Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Ngay khi nhận được tin Lee Taemin đã bị bắt, Yoongi liền cùng Jungkook đến bệnh viện Seoul trước vì tình trạng của Taemin không tốt do bị mất máu quá nhiều ở vết thương trên bả vai. Trong lúc bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho Taemin, Jungkook hơi cau mày suy nghĩ vì lo lắng cho Jimin, không biết kế hoạch có xuất hiện biến cố gì hay không?

Jimin đang lẩn tránh cậu, Jungkook tất nhiên biết điều đó. Nhưng điều Jungkook cảm thấy khó tin nhất chính là Jimin lại có thể xuống tay đẩy Kim Taehyung vào con đường chết. Đâu đó trong tâm trí của Jungkook thoáng hiện lên một suy nghĩ điên rồ.

Cậu hi vọng Kim Taehyung sẽ biến khỏi cuộc sống của Jimin bởi vì Jungkook nhận ra giữa hai người họ có tồn tại một loại tình cảm đặc biệt nào đó. Nếu như Taehyung thật sự bị bắt hoặc tệ hơn là mất mạng, Jungkook nghĩ rằng cậu sẽ có thể theo đuổi Jimin, bắt đầu lại khoảng thời gian hạnh phúc dở dang trước kia.

Hình thành nên những ý nghĩ này, Jungkook biết bản thân cậu khốn nạn đến mức nào? Nhưng khi nghĩ đến mọi hiểu lầm giữa Jimin và cậu, sự đau khổ của anh, tất cả đều khởi nguồn từ Kim Taehyung. Jungkook lại cảm thấy nó chẳng hề tội lỗi chút nào cả.

_ Bác sĩ nói Lee Taemin đã qua cơn nguy kịch, có thể ngày mai sẽ tỉnh dậy. - Yoongi thở phào ngồi xuống bên cạnh Jungkook, đưa cho cậu một lon bia.

_ Seokjin sẽ đến xử lý rồi mới bắt đầu lấy lời khai đúng không? - Jungkook chỉ muốn chắc chắn rằng Jimin sẽ không vướng phải rắc rối nào.

_ Dĩ nhiên. - Yoongi cau mày, có chút khinh bỉ nhìn cậu nhóc - Em nghĩ đám người của Jung Hoseok sẽ để mặc Park Jimin vào tù à?

Khẽ cười nhạt rồi uống một ngụm bia, Jungkook trầm tư một lúc rồi chậm rãi lên tiếng.

_ Anh Yoongi này, nếu có thể, em rất muốn kế hoạch này thành công để có thể diệt trừ Kim Taehyung. - Jungkook nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt biến đổi của Yoongi - Bằng giá nào em cũng sẽ làm

_ Một suy nghĩ ích kỷ đấy nhóc. - Yoongi cười trừ rồi đặt lon bia sang ghế bên cạnh, thở dài rồi tiếp tục - Em nên nhớ, thời gian em và Jimin xa nhau, người ở cạnh cậu ta là Kim Taehyung. Giữa hai người họ dù thế nào cũng sẽ nảy sinh tình cảm.

_ Thì sao chứ? - Jungkook xen ngang - Anh nghĩ Jimin vẫn còn yêu hắn sau tất cả những gì hắn gây ra ư? Không vì hắn, em và Jimin lúc này đã rất hạnh phúc. Chính hắn đã xen vào mối quan hệ của bọn em.

_ Nhưng tình yêu của em dành cho Jimin không đủ lớn để khiến em tin tưởng vào cậu ta. - Yoongi thẳng thắn lên tiếng - Nói thật đi Jungkook. Dù Taehyung là người dàn xếp nhưng lúc đó chẳng phải em đã bị hắn ta thuyết phục rằng Jimin là người đâm sau lưng mình ư?

_ Em... - Jungkook sững người trước câu hỏi của Yoongi.

_ Cho nên, em cũng có lỗi Jungkook. - Yoongi thở dài - Lỗi của em là không đặt niềm tin vào Jimin và Park Jimin thì lại quá tin tưởng vào người bạn thân của mình là Kim Taehyung.

Im lặng một lúc rồi đưa tay vỗ lấy vai của cậu nhóc, Yoongi khẽ mỉm cười rồi tiếp tục.

_ Tóm lại em cũng đã tổn thương cậu ta, như vậy em và Kim Taehyung ở trong lòng của Park Jimin không ai thua ai hết.

**

Tại dinh thự X.

Taehyung không bận tâm về thông báo của thuộc hạ khi nghe tin bọn đặc vụ đã tìm ra được manh mối của mình. Hiện tại, hắn chỉ im lặng quan sát vẻ mặt bình tĩnh của Jimin, người đã lên kế hoạch đẩy hắn vào chỗ chết nếu như Taehyung vẫn cứ cố chấp không buông tay.

Rõ ràng đã đoán trước được sự hận thù của Park Jimin dành cho mình là lớn đến vậy nhưng Taehyung lại không nghĩ cậu lại có thể hạ quyết tâm làm điều đó.

Suy cho cùng, tất cả những gì Jimin làm chỉ là bảo vệ Jeon Jungkook, không phải ư?

Cười nhạt, đau khổ rồi lại hận. Kim Taehyung tự hỏi rốt cuộc hắn thua Jungkook ở điểm nào mà ngay cả khi tự biến mình thành một gã khốn nạn, bày đủ cách níu kéo Jimin ở bên cạnh, hắn vẫn chỉ nhận lại là một con số không.

Ngay lúc này, tiếng súng và lời cảnh báo ở bên ngoài của đội đặc nhiệm yêu cầu người bên trong buông bỏ tất cả vũ khí và đầu hàng. Kim Taehyung vẫn chỉ im lặng đứng đó, mọi chú ý đều đổ dồn vào người Jimin như thể muốn tìm cho ra câu trả lời bấy lâu nay.

_ Jimin, cậu ta có vẻ không ổn. - Seokjin nói nhỏ vào tai cậu, với lĩnh vực là một bác sĩ tâm lý, Seokjin nắm bắt được sự biến đổi trong cảm xúc của Taehyung hiện giờ.

Nhẹ nắm lấy bàn tay Seokjin như trấn an, Jimin chỉ đơn giản mỉm cười rồi quay sang hướng về chỗ Taehyung, chậm rãi lên tiếng.

_ Thế nào? Vẫn nghĩ tôi không dám bày kế giết cậu sao Kim Taehyung?

_ Không. - Taehyung cười khẩy rồi đưa tay chỉ về hướng của Han Yerin đang ngồi - Tớ có át chủ bài, nên cậu yên tâm.

_ Han Yerin? - Jimin cười lạnh rồi đưa tay vuốt lấy mái tóc mình - Khi thực hiện kế hoạch đối phó cậu, tôi cũng đã tìm đường giải quyết Park Jin Young rồi.

_ Park Jin Young? - Taehyung có chút ngạc nhiên rồi bất chợt bật cười - Hoá ra thông tin cậu nắm giữ cũng khá nhiều đấy Jiminie.

Bước thêm vài bước tiến về chỗ của Jimin, Taehyung đưa tay vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp của Jimin và cậu hoàn toàn không có phản ứng gì khiến cho Seokjin ở phía sau hoang mang vô cùng.

_ Jiminie ơi là Jiminie. - Taehyung giữ lấy chiếc cằm sắc sảo của người trước mặt rồi cưng chiều hôn lên cánh môi của Jimin - Tại sao cậu lại khiến cho chúng ta phải rơi vào tình huống khó xử như thế này?

Nhướng mày trước hành động và lời nói kỳ quái từ Taehyung, Jimin dự cảm sắp xảy ra một chuyện nào đó.

_ Tuy nhiên đến cuối cùng...- Taehyung lạnh lùng giữ chặt đôi tay của Jimin rồi ra hiệu đám thuộc hạ nhanh tay khống chế Seokjin ở phía sau - Người chiếm hữu được cậu không phải là tớ hay sao?

_ Kim Taehyung!? Cậu muốn làm gì!? - Seokjin vùng vẫy cố thoát khỏi sự kèm cặp của hai tên thuộc hạ, mất kiên nhẫn quát.

_ Jiminie, giờ phút này tớ không ngại nói sự thật cho cậu biết. - Khoé miệng Taehyung thản nhiên cong lên một nụ cười dịu dàng - Thời gian ở cùng nhau, tớ đã âm thầm bỏ một loại thuốc vào những chai rượu. Công dụng của nó là giúp khắc chế tinh thần nhưng nếu quá liều thì sẽ xảy ra hiện thượng loạn trí và nặng hơn thì sẽ trở thành một loại độc nếu như được phản ứng với một loại thuốc khác.

_ Ý cậu là gì? - Jimin cố kìm chế sự tức giận, kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích từ Taehyung.

_ Cậu bị loạn trí là do tác dụng phụ của loại thuốc đó. - Taehyung hôn nhẹ lên chóp mũi Jimin - Và tất nhiên dù cho cậu không còn sử dụng, số thuốc trong người cậu vẫn còn chẳng qua cậu chỉ trở nên tỉnh táo hơn thôi.

Nhận ra sự bất thường của chính mình trong thời gian qua, Jimin hiểu tất cả những gì Taehyung nói hoàn toàn là sự thật.

_ Cậu an tâm Park Jimin, tớ cũng như cậu. - Taehyung mỉm cười nói - Dù cho đám người đó xông vào, chúng ta vẫn sẽ được ở bên cạnh nhau.

_ Kim Taehyung. - Jimin gằn giọng lên tiếng.

_ Hai ống thuốc này khi phản ứng với loại thuốc trong người chúng ta sẽ tạo thành độc. - Taehyung giơ hai ống thuốc màu xanh trước mặt Jimin - Jiminie, cậu và tớ, hai chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc ở thế giới bên kia thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com