Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50


Ba năm sau...

Sau sự việc ngày hôm đó, bên phía truyền thông đã đưa tin về những vụ bê bối của thị trưởng Park Jin Young cũng như về những câu chuyện bí ẩn xảy ra với tập đoàn Jeon. Chủ tịch Jeon đã lên tiếng xác nhận rằng cái chết của Jeon Junghyun, người con trưởng của ông là có liên quan đến những giao dịch giữa Park Jin Young và tổ chức ngầm nào đó nhằm lật đổ tập đoàn. Chính vì thế, cái giá mà Park Jin Young nhận lấy chính là hình phạt chung thân và bên phía cảnh sát cũng đã lôi ra được rất nhiều tổ chức phạm tội khác có liên quan nhưng STIGMA lại không nằm trong số đó.

Hiện tại, Jeon Jungkook là người thừa kế tập đoàn Jeon và dĩ nhiên cậu hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì về những chuyện trước kia, khoảng thời gian có sự xuất hiện của Park Jimin. Thế nhưng, mỗi lần đi ngang qua căn hộ cũ, nơi cậu và Han Yerin đã từng chung sống. Jungkook không hiểu tại sao bản thân lại luôn thầm lặng ngồi ở phòng khách, ánh mắt mong chờ nhìn về phía căn hộ đối diện như thể hi vọng gặp lại một người nào đó rất quan trọng. Thậm chí, có những lúc Jungkook lại mơ hồ mơ thấy bóng lưng của một chàng trai nhưng khi cậu cố gắng chạm đến thì cũng là lúc cậu bừng tỉnh với một trái tim khẽ thắt lại.

Jungkook tự hỏi ba năm qua bản thân mình luôn lặp lại giấc mơ đó rốt cuộc là mang ý nghĩa gì?

Sang Mỹ công tác chỉ là một cái cớ chính đáng giúp Jungkook thoát khỏi những cuộc hẹn do phu nhân Jeon sắp xếp để cậu gặp gỡ các cô gái mà bà vừa ý. Thời gian qua không có chút tin tức gì về Han Yerin, bên phía chủ tịch Jeon cũng không tỏ ra lo lắng hay thậm chí ông còn khẳng định Jungkook và Yerin chưa là vợ chồng hợp pháp bởi vì sự cố ở tiệc cưới năm đó. Tính cách độc đoán và toan tính của chủ tịch Jeon là một rào cản lớn nhất trong mối quan hệ giữa hai cha con bọn họ và Jungkook sẽ không bao giờ ngồi yên trở thành một con rối vâng lời.

Gọi cho mình một ly rượu, Jungkook như tách biệt bản thân khỏi những con người đang trở nên điên cuồng trong bữa tiệc thác loạn tại quán bar LUX. Phớt lờ đi sự mời gọi của những ả đàn bà ăn mặc diêm dúa, Jungkook chỉ đơn giản nhếch miệng cười rồi thưởng thức ly Black Russian trên tay. Cho đến khi tiếng nhạc ồn ào đột nhiên dừng lại kèm theo đó lại một sự ẩu đả xuất hiện. Khi Jungkook hiếu kỳ quay đầu lại nhìn thì có một người đàn ông ngã xuống từ bậc cầu thang và sau đó xuất hiện thêm rất nhiều người đến đỡ.

_ Fuck! – Gã đàn ông tức giận chửi thề rồi gắt gỏng đứng dậy, chỉ tay về hướng những tên tây bặm trợn khác đang cười ngạo nghễ ở thành cầu thang – Còn đứng đó! Xông lên đó cho tao!

Nhận ra đây là vụ giải quyết ân oán cá nhân, Jungkook chẳng mấy quan tâm xoay người lại nhìn người pha chế rồi mỉm cười, gọi cho mình thêm một ly rượu khác. Thấy thái độ bình thản của Jungkook, Charlet, một bartender nam tính liền không giấu được sự hiếu kỳ, thích thú lên tiếng.

_ Cậu không sợ bọn họ sẽ gây ảnh hưởng đến mình sao? Mọi người đều đang trở nên hoảng loạn nhưng cậu thì lại rất bình tĩnh.

_ Miễn họ đừng làm phiền tôi.

Jungkook mỉm cười nhàn nhạt đáp rồi liếc nhìn sang vị trí thành cầu thang. Đôi mắt hơi nheo lại khi nhìn thấy một chàng trai có mái tóc vàng kim bá đạo nhảy xuống, không chần chừ cầm con dao trên tay đâm thẳng vào bụng tên cầm đầu khiến cho gã trợn mắt vì kinh ngạc. Với thân thủ như vậy, Jungkook đoán chàng trai đó có lẽ là "boss" của những tên tây phía sau chỉ cần nhìn thái độ dè chừng của họ là biết.

Thế nhưng người này lại là người Hàn Quốc sao?

_ Cậu V?? – Đám thuộc hạ ngay lập tức lui về phía sau, có chút run sợ cuối đầu khi nhìn thấy nụ cười tàn nhẫn trên khuôn mặt điển trai kia.

Xoay lấy cổ tay rồi liếc mắt nhìn xuống gã đã kiếm chuyện với mình trên phòng VIP, Kim Taehyung cười nhạt rồi dùng chân đạp lên cổ họng của gã như thể muốn nhìn thấy máu của tên khốn này chảy ra ngay trước mặt mình bây giờ. Đám thuộc hạ xung quanh nhận ra tính khí bất thường của Taehyung cũng không ai dám lên tiếng ngăn cản. Thậm chí là thuộc hạ của gã đàn ông đáng thương kia cũng không dám động đậy hay hó hé nửa lời khi nhận ra đó chính là thủ lĩnh của bang hội STIGMA.

_ Sao? Nghe mày nói muốn đánh tao chỉ vì thằng điếm mà tao đã gọi vừa rồi lên phòng? Nếu thích nó như vậy thì xin phép đàng hoàng, cần gì phải biến bản thân mình thành dạng này? Hửm?

_ C...cậu V...tôi..tôi không biết là cậu. – Gã đau đớn cầu xin – T...tôi đáng chết, xin cậu tha cho tôi.

_ Mày cũng biết là mày đáng chết? – Taehyung bật cười rồi rút chân về, chậm rãi cuối xuống rồi rút con dao ra khiến cho gã thét lên – Vậy thì tao để mày sống làm gì?

Ngay khi Taehyung toan ném con dao ghim vào vị trí trái tim của gã thì cánh tay hắn bất ngờ bị giữ lại khiến cho Taehyung cau mày. Cho đến khi nhận ra người đứng trước mặt mình là Jeon Jungkook, cả người Taehyung liền ngây ra vài giây, những cảm xúc hỗn loạn lại bắt đầu dằn xéo khiến cho Taehyung toát nên sự nguy hiểm và những người ở gần bên hắn đều cảm thấy phát lạnh.

_ Dừng lại đi. – Jungkook vô cảm giành lại con dao rồi hất mạnh bàn tay của Taehyung – Đó là một mạng người, anh không thấy bản thân mình đi quá giới hạn rồi hay sao?

Jungkook không hiểu được cách nhìn của Taehyung đang đặt lên người mình càng không để ý đến loại ánh mắt kinh ngạc của mọi người đổ dồn lên cậu. Vốn dĩ không muốn xen vào nhưng khi thấy mạng người bị khinh rẻ như vậy cùng với sự thờ ơ của mọi người xung quanh càng khiến cho Jungkook không kìm được mà chủ động lên tiếng. Biết rõ day dưa với đám người này là tự chuốc lấy phiền phức nhưng cuộc sống của Jungkook từ lâu đã là một mớ hỗn độn rồi không phải ư? Thêm một việc chắc cũng không có vấn đề gì đi.

_ Jeon Jungkook.

Taehyung cười tươi khi nhận ra sự xa lạ trong đôi mắt của cậu. Nếu như vậy Jungkook đã giải được loại độc đó đồng nghĩa với việc ký ức trước kia cũng đã theo nó mà mất đi. Park Jimin, rốt cuộc cậu là có suy nghĩ gì khi bỏ rơi tôi và cũng chẳng lựa chọn tên nhóc này? Cứ tưởng sáu năm qua cậu âm thầm liên lạc với Jeon Jungkook hóa ra tên nhóc này cũng như tôi đều bị cậu bỏ rơi rồi? Thật sự thoải mái.

_ Chúng ta quen biết nhau ư? – Jungkook cau mày trước cái cách Taehyung thích thú gọi tên mình như vậy.

Taehyung không trả lời thắc mắc của Jungkook, hắn cười khẩy ẩn ý rồi ngồi xuống nhìn gã đã gây chuyện với mình, chậm rãi nói.

_ Nể mặt người bạn cũ tao tha cho mày lần này. – Taehyung vỗ vỗ mặt gã – Mày cũng còn may lắm, tâm trạng tao hôm nay tốt nên cũng không muốn giết người đâu.

Dứt lời, Taehyung liền ra hiệu đám thuộc hạ rút khỏi LUX để lại một mình Jungkook cau mày dõi theo bóng lưng của hắn khuất dần sau cánh cửa. Đưa tay xoa hai bên thái dương, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jungkook tưởng như bản thân mình đã quên mất một việc quan trọng nào đó liên quan đến Kim Taehyung nhưng lại không nhớ được đó là chuyện gì.

_ Cám ơn cậu đã giúp đại ca của chúng tôi. – Một tên tây bước ra cảm ơn Jungkook.

_ Không có gì. – Jungkook lạnh lùng đáp rồi trở về quầy rượu thanh toán, nhanh chóng rời khỏi đây vì không muốn đẩy bản thân mình vào sâu mớ rắc rối này.

Khó hiểu trước ba chữ "người bạn cũ" mà cậu đã nghe từ chính miệng Taehyung, Jungkook bắt đầu suy luận những ký ức mà cậu đã quên có thể thu thập lại từ hắn hay không? Lại một cơn đau đầu ập đến, Jungkook đưa tay bóp chặt hai bên thái dương rồi cau mày bước vào trong xe di chuyển về khách sạn X.

**

Tại khách sạn X.

Jungkook mỉm cười nhận lấy chìa khóa phòng từ quầy tiếp tân rồi di chuyển đến vị trí thang máy ở cuối hành lang. Toan nhấn vào tầng số sáu thì lại có thêm một người khác bước vào và Jungkook cũng không quá chú ý đến sự hiện diện của anh ta cho đến khi người kia chủ động bắt chuyện.

_ Là anh?

Nhướng mày khó hiểu trước câu hỏi kỳ lạ, Jungkook hơi quay người về phía chàng trai trạc khoảng mười tám tuổi và còn là một chàng trai rất xinh đẹp. Mái tóc màu nâu làm tôn lên màu da sáng của cậu và nhất là đôi mắt trong vắt kia khiến Jungkook mơ hồ khơi lại một cảm xúc kỳ lạ. Thế nhưng theo trí nhớ của Jungkook thì đây là lần đầu tiên họ gặp nhau mà sao cậu nhóc này lại giống như đã gặp mình ở đâu đó?

_ Cậu là...?

_ Em là Kim Jimin. – Cậu cười rộ lên giới thiệu – Khi nãy em đã nhìn thấy anh đứng ra bảo vệ gã hung tợn kia thoát khỏi cái chết tại quán bar LUX.

_ Em là cậu nhóc mà gã người Tây kia muốn lên phòng đòi người? – Jungkook chợt nhớ đứng cùng với đám thuộc hạ của chàng trai tên V kia hình như có một cậu nhóc người Hàn.

_ Vâng. – Kim Jimin xấu hổ gật đầu – Em phải ra ngoài rồi, tạm biệt anh.

_ Em làm việc ở LUX với vai trò gì? – Jungkook nhận ra bản thân có chút thất lễ nhưng khi nhớ đến cái từ không hay mà Taehyung gọi cậu nhóc, Jungkook liền không đành lòng để Kim Jimin nhấn sâu vào công việc đen tối kia.

_ Em....- Kim Jimin sững người trước câu hỏi từ Jungkook, nụ cười trở nên gượng gạo – Em là một vũ công thoát y ạ.

Khẽ gật đầu rồi im lặng một lúc, Jungkook không biết tại sao mình lại phải quan tâm đến một thằng nhóc xa lạ này. Cậu chỉ biết cái tên Kim Jimin có một ma lực nào đó hút lấy sự chú ý từ Jungkook, chỉ vậy thôi.

_ Nếu cậu muốn tôi sẽ giúp cậu tìm một công việc khác. – Jungkook thờ ơ lên tiếng.

_ Vâng?? – Kim Jimin tròn mắt kinh ngạc khi Jungkook đưa cho cậu một tấm danh thiếp.

_ Quyết định là ở cậu. – Jungkook lạnh lùng nhấn đóng cửa thang máy để tiếp tục lên tầng sáu.

*** Đợt comeback lần này của mấy anh các ARMY thấy sao ^^ chứ Jun là thấy nó quá daebak :(( ARMY cùng cố gắng cày view nha :3 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com