái buổi tập luyện chết tiệt đó! Đến cả gặp mặt bà tôi lần cuối cũng không thể được!"

" Tôi tiếp cận cậu chỉ có mục đích duy nhất đó thôi, đồ ngốc!"

" Bạn ư? Tôi không cần một người bạn như cậu Jeon Jungkook..."

_ Jungkook?

Hoseok lên tiếng gọi cậu khi thấy Jungkook cứ mãi suy tư về một điều gì đó...

_ Anh Hoseok, em muốn đòi lại Park Jimin. Dù phải mất đi tình bạn giữa em và Taehyung em cũng chấp nhận, anh nghĩ thế nào?

_ Em quyết tâm? – Hoseok ngạc nhiên khi nghe thấy Jungkook kiên quyết đến thế.

_ Phải – Jungkook tựa đầu vào ghế - Dù sao, Taehyung từ trước đến giờ cũng chẳng bao giờ xem em là bạn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com