42
Jimin cười khổ nhìn Seokjin đỡ mình ngồi xuống chiếc xe lăn. Lại quay sang nhìn thấy vẻ mặt trầm lặng của Namjoon, Jimin đương nhiên biết anh là đang quan tâm đến cảm giác của mình nhưng đối với bầu không khí ngột ngạt này cậu nghĩ tốt nhất là cứ mỉm cười cho qua. Đôi chân dù có thể bước tiếp thì sao? Vốn dĩ hiện tại và cho đến cuối cuộc đời Jimin vẫn đơn phương độc bước.
Jimin im lặng nhìn Seokjin đóng lại cửa xe, hình như ở bên ngoài Namjoon và anh đang bàn bạc về vấn đề nghiêm trọng nào đó nhưng cụ thể là gì Jimin không thể nghe thấy. Cho đến khi Namjoon do dự rồi quyết định hôn phớt lên cánh môi của Seokjin như thể bảo anh hãy cẩn thận, Jimin khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt xấu hổ của Seokjin nhưng trong lòng lại dấy lên chút ghen tỵ.
_ Em có chắc muốn gặp lại Kim Taehyung lúc này? - Seokjin ẩn ý lên tiếng hỏi, ánh mắt quan sát biểu hiện của Jimin qua kính chiếu hậu.
_ Phải. - Jimin mỉm cười gật đầu rồi đặt hai tay lên đôi chân không còn cảm giác của mình - Nếu kế hoạch thành công, em có thể rời khỏi Hàn Quốc sống một cuộc sống mới.
_ Anh không hiểu nỗi. - Seokjin gượng cười - Ban đầu chẳng phải em hận Jeon Jungkook lắm hay sao? Thế mà bây giờ lại buông bỏ mọi thứ? Hơn nữa, Kim Taehyung là bạn thân của em, hắn ta khiến em trở nên như thế này một chút hận thù cũng không có?
_ Sao anh lại nghĩ em không hận?
_ Vậy em có? - Seokjin nhướng mày.
_ Đâu phải em không đủ hận để giết chết hai người họ. - Jimin lạnh lùng tiếp tục - Nhưng cái chết có phải là quá dễ dàng hay không?
_ Đúng là dễ dàng thật. - Seokjin đoán ra được ẩn ý của Jimin, khóe miệng khẽ cong lên - Dù em muốn Jeon Jungkook và Kim Taehyung phải sống trong sự dằn vặt nhưng anh vẫn tin hai tên đó luôn có cách tìm ra em.
_ Tim đã lạnh, không còn hi vọng. - Jimin ngắn gọn xen ngang - Hơn nữa, em cũng không cần sự thương hại.
**
Về phía Hoseok, sau khi bám theo chiếc xe của Han Yerin và nắm được địa điểm, cậu liền đưa Yoongi quay trở về cục cảnh sát trước khi trở về tiếp ứng với Namjoon. Dừng xe trước cục cảnh sát, Hoseok vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nhưng động tác lại vô cùng ôn nhu giúp chàng trai đối diện gỡ chiếc mũ bảo hiểm. Yoongi tất nhiên biết Hoseok là ai và đến giờ anh vẫn còn nhớ như in sự việc xảy ra ở bệnh viện đêm hôm đó cũng như những lá thư nặc danh đã đe dọa Yoongi suốt thời gian qua.
Nghĩ đến nó, Yoongi khẽ nghiến răng, trừng mắt nhìn Hoseok khiến cho cậu cau mày khó hiểu.
_ Dẹp ngay cái nhìn khó hiểu ấy đi. - Yoongi gắt gỏng hất tay của Hoseok đang có ý định nghịch lái mái tóc của mình - Cậu, nếu còn dám giở trò với sỹ quan cảnh sát tôi sẽ..
_ Anh không nhớ tôi là ai sao Min Yoongi? - Hoseok nhướng mày nhìn chằm chằm vào vẻ mặt khó hiểu của anh.
_ Sao cơ?? - Yoongi ngạc nhiên - Bộ chúng ta trước đây có quen biết nhau à??
Không hài lòng và có chút thất vọng trước sự ngốc nghếch nhưng phũ phàng của Yoongi. Hoseok khẽ thở hắt một tiếng, không nói không rằng lái đội lại mũ bảo hiểm rồi lái chiếc xe ducati rời đi khiến cho ai đó ngây ngốc chết trân một chỗ.
Thế nhưng Yoongi đúng là có chút cảm giác thân quen với Hoseok, cụ thể là gặp nhau lúc nào anh lại không thể nhớ được.
_ Sếp Min sao anh lại đứng nghệch ra ở đó thế?? - Jong In vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về khó hiểu lên tiếng.
_ Không có gì. - Yoongi vẫy vẫy tay rồi sực nhớ đến chuyện vô cùng quan trọng - Sếp Kim, mau giúp tôi huy động lực lượng giải cứu người.
_ Có vụ bắt cóc nào sao? - Jong In vừa đi vừa hỏi.
_ Là vợ của Jungkook. - Yoongi nghiêm túc - Có điều, chúng ta chỉ có thể hành động im lặng bởi vì theo những gì tôi điều tra được thì vụ bắt cóc này có liên quan đến thị trưởng Park và cả tập đoàn Jeon.
_ Vậy có cần trình bày cho cấp trên?? - Jong In giật mình.
_ Cứ điều người trước, cậu mau cùng tôi đến địa điểm này ngay.
**
Tại quán rượu WHAILEN 52.
Jungkook sau khi nhận được tin đã mất dấu đám người của Kim Taehyung thì liền siết chặt ly rượu trên tay, không kìm chế được mà ném ly rượu xuống đất. Bây giờ cảnh sát đang tích cực điều tra vụ án mất tích của Jeon Junghyun, nếu như bây giờ lại thêm Han Yerin thì mọi chuyện sẽ cực kỳ tệ.
Có điều kế hoạch của cậu hoàn toàn không có chút sơ hở thế thì lý do là gì mà lại thất bại như vậy? Chẳng lẽ ngoài Kim Taehyung, còn có một nhóm người khác xen vào?
Không lẽ là Park Jimin??
DONG! DONG!
_ Alo? - Jungkook lạnh lùng bắt máy.
_ Tôi và Hoseok chờ cậu ở căn hộ của Christian Park.
Giật mình khi đối phương bất ngờ gác máy, Jungkook nhanh tay lục lại nhật ký cuộc gọi đến nhưng lại không hiển thị số điện thoại của bên kia. Đoán được người gọi cho mình là chàng trai tên là RM, Jungkook nhạy bén đoán ra được Park Jimin đang gặp chuyện cũng như kế hoạch bị thất bại là có điểm nghi vấn. Vừa đứng dậy rời khỏi quầy rượu, Jungkook khẽ nhăn mặt vì vết thương ở trên bả vai cũng như ở chân trái.
_ Cậu Jeon, tôi nghĩ chúng ta nên đưa cậu về dinh thự. - Minhyun, thư ký của Jungkook lo lắng đỡ cậu đứng dậy.
_ Thư ký Hwang, anh có thể đưa tôi đến địa chỉ này được không? - Jungkook mỉm cười - Tôi muốn trở về nhà của tôi chứ không phải ở chỗ chủ tịch.
_ Nhưng mà phu nhân đã căn dặn.. - Minhyun khó xử.
_ Mối quan hệ cha con chúng tôi không tốt chắc cậu cũng có nghe ở trong công ty rồi. - Jungkook lái sang chuyện khác - Thư ký Hwang yên tâm, tôi sẽ giải thích với phu nhân, anh sẽ không bị khiển trách đâu.
Thấy Minhyun do dự một chút rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Jungkook liền mở lời cám ơn rồi bảo anh lái xe đến địa chỉ mà Namjoon đã cung cấp.
Căn hộ của Christian Park, chính là căn hộ của người hàng xóm dễ mến mà Park Jimin đã đóng vai suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com