06
Lôi Namjoon rời khỏi phòng Jungkook, Hoseok cau mày nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vô số tội của anh bạn rồi nhanh chóng di chuyển xuống phòng khách, mở laptop kiểm tra lại hệ thống xung quanh nhà. Nhướng mày ngạc nhiên khi nhận thấy có một đoạn mã lạ xâm nhập vào hệ thống an ninh, Hoseok không quá mất quá nhiều thời gian nhận ra là do ai làm, ngay lập tức quay sang nhìn Namjoon.
_ An tâm đi. – Namjoon thoải mái ngồi xuống ghế sofa, uống một cốc nước lạnh vừa lấy từ phòng bếp lên – Dù trong hệ thống có một lỗ hỏng nhỏ nhưng bọn cớm chắc chắn sẽ không lần ra được vị trí của chúng ta. Tớ chỉ phá một chút để vào đây chơi với cậu, không nỡ để cậu vào tù đâu.
_ Sao lại đến đây? – Hoseok lạnh lùng lên tiếng hỏi.
_ Taehyung đã biết việc Jimin đang làm. – Namjoon cười khẩy – Thằng nhóc ở trên đó không biết đã biết tin chủ tịch Jeon đang lâm vào tình cảnh này chưa nhỉ?
Khi Namjoon vừa dứt lời thì ở tầng hầm bỗng nhiên xuất hiện tiếng lục đục khiến cho anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn sang Hoseok....
_ Cái quái gì ở dưới tầng hầm vậy? Không lẽ còn một món hàng khác à?
Không quan tâm đến câu hỏi từ Namjoon, Hoseok lạnh lùng ngồi dậy, từng bước từng bước di chuyển đến khu vực tầng hầm làm cho Namjoon tò mò lặng lẽ đi sau lưng cậu. Nhìn Hoseok dùng chân đạp mạnh lên cửa tầng hầm như ra lệnh im lặng, Namjoon khẽ ngồi xuống, nheo đôi mắt quan sát mọi thứ diễn ra qua khe cửa...
_ Gì thế? Nói thật là nó khá creepy đó Hope à. – Namjoon đứng dậy rồi hơi lùi về sau.
Hoseok cười lạnh, cậu cầm chìa khóa trên tay rồi nhướng mày nhìn khuôn mặt lo lắng của Namjoon như hỏi anh có muốn vào xem hay không?
_ Chuyện gì thế?
Giật mình trước giọng nói trong trẻo vô cùng quen thuộc của Jimin, Namjoon liền quay lại đối diện với cậu nhóc đang đứng bên cạnh Taehyung, nở nụ cười xinh đẹp nhìn mình đầy ẩn ý...
_ Em về rồi?? – Namjoon ngạc nhiên nhìn Jimin – Em thế nào lại từ thành phố trở về đây nhanh thế?
_ Trực thăng. – Jimin chỉ sang Taehyung, đôi mắt nâu nhìn lên hướng phòng của Jungkook rồi nhìn Namjoon – Anh đã làm gì với Jungkookie của em chưa?
Hơi cau mày không hài lòng khi thấy Jimin quan tâm đến Jungkook, Taehyung nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jimin như thể hiện rằng mình không thích chuyện này...
_ Giải quyết nhanh Jungkook rồi về Mỹ ngay đi, Jiminie.
-----0-----
Tối đó, Jimin sau khi thuyết phục Taehyung cho mình thời gian ba tháng, anh liền nhanh chóng lên kế hoạch chu đáo và rút ngắn thời gian khi Taehyung lại nhanh như thế tìm ra mình. Cùng Hoseok di chuyển xuống tầng hầm, Jimin hơi cau mày kéo ghế ngồi xuống đối diện chàng trai bị trói chặt ở trên ghế, khó hiểu nhìn Hoseok...
_ Đây là ai?
Im lặng tháo băng dính trên miệng của kẻ đối diện, Jimin chống một tay lên cằm, bắt đầu quan sát vẻ mặt hốt hoảng cùng với khuôn mặt méo mó sợ hãi của chàng trai trẻ, khẽ cong lên một nụ cười thích thú...
_ Làm ơn! Tôi...tôi chỉ là người qua đường thôi! T...Xe của tôi bị chết máy nên tôi dự tính sang đây nhờ người giúp...! T...Tôi không thấy gì hết! T...tôi không nhìn...nhìn thấy anh ta bắn chết những tên áo đen ở ngoài biệt thự!
Phì cười trước sự ngu ngốc của chàng trai trước mặt khi không đánh đã tự khai, Jimin quay sang nhìn Hoseok đã cầm sẵn con dao nhỏ trên tay như thể chuẩn bị đặt nó lên chiếc cổ thon dài của nạn nhân....
_ Làm ơn! Đ...đừng giết tôi!
_ Suỵt...- Jimin giơ ngón tay lên không trung rồi chạm vào miệng cậu, khẽ mỉm cười hỏi – Cậu tên gì?
_ T...Taemin... - Cậu sợ hãi nhìn Jimin, lắp bắp nói – L..Lee Taemin.
_ Lee Taemin? – Jimin ngạc nhiên rồi khẽ gật đầu, quay sang nhìn Hoseok – Em thích cậu ta.
Cau mày trước lời nói khó hiểu của Jimin, Hoseok vẫn không giảm bớt sự dè chừng với Taemin vì sợ nếu Jimin đồng ý thả người đó ra thì sẽ rất phiền phức và bọn cớm sẽ mò đến đây. Về phía Jimin, cậu thấy anh vẫn cầm chặt con dao sắc lẻm đó trên tay thì liền phì cười nắm lấy tay Hoseok ra hiệu anh cất vào. Nhìn vào đôi mắt Jimin, Hoseok nhận ra cậu như đang hình thành nên một biện pháp khác...
_ Lee Taemin có phải không? – Jimin cười híp mắt, lịch sự bắt chuyện với cậu.
_ V....Vâng..! – Taemin vội vàng gật đầu.
_ Tôi biết cậu là ai. – Jimin mỉm cười, đan hai tay lại với nhau, chậm rãi nói – Tài khoản của cậu khi truy cập dịch vụ mướn người trên trang web chìm là user18073991 đúng không? Món hàng mà cậu yêu cầu là Im Nayoung, đồng thời là nạn nhân thứ ba bị mất tích ở Seoul, tôi nói phải chứ?
_ S...Sao...anh...???? – Taemin kinh hãi nhìn Jimin.
Ngạc nhiên trước thông tin từ Jimin, Hoseok hơi nhướng mày nhìn sang Taemin rồi chần chừ dẹp con dao sang một bên vì muốn đào sâu thêm về con người này. Bởi vì những người có thể truy cập được những trang web chìm, nhất là khách hàng của bọn họ thì Hoseok cần phải có lệnh thì mới được xử lý. Thế nhưng, điều khiến cho Hoseok không tin nỗi chính là chàng trai Lee Taemin, bề ngoài lịch lãm và dễ nhìn như vậy lại thuộc về nhóm người quái gở thích dạo chơi ở các trang web phạm tội đó...
_ Tôi biết thông tin của cậu là bởi vì tôi là một trong hai admin quản lý khu vực đó. – Jimin thản nhiên giải đáp – Hơn nữa, trình độ của cậu đối với chúng tôi chỉ cần vài phút là có thể điều tra ngay địa chỉ IP.
_ T...tôi sẽ chuyển tiền! – Taemin hoang mang lên tiếng – Tôi sẽ trả thêm tiền cho các người!
_ Cậu nghĩ tôi có thiếu tiền không? – Jimin bật cười, xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Taemin rồi chậm rãi đứng dậy, di chuyển đến bàn thuốc bên kia.
_ Cầu xin các người! – Taemin bắt đầu mất đi bình tĩnh, đôi mắt hoang dại nhìn Hoseok rồi quay sang nhìn Jimin – T...tôi không muốn chết!
_ Im Nayoung cũng đâu muốn chết? – Jimin phì cười trước lời cầu xin buồn cười của Taemin – Cậu sợ chết mà lại có can đảm thuê người trên Darkweb? Thật kỳ lạ?
Hoseok nhìn ống tiêm trên tay Jimin thì liền nhận ra chất lỏng bên trong là gì, nhanh chóng giữ chặt đầu của Taemin, đôi mắt không chút cảm xúc cuối xuống quan sát dáng vẻ kích động của cậu...
_ C...các người làm gì???
_ Taemin, thật ra nếu cậu đã nhìn thấy anh Hoseok giết người thì tôi cũng không thể giúp anh toàn mạng rời khỏi đây. – Jimin nhẹ nhàng xắn tay áo Taemin lên – Cho nên tôi đã nghĩ ra một giải pháp khác, giúp cậu giữ lại mạng sống của mình.
_ K...Khoan đã...! Đó là gì!? K..khoan!
PHẬP!
----- JUNGKOOK POV-----
Quan sát kết cấu của chiếc còng chân, tôi khẽ nhếch miệng cười hài lòng khi cuối cùng cũng có thể tìm cách phá bỏ nó bằng con dao giấu ở dưới gối. Tuy nhiên, do bốn góc xung quanh phòng đều là camera nên tôi đành chờ thêm một thời gian, suy nghĩ cách vô hiệu hóa nó rồi mới lên kế hoạch rời khỏi nơi quái quỷ này. Chợt giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa, tôi nhanh chóng dẹp đống kế hoạch trong đầu sang một bên, cẩn thận quan sát từng hành động của Jimin vừa bước vào...
_ Jungkookie, em đã đói rồi phải không?
Bắt đầu có cảm giác buồn nôn khi vô tình nhìn thấy miếng thịt trên dĩa, tôi liền quay sang chỗ khác, gắt gỏng lên tiếng...
_ Anh con mẹ nó dẹp miếng thịt đó ngay cho tôi!
_ Sao thế? – Jimin giả vờ ngạc nhiên, đặt dĩa thịt lên bàn rồi mỉm cười vòng hai tay ôm lấy tôi – Em muốn thịt của Lee Hwayoung cũng không có đâu, anh đã đem vứt nó rồi.
_ Park Jimin! – Cả người tôi run lên vì tức giận, trừng mắt nhìn anh khi Jimin lại tỏ ra thản nhiên đến vậy – Anh...Sao anh lại xem dĩa thịt người đó bình thường đến mức như không có chuyện gì xảy ra!?
Không quan tâm đến sự hỗn loạn và câu hỏi của tôi, Jimin vẫn mỉm cười rồi chậm rãi di chuyển về phía bàn ăn. Nhìn những ngón tay nhỏ nhắn của anh cầm lấy dao và nỉa, từng động tác dứt khoác cắt miếng thịt ra thành từng mảnh nhỏ không hiểu sao khiến tôi lạnh cả sống lưng, bản thân cũng vô thức ngồi lùi về phía sau...
_ Em không ăn thật sao? – Jimin bĩu môi nhìn tôi – Là món em thích ăn nữa này, thịt cừu nướng với phô mai ấy.
Lấy lại bình tĩnh rồi ném ánh mắt về phía Jimin, tôi khẽ nhếch miệng cười nhìn sang dĩa thịt còn lại, mỉa mai hỏi...
_ Còn của tôi?
Thu lại cái nhìn ngạc nhiên pha lẫn cười cợt của Jimin, tôi cảm thấy con người này càng lúc càng bệnh hoạn, càng lúc càng không thể đoán được anh là đang nghĩ cái quái gì nữa...
_ Em rút ra bài học nhanh thật nhỉ? – Jimin hài lòng mỉm cười, giơ ngón cái hướng đến tôi.
_ Lại là thịt đó sao? – Tôi lạnh lùng lên tiếng, trong lòng dâng lên cảm xác sợ hãi.
_ Không phải – Jimin cười tươi, hai tay chống cằm thích thú – Sao em không tự mở nó ra xem? Như thế sẽ hấp dẫn hơn.
_ Đừng giở trò Park Jimin. – Tôi điên tiết quát.
_ Nếu em không mở nó ra xem, anh sẽ cử người đến căn hộ của em và chào hỏi Han Yerin. – Jimin có chút khó chịu khi lôi tên người phụ nữ này ra uy hiếp tôi.
_ Khốn kiếp!
----- JIMIN POV -----
Nhìn Jungkook từng bước từng bước tiến lại gần vị trí bàn ăn, tôi thích thú nhấm nháp ly rượu vang trên tay, chờ đợi phản ứng của cậu nếu như mở ra xem món ăn đặc biệt ở bên trong. Cho đến khi bàn tay Jungkook nắm chặt chiếc nắp đựng thức ăn, tôi liền cong lên một nụ cười, hai tay đan lại với nhau, hối thúc cậu...
_ Sẽ nguội mất đó.
Thấy Jungkook thở hắt ra một tiếng như lấy can đảm cho trò chơi kế tiếp của mình, tôi liền phì cười trước sự đáng yêu đó của cậu. Tuy nhiên, có lẽ tiếng cười của tôi lại khiến cho Jungkook vô cùng khó chịu, bằng chứng là cậu đang trừng mắt như cảnh cáo tôi nên dừng lại.
Ngay khi mở nắp ra, tôi có thể thấy Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra sau chiếc nắp quái quỷ này chỉ là một tô cháo cá bình thường đang bóc khói nghi ngút. Phá ra cười trước màn hồi hộp này của Jungkook, tôi liền lên tiếng bảo cậu ngồi xuống...
_ Vui không? Như em nói anh vẫn còn rất quan tâm đến Jungkookie. Hơn nữa, một trò không lặp lại hai lần đâu. – Tôi thoải mái bỏ miếng thịt vào miệng, ăn ngon lành.
Cảm nhận được Jungkook đã bớt dè chừng hơn, tôi khẽ mỉm cười nhìn cậu rồi hai chúng tôi cùng nhau ăn tối trong một bầu không khí im lặng bao trùm xung quanh....
Jeon Jungkook, trò chơi tiếp theo sẽ còn thú vị hơn món thịt mà em sợ hãi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com