34
Taehyung tiến vào trong căn phòng giam giữ Jimin, anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu rồi lạnh lùng nhìn về hướng của Seokjin đang thu dọn những vật dụng cá nhân chuẩn bị rời đi. Đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt say ngủ của Jimin, Taehyung thật sự không muốn bản thân mình đi đến bước đường này nếu như cậu không phát hiện ra được sự thật năm đó.
Tất cả đều là do Jeon Jungkook, nếu không có sự xuất hiện của tên sỹ quan cảnh sát đó thì Jimin và anh có lẽ đã vô cùng hạnh phúc.
Tuy nhiên có một điều Taehyung sẽ chẳng bao giờ thừa nhận rằng trái tim của Jimin vốn dĩ chưa một lần để ý đến anh. Mối quan hệ mà anh mong muốn từ cậu không phải chỉ đơn giản dừng lại ở tình bạn hoặc là một người anh trai như Jimin nghĩ mà là tình yêu. Chỉ cần giải quyết triệt để những gì liên quan đến Jeon Jungkook, gián tiếp gây nên sự mâu thuẫn giữa họ thì Taehyung chắc chắn sẽ không còn lo lắng việc đánh mất Park Jimin nữa.
_ Anh có chắc sau khi cậu ấy tỉnh lại kế hoạch sẽ không thay đổi? - Taehyung lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt dán chặt lên người Jimin.
_ Nếu không tin tôi thì đi tìm người khác. - Seokjin cười lạnh đáp rồi nghiêm túc nhìn Taehyung - Mẹ của tôi và Min Yoongi hiện giờ đang ở đâu?
_ Em hứa sẽ cho anh biết địa điểm của họ thì nhất định giữ lời - Taehyung nhếch miệng cười rồi thong thả đứng dậy, quay lại hướng về chỗ anh trai - Em sẽ cho Namjoon đưa anh trở về nhà.
_ Sợ tôi quay lại cắn cậu sao mà cho người theo sát tôi chặt thế? - Seokjin ẩn ý lên tiếng.
_ Đề phòng cũng tốt hơn mà. - Taehyung hơi cuối người xuống chỉnh lấy mái tóc của Jimin - Hơn nữa anh còn là bác sĩ nguy hiểm nhất của thế giới ngầm mang tên của quỷ dữ, em làm sao có thể tin anh được hoàn toàn?
_ Tùy cậu.
Dứt lời, Seokjin thoáng quan sát Jimin một lúc rồi nhanh chóng di chuyển ra ngoài để lại Taehyung lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu nhóc, mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người kia.
**
Tại cảng biển A.
Yoongi bị trói chặt ở trên ghế, ánh mắt dè chừng quan sát những tên khốn ở trước mặt mà trong lòng thầm chửi thề một tiếng. Quay trở về khoảng thời gian Jungkook rời khỏi căn hộ của mình, Yoongi đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa liền bước ra ngoài xem vì tưởng rằng cậu nhóc đã bỏ quên món đồ nào đó nên đã quay lại đây. Nào ngờ chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra thì Yoongi đã bị hai tên khốn khống chế còn dùng thuốc mê chụp lấy mũi của mình. Cho đến khi anh tỉnh lại thì bản thân đã ở cảng tàu A này.
Rốt cuộc ai là kẻ chủ mưu cuộc bắt cóc này cơ chứ?
_ Cậu Jeon đã đến rồi ạ?
Giật mình trước câu hỏi của tên thuộc hạ, Yoongi lập tức ngẩng đầu lên nhìn người con trai ở trước mặt, đôi mắt không biểu hiện sự ngạc nhiên nào khi người đó chính là anh trai của Jungkook, Jeon Junghyun.
_ Sếp Min, đã lâu không gặp. - Junghyun mỉm cười, ra hiệu cho tên thuộc hạ gỡ miếng băng keo trên miệng của Yoongi.
_ Hóa ra là giám đốc Jeon, từ khi nào anh lại có hứng thú với tôi vậy? - Yoongi nhếch miệng cười, đôi mắt sắc lẻm ném lên người đối phương khiến cho Junghyun bất giác rùng mình.
_ Cũng không lâu lắm. - Junghyun hòa nhã lên tiếng - Từ khi Jeon Jungkook trở về công ty, tôi chỉ cho người đi giám sát cậu ta và cả những người có liên quan mà thôi nào ngờ lại thu được thành quả lớn như vậy.
Đưa xấp hồ sơ được tìm thấy trong căn hộ của Yoongi giơ lên trước mặt, Junghyun cười khẩy rồi ra hiệu bảo thuộc hạ đưa cho mình một chiếc bật lửa chậm rãi đốt nó khiến cho Yoongi tròn mắt ngạc nhiên.
_ Cậu chỉ là một sỹ quan cảnh sát mà lại cùng tên nhóc đó đối đầu với tôi? - Junghyun thả xấp bằng chứng phạm tội của mình xuống đất, khóe miệng cong lên một nụ cười tàn nhẫn.
_ Anh muốn giết tôi để bịt đầu mối thì cứ việc, bớt vòng vo đi. - Yoongi cau mày gắt lên, anh không thích bản thân bị đặt vào một thế áp bức.
_ Giết cậu? - Junghyun bật cười rồi bất ngờ giữ lấy chiếc cằm sắc sảo của Yoongi, giọng nói chứa sự đe dọa - Cậu nghĩ tôi không dám sao?
KÉT!
Chiếc Lamborghini màu trắng dừng lại ở phía trước, ánh sáng từ đèn xe hắt thẳng vào vị trí của Yoongi khiến cho anh và những tên thuộc hạ phải nheo mắt khó chịu. Jimin từ tốn bước ra từ trong xe, trong đôi mắt nâu của cậu là một sự vô cảm đến đáng sợ, lạnh lùng tiến lại gần chỗ của Jeon Junghyun.
_ Christian Park? - Junghyun kinh ngạc nhìn Jimin - Chẳng lẽ cậu chính là người mà Kim Taehyung đề cập đến đây đưa Min Yoongi đi ư?
Không trả lời câu hỏi của Junghyun, Jimin như một khúc gỗ đứng ngây ra ở đó khiến cho Yoongi nhận ra có điểm gì đó bất bình thường.
_ Thật bất ngờ, hóa ra cậu đúng là Park Jimin con trai của chủ tịch Park Do Hyun. - Junghyun cười khẩy rồi rút một điếu thuốc chuẩn bị châm lửa - Nhưng tôi cũng không có ý định là sẽ thả Min Yoongi một cách dễ dàng như vậy. Cậu ta đã biết quá nhiều chuyện về tôi, có thể tôi sẽ khiến cho cậu ta không còn khả năng đi trình báo cho cảnh sát.
Dứt lời, một tên thuộc hạ của Junghyun đột nhiên lấy ra một ống thuốc màu tím đưa cho anh nhưng về phía Jimin cậu vẫn chẳng có biểu hiện là sẽ ngăn cản.
_ Đồ khốn Jeon Junghyun, anh muốn làm gì?? - Yoongi cố gắng thoát khỏi sự khống chế của đám thuộc hạ, ánh mắt dõi theo ống thuốc kỳ quái trên tay của Junghyun.
_ Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi đống phiền phức mà em trai tôi mang đến cho nên hãy ngoan ngoãn chịu đau một chút đi. - Junghyun dùng ống tiêm tiêm vào ống thuốc, giọng nói xen lẫn sự thích thú.
KÉT!
Jungkook vội vàng bước ra khỏi xe, cậu vừa sững sốt vừa tức giận khi đích thân xác định người chủ mưu bắt cóc Min Yoongi lại chính là anh trai của mình và Park Jimin. Trên đường lái xe trở về bệnh viện Seoul để chăm sóc Han Yerin, Jungkook đột nhiên nhận được một đoạn clip từ số điện thoại lạ và khi cậu mở nó ra xem thì nhìn thấy hình ảnh Min Yoongi bị trói chặt ở trên ghế.
Kim Taehyung đã gửi nó cho cậu và còn hướng dẫn đi đến địa điểm này để xem kịch hay.
_ Jungkook?? Em rời khỏi đây đi, em đến đây làm gì tên ngốc này! - Yoongi tức giận quát lớn, cố kìm chế nỗi sợ trong lòng.
_ Anh Yoongi. - Jungkook liếc nhìn ống tiêm trên tay anh trai, điên tiết gầm lên - Anh mất trí rồi ư Jeon Junghyun! Mau thả anh ấy ra ngay!
_ Jeon Jungkook, mày thế nào lại mò ra được đến chỗ này? - Junghyun nhận ra có chút kỳ quái bèn ra lệnh đám thuộc hạ khống chế Min Yoongi, nhanh chóng rút khẩu súng hướng đến chỗ cậu.
_ Tôi biết lý do tại sao anh lại bắt Min Yoongi. - Jungkook thẳng thắn đi vào vấn đề - Người anh cần giải quyết là tôi không liên quan đến anh ta!
_ Không liên quan? - Junghyun cười lạnh rồi lạnh lùng dí khẩu súng vào đầu Yoongi - Mày và thằng nhóc này đang có ý định mang số bằng chứng kia đi tố cáo tao, mày tưởng tao là thằng ngu à!
_ Từ trước tới giờ tôi không hề có ý định tranh giành bất cứ thứ gì của anh cả! - Jungkook mất bình tĩnh khi nhìn thấy Junghyun chỉa thẳng vào đầu Yoongi.
_ Mày luôn đoạt mọi thứ của tao! - Junghyun bất mãn quát - Ba luôn dành tất cả những gì tốt nhất cho mày! Kể cả vị trí tổng giám đốc cũng có ý định đưa cho mày dù cho mày đã trở thành sỹ quan cảnh sát và tao là thằng con trưởng trong nhà! Han Yerin, người cô ấy yêu cũng là mày chứ không phải là tao! Mày nói đi, mày còn muốn lấy đi của tao cái gì nữa!
_ Jeon Junghyun! - Jungkook cố gắng thuyết phục anh - Anh bình tĩnh lại đi.
_ Mày câm ngay! - Junghyun chỉa khẩu súng hướng về Jungkook - Ba năm trước, đáng lẽ tao phải giết mày vào ba năm trước chứ không phải bây giờ. Mày có biết tại sao mày bị truy sát ở sân bay Incheon không? Tất cả đều là do tao đã bí mật liên lạc với Kim Taehyung, thằng bạn thân của người yêu mày, chính tao đã nói cho tên đó biết mày là nội gián và lợi dụng tình cảm của Jimin để đánh sập tập đoàn Park.
_ Anh nói cái gì?? - Jungkook sững sờ trước những gì anh nói - Kim Taehyung có liên quan đến chuyện đó ư??
_ Đám thuộc hạ truy sát mày là người của Kim Taehyung và tao cũng không ngờ ba năm sau tên nhóc đó lại là người đứng đầu tập đoàn tội phạm Stigma, là băng nhóm mà tao đã thuê để tống khứ mày, em trai. Hai lần mày thoát chết nhưng tao không nghĩ lần này mày cũng sẽ may mắn.
Jungkook im lặng nhìn Junghyun lạnh lùng gạc đạn chuẩn bị bắn mình, cậu bây giờ đã biết đám người truy sát cậu ba năm trước thật ra không phải là chủ đích của Park Jimin mà là của Kim Taehyung. Nói như vậy chuyện Jimin không thể đến sân bay Incheon gặp cậu chẳng lẽ cũng có liên quan đến tên khốn kia?
_ Vĩnh biệt, Jeon Jungkook.- Junghyun cười lạnh, chuẩn bị bóp cò bắn chết cậu.
_ Jungkook! - Yoongi kích động quát.
ĐOÀNG!
Jungkook chết đứng trước phát súng vang lên, cậu tròn mắt kinh ngạc nhìn vết máu loang ra ở trước ngực anh trai rồi đổ gục xuống mặt đất...
_ Park Jimin, anh...đã làm gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com