Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 38

_ Ông như thế là ép người quá đáng đó chủ tịch Park!

Ông Kim trừng mắt nhìn Chanyeol rồi quay sang nhìn người con trai lớn của mình quát...

_ Con khiến Taehyung ra nông nỗi này giờ còn muốn ba chết? Con có phải là con trai của ba không vậy hả?

Namjoon khẽ nhắm mắt kiềm chế lại cảm xúc của mình sau đó liền mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của ông Kim, lạnh lùng đáp...

_ Mọi thứ trở nên như thế là do ba. – Namjoon nhìn khẩu súng trên bàn – Taehyung sẽ không mất trí mà đâm đầu vào làm sai hết lần này đến lần khác nếu không phải do ba ép nó. Ngay lúc nhỏ, mẹ của con đã chịu đựng rất nhiều khi luôn sống trong sự sợ hãi do ba cứ mãi đeo đuổi thứ gọi là quyền lực và tiền bạc. Cho đến phút cuối bà ấy mất, ba cũng chỉ đâm đầu vào thứ đó mà chẳng hề chịu về nhà gặp bà lần cuối.

_ Nếu ta không làm vậy, con nghĩ hai mươi mấy năm qua con sống trong sự sung túc là do ai hả? – Ông Kim điên tiết nhìn Namjoon.

_ Con có quỳ xuống xin ba cho con và Taehyung có cuộc sống này ư? – Namjoon cười khẩy – Taehyung, em ấy xứng đáng có một cuộc sống bình thường vậy mà ba đã dồn vào đầu nó những tư tưởng chết tiệt kia. Chính vì ba mà giờ hai chữ gia đình đối với con chẳng còn tồn tại.

_ Kim Namjoon! – Ông Kim quát.

_ Cho nên con sẽ không ngồi yên để ba điều khiển Taehyung và con nữa. – Namjoon lạnh lùng nhìn ông – Con hiểu tính cách của ba, ba thà chết chứ không hề muốn ngồi tù.

_ Mày điên rồi! Mày điên rồi Kim Namjoon! – Ông Kim kích động ôm ngực – Mày dám đẩy ba mày vào chỗ chết, mày là đồ bất hiếu! Ông trời sẽ không để mày yên!

_ Phải. – Namjoon vô cảm trả lời – Ông trời muốn phạt tôi như thế nào cũng được, tôi cũng sẽ cam chịu. Tuy nhiên, chỉ cần em trai và những người bạn của tôi thoát khỏi những kế hoạch điên rồ của ông tôi hoàn toàn không có gì do dự.

_ Mày...!

_ Thôi đủ rồi chủ tịch Kim.

Đến lúc này, Chanyeol ngồi bên cạnh Namjoon liền xen ngang....

_ Tránh để làm mất thời gian của hai bên, tôi nghĩ ông nên tự mình giải quyết nó thì hơn. – Chanyeol mỉm cười rồi đẩy khẩu súng lại gần chỗ ông Kim – Ông thấy đó, đến phút cuối Namjoon vẫn là một người con rất hiếu thảo. Cậu ấy đã cầu xin tôi để ông được chết trong kiêu hãnh chứ đừng để ông phải chết trong tay tôi mặc dù tôi rất muốn để ông chết thảm hơn để trả thù cho cái chết của Jiminah...

Ông Kim im lặng nhìn Chanyeol rồi cuối xuống nhìn khẩu súng trên bàn. Cho đến bây giờ ông vẫn chưa thể thừa nhận bản thân mình lại gánh lấy kết cục ngày hôm nay. Đưa tay với lấy khẩu súng trên bàn, ông Kim thâm hiểm nhanh tay hướng nòng súng về phía Namjoon mà bóp cò khiến cho anh kinh hoàng tròn mắt nhìn ông....

_ Tao có chết cũng sẽ đem mày chết chung!

CẠCH...!

_ Sao lại??? – Ông Kim chết trân khi trong súng không hề có viên đạn nào.

_ Chủ tịch Kim, ông đúng là một con người hết thuốc chữa. – Chanyeol lạnh lùng cầm lấy một khẩu súng khác từ thuộc hạ rồi hướng về phía ông – Ông dù đã có quyền lực và tiền bạc thì sao chứ? Cuối cùng vẫn chỉ là một người cha thất bại nhất.

_ Park Chanyeol!

ĐOÀNG..!

Namjoon sững sờ nhìn hình ảnh ông Kim nằm gục xuống đất, anh không ngờ ông lại có ý nghĩ bắn chết mình. Quay sang nhìn Park Chanyeol, ông chỉ đơn giản vứt khẩu súng xuống đất rồi mỉm cười nhìn Namjoon...

_ Tôi sẽ xử lý đống lộn xộn ở đây, cậu hãy đến bệnh viện xem cậu Taehyung như thế nào đi.

_ Cám ơn chủ tịch Park. – Namjoon cuối đầu chào ông rồi có chút lưu luyến đứng lại nhìn ba mình lần cuối.

_ Cậu lựa chọn như thế là tốt nhất rồi cậu Namjoon. – Chanyeol vỗ vai anh – Nếu cứ để ông ấy tiếp tục, em trai cậu sẽ còn phải chịu đựng nhiều thứ khắc nghiệt hơn.

_ Tôi xin phép.... – Namjoon khẽ thở hắt ra một tiếng, cố ngăn nước mắt mình chảy xuống rồi nhanh chóng rời đi.

---- BIỆT THỰ NHÀ NAMJOON ----

Seokjin ngồi đó nhìn Yoongi cứ đi qua đi lại ở phòng khách thì có chút đau đầu liền đứng dậy di chuyển đến bên cạnh cậu...

_ Không sao đâu Yoongi, theo lời Namjoon nói thì Hoseok có lẽ chuẩn bị đến đây rồi. – Seokjin mỉm cười giữ lấy vai Yoongi.

_ Em biết... - Yoongi khẽ cau mày khó chịu vì trong lòng cứ đứng ngồi không yên – Nhưng em vẫn thấy lo lắm.

Ít phút sau, Yoongi ngay khi vừa nghe thấy tiếng xe dừng ở bên ngoài thì liền nhanh chóng cùng Seokjin chạy ra ngoài xem sao. Nhìn thấy Hoseok được Jungkook dìu bước vào trong, trong lòng Yoongi liền cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu vẫn bình an vô sự. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Hoseok đang cố nở ra một nụ cười hướng về phía mình thì Yoongi liền cau mày tức giận. Anh tức giận vì không chịu nỗi cái tính chịu đựng của Hoseok, rõ ràng bị thương đến như vậy mà vẫn cố tỏ ra bình thường để chứng minh cho Yoongi thấy rằng cậu vẫn ổn...

_ Yoongi, em về rồi đây. – Hoseok khẽ gạt tay Jungkook đang đỡ lấy mình, cố gắng đứng vững cười tươi nhìn Yoongi.

_ Bộ vui lắm sao mà cười? Bộ dạng gì thế này? – Yoongi đau lòng nhìn rồi đưa tay áp lên khuôn mặt của Hoseok – Không sao là được rồi...

Seokjin mỉm cười nhìn Yoongi rồi chợt tròn mắt nhìn hình ảnh Jimin đang lặng bước đến thì liền lo lắng chạy đến chỗ cậu...

_ Jimin?? Em không sao chứ?? Người em sao toàn là mùi xăng thế này?? Đã xảy ra chuyện gì sao??

Jungkook khẽ quay sang nhìn Jimin, cậu nhanh chóng kéo Jimin đứng bên cạnh mình rồi hôn xuống mái tóc rối của anh...

_ Chuyện dài lắm, trước hết hãy dìu Hoseok vào phòng nghỉ ngơi đã còn anh... - Jungkook cuối xuống nhìn Jimin – Đi tắm trước đã.

_ Namjoon....cậu ấy đâu rồi? – Seokjin sau khi không thấy Namjoon về đây thì liền hỏi Jungkook.

_ Anh ấy bận giải quyết một số việc riêng có lẽ một lát nữa sẽ về thôi. – Jungkook mỉm cười giải thích rồi cùng Jimin di chuyển vào trong.

---- TỐI ĐÓ TẠI BỆNH VIỆN X ----

Namjoon mệt mỏi ngồi ở trong phòng bệnh của Taehyung sau khi cậu đã hoàn tất xong ca phẫu thuật. Tuy nhiên, ngay sau khi nghe bác sĩ nói chân của Taehyung có lẽ sẽ không thể đi lại được do di chứng của vết thương thì Namjoon liền đau đớn gục mặt vào lồng bàn tay. Anh nghĩ, anh là một người anh trai tệ hại nhất khi đã hai lần bắn em trai mình và lần này lại khiến Taehyung không có khả năng đi lại. Khi Taehyung tỉnh dậy, anh không biết phải đối diện cậu như thế nào đây?

_ J...Jimin....đừng đi.....

Namjoon kích động mở mắt nhìn Taehyung đang mệt mỏi gọi tên Jimin trong tiềm thức thì liền vội vàng bước đến bên cạnh cậu. Nhẹ nhàng mở mắt nhìn xung quanh, Taehyung khẽ nheo mắt vì ánh đèn đang rọi vào mắt cậu...

_ Taehyung em ổn chứ? Anh đã gọi bác sĩ rồi, họ sẽ đến ngay thôi. – Namjoon trấn an Taehyung.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra, Namjoon khẽ thở hắt ra khi biết Taehyung không có vấn dề nghiêm trọng gì ngoại trừ đôi chân của cậu có khả năng không thể đi lại. Ngồi xuống cạnh Taehyung, Namjoon khó xử nhìn cậu khi nhận ra Taehyung đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ...

_ Anh đã bắn em phải không? – Taehyung cố gắng lên tiếng.

_ Em nghỉ ngơi đi, chuyện đó khi nào em khỏe lại rồi hãy nói tiếp được không? – Namjoon chỉnh lại chăn cho Taehyung.

_ Anh hai... - Taehyung đưa tay giữ lấy tay Namjoon – Anh đã lựa chọn về phía Jungkook đối phó em sao?

_ Taehyung à... - Namjoon thở dài – Nghe anh nói, nghỉ ngơi trước.

_ Jimin...? Jimin của em anh cũng đã để cậu ấy quay về chỗ Jungkook ư? – Taehyung khẽ rơi nước mắt – Sao ngay cả anh cũng đối xử với em như vậy?

_ Cho đến lúc này em còn cố chấp đến vậy sao Taehyung? – Namjoon mệt mỏi ngồi xuống – Tất cả đã chấm dứt rồi em trai, chúng ta hãy quên đi những kế hoạch điên rồ của ba mà bắt đầu một cuộc sống mới được không?

_ Em chưa thua.... – Taehyung lắc đầu – Tất cả vẫn chưa thể dừng lại cho đến khi...

_ Ba đã chết rồi. – Namjoon nắm chặt bàn tay cậu.

_ Thì sao chứ? – Taehyung không bận tâm đến việc đó khiến cho Namjoon rất ngạc nhiên – Nó cũng chẳng thể thay đổi được điều gì cả.

_ Em điên rồi Kim Taehyung. – Namjoon khó tin lên tiếng – Sự hận thù của em đã khiến em trở thành một con người như vậy sao?

_ Dù thế nào em cũng sẽ bắt ông ấy trả giá... - Taehyung nhìn Namjoon – Ông ấy bây giờ chết rồi thì em không cần phải....

_ Dừng lại đi! – Namjoon mệt mỏi đứng lên – Xin em hãy nghỉ ngơi và suy nghĩ lại những gì anh đã nói. Tất cả đã kết thúc rồi...

Đóng sầm cửa bước ra khỏi phòng bệnh, Namjoon cẩn thận dặn dò thuộc hạ của mình chăm sóc cho Taehyung cẩn thận rồi mới quay trở về biệt thự....

---- BIỆT THỰ NAMJOON ----

Sau khi Hoseok được bác sĩ riêng băng bó lại vết thương và nghỉ ngơi thì bây giờ đang ngồi ở phòng khách chờ Namjoon quay về. Jimin lặng ngồi đó nhìn Seokjin cứ cách vài phút lại nhìn về hướng cửa thì liền mỉm cười lên tiếng...

_ Anh Namjoon không sao đâu mà anh.

_ Ai nói với em là anh đang lo lắng cho cậu ta chứ hả? – Seokjin lúng túng cầm tách trà lên uống.

_ Nhưng cũng may là nhờ có anh Namjoon nên chúng ta mới không sao. – Jungkook nhìn Hoseok.

_ Cậu ấy quả thật đã đưa ra một sự lựa chọn rất khó khăn. – Hoseok nói trong khi mắt vẫn dán vào màn hình tv khi nghe đài tường thuật về cái chết của chủ tịch tập đoàn Kim.

_ Ông ấy chết rồi ư?? – Yoongi đặt dĩa trái cây xuống bàn – Tại sao vậy nhỉ??

_ Đột quỵ?? – Seokjin khó tin rồi chợt quay sang nhìn Jungkook và Hoseok – Có thật là vậy không?

_ Tôi nghĩ có lẽ là do anh Namjoon. – Jungkook đan hai tay lại – Hoặc là Park Chanyeol.

Khi nghe Jungkook nhắc đến tên ông, Jimin liền quay sang nhìn cậu. Jimin đương nhiên hiểu cái chết của Jiminah là do chủ tịch Kim gây ra và với tính cách của Park Chanyeol ông ấy sẽ không dễ dàng cho qua việc đó...

_ Jimin, sao nãy giờ em im lặng vậy? – Hoseok lo lắng nhìn sang cậu nhóc.

_ Không có gì... - Jimin mỉm cười lắc đầu – Chẳng qua nhiều việc xảy ra cho nên em nhất thời có chút không theo kịp.

_ Có em bên cạnh anh mà, anh đừng lo lắng. – Jungkook nắm chặt tay Jimin.

Cùng lúc đó, Namjoon ở bên ngoài từ tốn toan bước vào trong phòng khách thì đã chạm mặt Seokjin vừa mới bước ra ngoài. Seokjin ngạc nhiên nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Namjoon thì trong lòng chợt cảm thấy không thoải mái, quan tâm hỏi...

_ Cậu không sao chứ...Ơ này???

Ngay khi Seokjin còn chưa định thần lại thì Namjoon đã nhanh chóng ôm chầm lấy người con trai ở trước mặt vào lòng khiến cho Seokjin có chút xấu hổ...

_ Cậu sao thế hả?

_ Tôi rất mệt.... – Namjoon gục mặt vào bờ vai Seokjin – Tôi mệt mỏi lắm Seokjin à...

Seokjin im lặng nghe những lời than thở của Namjoon, nhìn cậu trở nên không có năng lượng như thế khiến cho Seokjin cảm thấy có chút thương cảm. Nhẹ nhàng vỗ lấy lưng Namjoon như giỗ ngọt một đứa trẻ, Seokjin luôn miệng nói "ổn rồi" khiến cho khuôn mặt mệt mỏi của ai đó thoáng cong lên một nụ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com