26
Sau khi Namjoon rời khỏi bằng chiếc trực thăng, Jungkook cũng nhanh chóng cất ống thuốc giải vào trong túi áo, cậu vội bước đến chỗ nạn nhân đang bị trói chặt ở trên ghế rồi cởi trói cho cô ta. Lại nhớ đến những gì Namjoon nói vửa rồi, Jungkook cau mày đặt tay lên vị trí túi áo đang giữ ống thuốc rồi khẽ quay sang nhìn điếu thuốc hút dở của anh ở dưới sàn, trong đầu bắt đầu hình thành nên một kế hoạch đáp trả đám tổ chức Stigma cũng như Park Jimin.
Đúng lúc đó, Yoongi cùng với một tổ đội đã có mặt nhanh ở hiện trường ngay khi nhận được cuộc gọi báo cáo đã xảy ra một vụ ẩu đã ở trên tầng thượng của tòa nhà này. Vừa nhìn thấy xác những tên hề nằm dài ở dưới nền đất, ánh mắt Yoongi không giấu được sự kinh hoàng rồi chạy nhanh đến chỗ Jungkook, đôi tay giữ chặt khẩu súng nghiệp vụ cẩn thận dò xét xung quanh.
_ Em không sao chứ?? Đã xảy ra chuyện gì vậy??
_ Em vẫn ổn nhưng mọi chuyện em sẽ giải thích rõ ràng với anh sau, bây giờ em có việc phải trở về chỗ của Yerin gấp. - Jungkook đỡ nạn nhân nằm xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn Yoongi - Mọi chuyện ở đây tạm thời giao lại cho anh.
Chưa kịp để Yoongi hỏi thêm một câu hỏi nào, Jungkook đã gấp rút rời khỏi hiện trường vụ án và theo những gì anh quan sát thì cậu nhóc có vẻ đang có vẻ mất bình tĩnh thật sự.
**
Thắng gấp rồi dừng xe vào bãi, Jungkook thở nặng nhọc chạy một mạch vào thang máy rồi nhấn vào tầng sáu nơi Yerin đang được điều trị. Sốt ruột nhìn đồng hồ và nhận ra chỉ còn đúng ba mươi phút, Jungkook dù biết cậu sẽ mang thuốc đến kịp lúc nhưng trong lòng vẫn nảy sinh thêm cái cảm giác bất an vì Jungkook đang lo sợ Jimin lại bày ra một trò xảo quyệt khác.
Ngay khi cửa thang máy mở ra, Jungkook đã vội tìm đến phòng bệnh của Yerin và cậu hiện giờ lại phải giải quyết thêm một vấn đề rắc rối khác đó chính là thị trưởng Park Jin Young và ba của cậu, chủ tịch Jeon đang ngồi ở hàng ghế chờ bên kia.
_ Trời ơi con đã đi đâu thế hả Jungkook? - Bà Jeon nhận ra được bầu không khí căng thẳng giữa ông Jeon và cậu nên đã vội vàng di chuyển đến bên cạnh Jungkook hỏi nhỏ - Con thế nào lại để vợ của con một mình trong tình trạng như vậy được?
_ Con xin lỗi mẹ, nhưng thật ra con quả thật có chuyện cần phải giải quyết. - Jungkook phức tạp giải thích, ánh mắt nhìn chủ tịch Jeon bước đến chỗ mình.
BỐP!
_ Kìa ông! - Bà Jeon thất thanh la lên.
Cảm nhận được cơn đau ở bên má trái, Jungkook cố đè nén cơn giận của mình xuống bởi vì cậu không muốn lại cùng ông tranh cãi những chuyện vô nghĩa hay phải nói là giữa hai người họ hầu như không còn tiếng nói chung.
_ Vợ của mày đang nguy kịch thế này mà mày lại bỏ đi đâu? - Ông Jeon kích động quát - Rốt cuộc trong đầu mày có đầu óc hay không? Mày phải biết ưu tiên cái nào trước chứ? Vụ án nào lại khiến cho mày quên luôn việc Yerin đang phải gánh chịu nỗi đau hả?
Jungkook siết chặt đôi tay của mình thành nắm đấm, khóe miệng rất muốn cong lên một nụ cười mỉa mai nhưng rất may là cậu điều chỉnh cảm xúc rất tốt. Nếu như không vì cứu Han Yerin thì cậu có cần phải dính vào trò chơi chết tiệt đó hay không? Hơn nữa, chưa kịp để cậu có cơ hội giải thích thì ông Jeon đã giáng cho cậu một bạt tay mạnh như vậy đúng là nực cười quá.
Jungkook không phải quên sự đau đớn mà cô đang chịu đựng và càng không thể nói rõ cho ông biết được là ai khiến cậu trở nên như thế?
Park Jimin?
Nếu nói ra chắc chắn sẽ xảy ra một sự tranh cãi khác và Jungkook thì không có thời gian hay hứng thú để bàn luận với ông.
_ Con xin lỗi. - Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của ông Jeon.
_ Lại là ba từ này, ngoài câu xin lỗi ra thì mày không còn gì để giải thích sao hả? - Ông Jeon điên tiết trừng mắt nhìn Jungkook.
_ Vâng. - Jungkook vẫn giữ thái độ lạnh lùng - Con không có gì để giải thích cả bởi vì con biết ba không thích con trở thành cảnh sát nên những việc liên quan đến nó ba cũng sẽ không quan tâm.
_ Mày! - Ông Jeon dự tính cho cậu thêm một bạt tay nữa thì thị trưởng Park đã lên tiếng ngăn cản.
_ Thôi đủ rồi chủ tịch Jeon. - Thị trưởng Park quay sang nhìn Jungkook, giọng nói vô cùng nghiêm túc nhắc nhở - Ba biết con là một sỹ quan cảnh sát giỏi nhưng những lời ba của con nói vừa rồi cũng không phải không có lý lẽ, bây giờ con vào trong với Yerin đi.
Jungkook không nói gì, cậu im lặng cuối đầu chào thị trưởng Park rồi bước nhanh vào phòng bệnh khiến cho chủ tịch Jeon dù đang rất giận trước thái độ của Jungkook, rất muốn giáo huấn cậu một trận nhưng vì nể mặt thị trưởng Park nên ông cũng không muốn làm lớn chuyện.
Và từ phía xa, Jeon Junghyun, anh trai của cậu đã nhìn thấy tất cả.
**
Jungkook cẩn thận lôi ống thuốc giải khi hiện giờ chỉ còn đúng mười lăm phút để cứu lấy Yerin. Đột nhiên, Jungkook dừng lại ngay khi mở nắp ống thuốc, cậu đang lưỡng lự tin tưởng vào sự giúp đỡ của Kim Taehyung cũng như sự thất bại của Jimin sau khi cậu đã thoát khỏi cái bẫy thâm hiểm của anh. Theo như cậu biết thì ở đây có sự xuất hiện của tên bác sĩ quái dị Byun Baekhyun, chẳng lẽ Jimin không đưa ra chỉ thị khác mà cứ im lặng như vậy?
Đúng là rất bất an.
Chỉ còn mười phút và Jungkook vẫn chưa ra quyết định...
_ Chết tiệt! - Cậu gắt gỏng chửi thề một tiếng.
**
Biệt thự X.
Taehyung di chuyển vào trong phòng khách, chiếc xe của anh cũng đã được xử lý xong và bây giờ thì anh cần phải tìm tên chủ mưu để phạt cho những hành động trẻ con, nghĩ đến đó khóe miệng của Taehyung thoáng cong lên một nụ cười.
Trở về phòng, Taehyung nhướng mày nhìn Jimin đang ngồi ở thềm cửa sổ, đôi chân buông thỏng xuống, đung đưa giữa không trung và hình như dù biết sự có mặt của anh ở đây cậu vẫn không thèm quay đầu lại nhìn.
_ Sẽ ngã. - Taehyung quá hiểu tính cách của Jimin, anh từ tốn cởi bỏ áo khoác rồi treo lại ngay ngắn thế nhưng đôi mắt vẫn chú ý quan sát cử chỉ của cậu.
_ Tớ biết. - Jimin vươn vai ngáp dài một tiếng, cậu hơi quay mặt lại nhìn Taehyung, nụ cười nhạt hướng về chỗ anh - Cậu đã giết đám thuộc hạ của tớ, tổn thất này đền bù thế nào đây?
_ Ý cậu là những tên hề? - Taehyung phì cười rồi di chuyển tựa vào thành cửa sổ, khuôn mặt kiêu ngạo cuối xuống nhìn Jimin - Cậu cũng phá hỏng xe của tớ còn gì? Ai bảo cậu cứng đầu lại còn không giữ lời.
_ Cậu đã đưa cho Jungkook ống thuốc giải? - Jimin thích thú hỏi.
Thấy vẻ mặt không mấy lo lắng của Jimin, Taehyung ngay lập tức khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh, anh nghiêm túc khoanh tay lại rồi cau mày nhì cậu.
_ Chẳng lẽ lại có vấn đề gì sao?
_ Cũng chẳng phải là chuyện to tát. - Jimin phì cười trước biểu hiện này của Taehyung, cậu đứng dậy rồi nhảy xuống đất, từng bước di chuyển đến vị trí bàn làm việc.
_ Jiminie. - Taehyung thở hắt ra một tiếng - Tớ đang giúp cậu nhận ra giới hạn của mình, giết người cũng không phải là chuyện lạ lẫm gì ở tổ chức nhưng tốt nhất cậu đừng ám ảnh nó được chứ?
_ Cậu nói sẽ giúp tớ trả thù nhưng theo những gì tớ thấy là cậu đang bảo vệ tên nhóc đó, chẳng lẽ giữa cậu và Jeon Jungkook có mối quan hệ mập mờ? - Jimin mỉa mai nói nhưng sự mỉa mai này Taehyung hoàn toàn nhận ra được sự đe dọa từ ánh mắt của cậu.
_ Chẳng phải cậu nói Jungkook có chết cũng phải chết dưới tay cậu sao? - Taehyung cau mày - Tớ là đang giữ lại mạng sống của tên nhóc đó để cho cậu chứng kiến cái chết xứng đáng nhất dành cho cậu ta. Nếu không nhớ những lời cậu nói, tớ đã sớm bảo RM bắn chết Jeon Jungkook lúc nãy rồi.
Jimin không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ đơn giản cong lên một nụ cười rồi nhìn Taehyung đang tiến lại phía mình, đôi tay nhẹ nhàng tìm đến eo của Jimin rồi giữ chặt...
_ Không day dưa nữa Park Jimin, chỉ cần một cái gật đầu đồng ý của cậu, tớ sẽ nhanh chóng xử lý nhanh Jeon Jungkook rồi chúng ta về Mỹ. Càng ở Seoul lâu, tinh thần của cậu sẽ lại trở về thời gian lúc trước, điên loạn và khó bảo.
_ Tớ không phải là trẻ con nên không cần cậu làm bảo mẫu. - Jimin vòng hai tay ra trước rồi bá lấy cổ của Taehyung - Tớ không mướn.
Cuối xuống hôn phớt lên chiếc mũi thon dài của Jimin, Taehyung vẫn không quên vấn đề mà anh đang thắc mắc về ống thuốc giải, chậm rãi lên tiếng.
_ Ống thuốc giải tớ đưa cho Jeon Jungkook có vấn đề gì?
_ Cậu chỉ cần biết thời gian này cậu muốn về Mỹ cũng không được vì cậu buộc phải ở lại Tae à. - Jimin bật cười khúc khích rồi nhéo lấy một bên má của anh - Bởi vì nếu sau một tiếng đồng hồ Han Yerin không tỉnh thì Jungkook sẽ tìm đến cậu.
Cau mày trước lời giải thích không rõ ràng của Jimin, Taehyung hơi cau mày khó hiểu thì Jimin lại tiếp tục...
_ Trong lúc cấp cứu, bác sĩ Byun đã cho vào người cô ấy một chất hóa học nào đó nhưng theo những gì tớ biết thì trong thành phần thuốc giải mà cậu đã đưa có một loại chất có thể phản ứng với nó.
_ Cho nên? - Taehyung linh cảm có chuyện gì đó không ổn.
_ Nó sẽ trở thành độc. - Jimin cong lên nụ cười quỷ quyệt - Kim Taehyung, cậu đã hiểu chưa?
_ Cậu suy nghĩ nát óc mới kiếm được cách ép tớ phải ở lại với cậu đúng chứ? - Taehyung nhướng mày, anh không tỏ ra sợ hãi hay lo lắng - Nếu Han Yerin chết thì Jeon Jungkook sẽ cho người phong tỏa ở mọi cảng và sân bay, lúc đó chúng ta bắt buộc phải nán lại Seoul.
_ Vẫn là cậu thông minh nhất. - Jimin cười tươi.
_ Hóa ra cậu vẫn không thay đổi sau khi tớ mời một bác sĩ tâm lý giỏi nhất về chữa trị giúp cậu. - Taehyung đau đầu, đôi mắt nghiêm túc quan sát khuôn mặt vô số tội của Jimin - Nhưng tớ nghĩ cậu còn con đường khác.
_ Đúng là không qua mắt được cậu, Kim Taehyung. - Jimin rời khỏi người Taehyung chậm rãi ngồi xuống giường - Nếu Jungkook đồng ý điều kiện trao đổi với bác sĩ Byun thì Yerin sẽ thoát nạn và chúng ta sẽ không bị dính vào vụ án giết con gái của thị trưởng Park Jinyoung.
_ Vậy đó là gì?
_ Bí mật. - Jimin mỉm cười rồi đặt ngón tay lên khuôn miệng của chính mình - Nhưng tớ đoán là sẽ rất thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com