35
_ Park Jimin...anh đã làm gì vậy!
Jungkook chết lặng nhìn khẩu súng trên tay của Jimin vừa bắn chết anh trai mình, cậu vội vàng chạy đến chỗ Junghyun rồi sợ hãi đỡ anh ngồi dậy. Có điều viên đạn đó đã bắn xuyên qua lồng ngực của Jeon Junghyun, điều đó cũng đồng nghĩa đến việc Park Jimin chính là hung thủ giết chết anh trai của Jungkook.
_ Anh hai! - Jungkook đau đớn ôm lấy thi thể đầy máu của Junghyun rồi ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt vô cảm của Jimin - Tại sao? Tại sao người giết chết anh trai tôi lại là anh cơ chứ?!
Jimin im lặng nhìn vẻ mặt đau khổ tột cùng của người trước mặt, anh không hề thể hiện ra cho Jungkook biết rằng chính trái tim anh cũng vô cùng đau đớn sau khi nghe toàn bộ sự thật từ miệng của Junghyun.
_ Tên nhóc đó giết chết cậu Jeon rồi! Không được để nó trốn thoát!
Ngay khi một tên thuộc hạ của Junghyun dứt lời, những tên xung quanh ngay lập tức rút súng hướng về chỗ của Jimin và Jungkook. Yoongi bị trói chặt ở trên ghế kinh hoàng nhìn cảnh tượng ở trước mặt, anh lo lắng nhìn Jungkook vẫn đang ngồi ôm lấy thi thể của anh trai, lớn tiếng quát.
_ Jeon Jungkook! Mau rời khỏi đây!
BỤP! BỤP! BỤP!
Đúng lúc đó ở trên một khoang container ở phía xa, Hoseok không quá khó khăn dùng khẩu súng nhắm bắn hạ từng tên thuộc hạ của Jeon Junghyun khiến cho bọn chúng trở nên hoảng loạn. Cau mày khi thấy có một tên đang dùng súng chỉa về hướng của Yoongi, Hoseok liền chuyển hướng bắn thẳng vào đầu gã, cả thân thể ngã nhào xuống nền đất lạnh.
Park Jimin, tại sao bóng dáng của em lại đau khổ đến như vậy? Hoseok vừa xử lý những tên rác rưởi còn lại, trong đầu không khỏi suy nghĩ về thái độ kỳ lạ của cậu nhóc.
Jungkook sững sốt nhìn từng tên thuộc hạ gục ngã xuống mặt đất, ánh mắt bắt đầu dò xét hướng đến của viên đạn. Nhận ra mục tiêu của tên bắn tỉa chỉ là những tên có ý định đe dọa đến tính mạng của Park Jimin, Jungkook nhạy bén đoán ra người đó có thể là Jung Hoseok.
Lại cuối xuống nhìn thi thể của anh trai, Jungkook không biết bây giờ phải đối diện sự thật này cũng như với Park Jimin như thế nào? Rõ ràng Junghyun có ý định giết chết mình và dù cho hành động của Jimin chẳng qua là bảo vệ cậu nhưng Jungkook vẫn cảm thấy trái tim mình thắt lại.
Jeon Junghyun là anh trai cậu đó là sự thật.
Nhưng hung thủ giết chết người thân của cậu lại chính là nguyên nhân của loại tình yêu cấm kỵ không nên phát sinh. Jungkook yêu Park Jimin nhưng cậu càng yêu anh nhiều bao nhiêu thì càng nhận lấy sự tổn thương bấy nhiêu dù đó chỉ là sự vô tình.
_ Park Jimin, tại sao chúng ta lại cứ vô tình tổn thương nhau thế này? - Jungkook mệt mỏi hướng đến chỗ chàng trai xinh đẹp nhưng vô cảm.
Jimin không trả lời câu hỏi của Jungkook, anh hơi quay lại nhìn về chỗ của Min Yoongi rồi nhìn những xác chết nằm xung quanh.
_ Anh giết chết anh trai của tôi, mạng sống của Han Yerin cũng đang nằm trong bàn tay anh. - Jungkook cười lạnh, đôi tay dính đầy máu của Junghyun khẽ siết chặt thành nắm đấm - Sự thật năm đó cả hai chúng ta đều đã biết rõ, nếu anh vẫn nghĩ tôi là người khiến anh trở thành một con người tàn nhẫn như vậy thì hãy dùng khẩu súng đó bắn chết tôi, kết thúc tất cả mọi chuyện ở đây đi. Tôi không muốn có bất kỳ người vô tội nào phải chết nữa.
ĐOÀNG!
_ Jungkook à!
Yoongi kích động nhìn Jimin lạnh lùng bắn một phát súng vào bả vai Jungkook, anh cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi sự bài xích của những sợi dây thừng để ngăn cản Park Jimin nhưng bất lực.
_ Park Jimin! Cậu mất trí rồi sao! - Yoongi gắt gỏng hướng về Jimin quát lớn, anh lo sợ cậu nhóc sẽ bắn thêm phát súng thứ hai và viên đạn đó sẽ lấy đi tính mạng của Jungkook.
Về phía Jungkook, cậu đau đớn đưa tay giữ lấy vết thương trên bả vai, máu từ vết thương không ngừng chảy ra ngoài khiến cho Yoongi vô cùng lo lắng. Mặc kệ những lời nói của Yoongi, Jungkook vẫn tập trung về hướng của Jimin, cậu cố gắng đứng dậy rồi bỗng nhiên bật cười chua chát.
Park Jimin đúng là vẫn còn có ý định giết chết cậu dù cho biết được sự thật kia. Vậy cũng tốt, ít ra sự trả thù lẩn quẩn này cuối cùng cũng có thể chấm dứt và Jungkook cũng không cần phải day dưa với anh nữa.
_ Sao anh không bắn tôi chết luôn đi? Tiếp tục đi Park Jimin, giết chết tôi, giải thoát cho tôi khỏi sự đau khổ mà anh mang đến, tiếp tục đi!
ĐOÀNG!
Ngay khi tiếng súng thứ hai vang lên, Jungkook thật sự đã ngã xuống đất nhưng viên đạn đó không phải nhắm vào đầu của cậu như Yoongi đã nghĩ mà là ở chân bên phải.
_ Park Jimin, anh là đang hành hạ tôi trước khi chết hay sao? - Jungkook nhếch miệng cười, cả người đổ mồ hôi lạnh vì hai vết thương trên người.
KÉT!
Đúng lúc đó, một chiếc xe khác cũng vừa dừng lại ở trước mặt Jimin khiến cho Jungkook cau mày khó hiểu, hơi quay người lại nhìn. Cho đến khi nhận ra người đang vội vã bước đến là Kim Seokjin, không chỉ có Jungkook ngạc nhiên mà ngay cả Yoongi cũng vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh.
_ Hỗ trợ Hoseok giúp họ rời khỏi đây, một lát nữa Taemin và người của tôi sẽ đến.
Jimin cuối xuống nhặt khẩu súng từ xác của một tên thuộc hạ rồi giấu nó ở trong áo khoác, lạnh lùng lên tiếng.
_ Cậu muốn đi tìm Kim Taehyung? - Seokjin nghiêm túc ngăn cản ý đồ của Jimin - Không được, cậu không thể Park Jimin, nếu bây giờ cậu trở về chỗ tên nhóc đó chắc chắn sẽ cầm chắc cái chết.
_ Giúp họ. - Jimin không quan tâm đến lời nhắc nhở của Seokjin, anh im lặng nhìn vẻ mặt tái nhợt của Jungkook đang khó hiểu nhìn mình thì khẽ cong lên một nụ cười buồn - Anh xin lỗi.
Nhận ra Jimin là đang muốn trả thù Kim Taehyung một mình, Jungkook mới hiểu được những vết thương mà anh gây ra cho cậu chẳng qua là đẩy cậu ra khỏi kế hoạch của Jimin. Chợt nhớ đến vị thế của Kim Taehyung ở thế giới ngầm, Jungkook cố gắng gượng dậy ngăn cản Jimin đừng làm những chuyện ngu ngốc nhưng không thể.
_ Đừng đi Park Jimin!
Dừng bước trước lời nói của Jungkook, Jimin tất nhiên nhận ra trong giọng nói của cậu có biết bao nhiêu sự lo lắng và sợ hãi, khóe miệng anh bất giác cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Bởi vì cậu vẫn còn yêu anh, như thế là đủ.
_ Park Jimin! - Jungkook một lần nữa gọi tên anh, hi vọng sẽ làm thay đổi được ý đồ điên rồ trong đầu Jimin.
Quay người lại đối diện với Jungkook, Jimin vẫn như thế, chỉ đơn giản cong lên một nụ cười ấm áp hệt như chàng trai của ba năm về trước mà cậu quen biết.
_ Hãy thực hiện kế hoạch mà tôi đã bàn với anh Seokjin còn nữa... - Jimin im lặng một lúc nhìn những vết thương trên người Jungkook rồi lại nhìn về hướng Seokjin - Giúp cậu ấy.
_ Park Jimin! Anh đừng đi! Jiminie!
Mặc kệ sự kích động của Jungkook, Jimin vẫn lạnh lùng leo lên xe rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi đó di chuyển đến chỗ của Kim Taehyung.
Ngày hôm nay, anh nhất định sẽ chấm dứt mọi chuyện và trả lại những gì mà anh đã chịu đựng trong suốt ba năm qua.
_ Kim Taehyung, cậu thật sự khiến tôi thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com