Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Tại phòng làm việc ở dinh thự X đang diễn ra một chuyện khá căng thẳng.

Namjoon dè chừng quan sát từng biểu hiện của Jimin, trên tay anh là một khẩu súng lục không ngần ngại nhắm thẳng vào sau đầu của cậu nhóc khi Jimin ngang nhiên chỉa họng súng đặt ngay trên trán của Taehyung sau khi bất ngờ trở về đây.

Hoseok im lặng đứng tựa lưng vào cửa, ánh mắt sắc lẻm dán lên người cậu bạn của mình là Namjoon nhưng đôi tay vẫn thoải mái khoanh lại trước ngực như thể anh biết Namjoon sẽ không có cơ hội bóp cò bắn chết Jimin. Hơi đảo mắt nhìn về hướng Taehyung và Jimin đang đấu mắt với nhau, Hoseok có chút khó hiểu với sự tức giận của Jimin hiện giờ vì đây là lần đầu tiên cậu có ý định giết chết người bạn thân của mình.

Chẳng lẽ ở khách sạn Royal giữa Jungkook và Jimin đã xảy ra chuyện gì ư?

_ Jimin, em buông súng xuống trước đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện. - Namjoon cau mày lên tiếng, anh cố gắng thuyết phục Jimin bình tĩnh lại nhưng chỉ là vô ích.

_ Cậu đã giấu tớ một số chuyện đúng không Kim Taehyung? - Jimin bỏ ngoài tai những lời nói của Namjoon, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh lặng đến đáng sợ của người trước mặt.

_ Tớ không hiểu lý do tại sao cậu phát điên như vậy Jiminie. - Taehyung từ tốn gạt khẩu súng trong tay Jimin sang một bên, nhướng mày lên tiếng - Không lẽ cậu lại nghe lời ai nói xằng rồi?

_ Tớ không có thời gian đùa với cậu! - Jimin mất kiên nhẫn quát lên, đôi mắt chất chứa sự hoang mang và mệt mỏi - Mau đem tất cả sự thật mang ra đây đi Kim Taehyung, cậu biết tớ không có sự kiên nhẫn.

_ Park Jimin! - Namjoon lớn tiếng nhắc nhở, anh siết chặt khẩu súng trên tay lo sợ sự an nguy của Taehyung khi cậu là đang mất bình tĩnh.

Đúng lúc đó, Hoseok cũng từng bước di chuyển đến chỗ Namjoon, lạnh lùng đặt tay lên bả vai anh như thể khuyên Namjoon đừng manh động.

_ Hai người ra ngoài trước đi, em muốn nói chuyện riêng với Jiminie.

Taehyung không cảm xúc ra lệnh, ánh mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt tức giận của Jimin và trong lòng bắt đầu dâng lên những dòng cảm xúc cực kỳ khó chịu.

_ Nhưng mà... - Namjoon lưỡng lự trước yêu cầu của Taehyung.

_ Em không muốn lặp lại lần thứ hai. - Taehyung nghiêm giọng xen vào.

Nhận được dấu hiệu của Jimin, Hoseok khẽ gật đầu rồi nhanh chóng chụp lấy khẩu súng trên tay Namjoon không quên lôi cậu bạn di chuyển ra ngoài khiến cho Namjoon ngạc nhiên quay đầu lại cố gắng quan sát tình hình bên trong. Cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Taehyung mới thở dài ra một tiếng, chân bắt chéo rồi mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Jimin, chậm rãi lên tiếng trước.

_ Cậu lại đi gặp Jeon Jungkook?

Uống cạn ly rượu rồi gắt gỏng ném mạnh xuống đất, Jimin vẫn cầm khẩu súng trên tay, sự tức giận và lạc lối là những cảm giác từ lâu cậu mới cảm nhận được kể từ ngày cậu tự sát không thành công. Việc Jimin tỉnh dậy ở Mỹ và quá trình cậu trốn khỏi được sự truy nã của đám cảnh sát ở Seoul đến hiện tại vẫn là một bí ẩn. Tuy nhiên, Jimin có thể khẳng định được tất cả đều sắp xếp bởi Kim Taehyung, bạn thân của cậu.

_ Kể cho tớ nghe về chuyện của ba năm trước. - Jimin lạnh lùng đứng cách Taehyung khoảng chừng năm bước, một lần nữa hướng khẩu súng lên người anh.

_ Đây là lần thứ hai cậu chỉa súng vào tớ cùng một ngày rồi đấy Park Jimin. - Taehyung khó chịu lên tiếng, anh vừa chỉnh lại chiếc nhẫn tinh xảo và quan sát vẻ mặt của cậu.

_ Năm đó tại sao tớ lại có thể thoát khỏi Seoul và đến Mỹ? Jungkook khẳng định đã dùng số bằng chứng trao đổi và tớ cũng đã đồng ý từ bỏ mọi thứ cùng cậu ta rời khỏi Seoul sống một cuộc sống bình thường. Thế nhưng, vào cái ngày ở sân bay Incheon thì tớ đã không đến ngược lại còn có đám người đuổi theo muốn lấy mạng của Jungkook. Tất cả mọi chuyện có phải là do cậu làm không? Tại sao tớ lại không có một chút ký ức gì về nó!

Nhận được sự im lặng thay cho câu trả lời của Taehyung, Jimin càng trở nên mất bình tĩnh, điên tiết quát.

_ Con mẹ nó Kim Taehyung! Cậu đừng im lặng mà hãy kể ra toàn bộ sự thật đi!

_ Vậy thì sao? - Taehyung vô cảm lên tiếng - Cậu tin tưởng một người bỏ rơi cậu ba năm rồi quay sang muốn giết người đã ở bên cạnh cậu ba năm?

_ Jeon Jungkook không hề có ý định bỏ rơi tớ! Giữa chúng tớ tồn tại một hiểu lầm và khúc mắc đó là nằm ở trong tay cậu Kim Taehyung!

Ngay khi Jimin vừa dứt lời thì Taehyung đã đứng dậy từng bước tiến lại gần chỗ của cậu mặc cho khẩu súng đang hướng thẳng về phía mình. Thấy vẻ mặt nghiêm túc kèm với đôi mắt sắc lẻm của Taehyung, Jimin vô thức bước lùi về sau rồi cả thân thể của cậu bất ngờ bị áp đảo ngã xuống bàn làm việc ngay cả khẩu súng trên tay cũng bị anh ném đi không thương tiếc.

_ Cậu đúng là rất hư đó Jiminie, hôm nay vừa đi gặp Jeon Jungkook xong thì đã quay sang muốn giết tớ hai lần? - Taehyung giữ chặt lấy đôi tay của Jimin, cơ thể to lớn áp đảo cậu khiến cho Jimin muốn thoát ra cũng không được.

_ Tớ chỉ muốn biết sự thật. - Jimin nghiến răng nói, cậu cố chấp nhìn thẳng vào đôi mắt của Taehyung - Tớ biết cậu đang cố giấu tớ điều gì đó nếu không thì tại sao cậu lại lo lắng khi tớ quyết định trở về Seoul cơ chứ?

_ Tất cả chỉ vì sự an toàn của cậu. - Taehyung dừng lại một lúc rồi cuối xuống hôn phớt lên cánh môi của Jimin - Và cả...tình yêu của tớ dành cho cậu, tớ không muốn chúng bị dẫm nát thêm một lần nữa.

Tròn mắt kinh ngạc trước lời nói khó hiểu của Taehyung, Jimin chưa kịp lên tiếng thì anh đã ngắt lời cậu.

_ Việc cậu không đến sân bay Incheon, đám người truy sát Jeon Jungkook và cả bằng chứng của tập đoàn Park được gửi cho cục cảnh sát tất cả đều là do tớ sắp xếp. Tất nhiên, việc tớ có thể mang cậu đến Mỹ cũng là chuyện rất đơn giản.

_ Tại sao? Tại sao cậu lại làm như thế? Tại sao? Tại sao! - Jimin thật không thể tin nỗi người bạn mà cậu tin tưởng nhất lại đâm mình một nhát đau như vậy.

_ Bởi vì tớ không thể chấp nhận được việc cậu vì một thằng nhóc sỹ quan cảnh sát mà từ bỏ mọi thứ! Cậu thà trở thành một Park Jimin bình thường thay vì cùng tớ xây dựng một tổ chức tội phạm mạnh nhất ở thế giới ngầm! Tình yêu của tớ dành cho cậu hơn mười mấy năm qua lại không bằng thời gian một năm cậu ở bên cạnh Jeon Jungkook ư!

Taehyung bất mãn gầm lên, anh thật sự điên lên mất khi tưởng tượng đến cảnh Jimin sẽ sống hạnh phúc với người đàn ông khác mà không phải là mình.

_ Cậu chính là người đẩy tôi mất hết tất cả Kim Taehyung! Gia đình của tôi, tập đoàn của tôi kể cả niềm hạnh phúc đơn giản nhất cậu đã hủy hoại chúng! - Jimin đau khổ bật khóc, cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi con người này.

_ Cậu không cần đến tập đoàn Park hay cả gia đình gì cả, cậu chỉ cần dựa vào tớ là đủ rồi! - Taehyung giữ chặt lấy đôi tay đang loạn của Jimin - Ba năm qua tớ đã bù đắp sự tổn thương của cậu, Jiminie. Ngày cậu đến gặp tớ nói lời tạm biệt để cùng Jungkook rời khỏi Seoul, trái tim của tớ đau đến thế nào cậu có biết hay không?

_ Ly rượu? - Jimin sực nhớ đến ly rượu mà Taehyung đã đưa cho mình, vào lúc cậu chuẩn bị rời khỏi quán bar FLY - Cậu đã bỏ thuốc vào ly rượu khiến tôi không thể đến sân bay gặp Jungkook?

_ Trong khoảng thời gian cậu ngất đi, tớ đã cho người đi truy sát Jeon Jungkook và Namjoon đã hack vào tài khoản mail của tên nhóc đó, mang số bằng chứng gửi đến cục cảnh sát. Tuy nhiên, tớ không ngờ cậu lại đau khổ đến nỗi chọn lựa cái chết để giải thoát. Tại sao cậu lại đau khổ khi bị Jeon Jungkook phải bội cơ chứ? Chẳng lẽ cậu không hề nghĩ đến cảm xúc của tớ sẽ như thế nào nếu cậu chết sao Park Jimin!

_ Cậu là đồ điên! - Jimin đau đớn quát - Kim Taehyung, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu! Cậu không phải là bạn của Park Jimin tôi!

_ Tôi chừa hề nghĩ sẽ xem cậu là bạn Park Jimin. - Taehyung một tay khóa chặt đôi tay của Jimin trên đỉnh đầu, một tay giữ chặt lấy chiếc cằm sắc xảo của cậu - Cậu là người của tôi, là người mà tôi quyết định không buông tay.

Hóa ra, kết cục ngày hôm nay không phải là do Jungkook hay cậu làm nên ngược lại là do người bạn tri kỷ Kim Taehyung thao túng tất cả.

Ngày hôm đó, Jimin đã đau đến nỗi không thể thở được.

**

Về phía Jungkook, trên đường lái xe trở về bệnh viện Seoul thăm tình trạng của Yerin thì cậu đã nhận được cuộc gọi từ Yoongi và qua những gì Jungkook cảm nhận thì anh có vẻ đang rất gấp gáp và nghiêm trọng.

_ Anh nói một tên lạ mặt đã nhắn anh đến Phòng tập gym A, số X, đường Y để lấy một thứ quan trọng? - Jungkook nhướng mày khó hiểu.

_ Phải. - Yoongi phức tạp lên tiếng - Jungkook, nếu em có thời gian thì ghé đến chỗ anh một chút được không? Chuyện này anh nghĩ nên bàn bạc với em.

_ Rốt cuộc thứ mà tên lạ mặt đó gửi đến cho anh là gì?

_ Nó có liên quan đến anh trai của em, Jeon Junghyun.

Kinh ngạc sau khi nghe lời khẳng định của Yoongi, Jungkook liền bẻ lái chạy ngược về đường B di chuyển đến căn hộ của anh.

_ Em sẽ có mặt ở chỗ anh trong vòng 15p nữa.

Dứt lời, Jungkook tháo chiếc tai nghe bluetooth xuống rồi bồn chồn tăng tốc. Nếu như việc này lại có liên quan đến Park Jimin, cậu nhất định phải giải quyết mọi chuyện ổn thỏa trước khi lại có một thảm kịch diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com