Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Nhìn đôi tay nhỏ bé do dự chạm vào cơ bụng của mình, Jungkook khẽ cong lên nụ cười âm hiểm rồi bá đạo áp đảo chàng trai vô cùng xinh đẹp ở dưới thân. Lúc đó, đôi mắt nâu của chàng trai đó khẽ lay động và trong khoảnh khắc Jungkook mơ hồ nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân qua đôi mắt sáng kia.

Những cử chỉ ám muội, sự ma sát cả hai cơ thể khiến cho Jungkook trầm luân mãi không dứt. Cậu nhớ mùi vị ngọt ngào này, nhớ cái cảm giác những ngón tay cậu và người đó đan chặt lại với nhau mỗi lần Jungkook trở nên điên cuồng. Thậm chí trong những lúc cao trào, Jungkook còn nhìn thấy được màu đỏ của máu từ vết cắn ở bả vai do chàng trai đó đánh dấu. Những giọt mồ hôi làm tăng lên cảm giác nóng và ngay khi Jungkook nghe thấy giọng nói ngọt ngào kia gọi tên mình, trai tim cậu tại sao lại đau đớn đến như vậy?

"Jeon Jungkook, anh yêu em, em có yêu anh không?"

Tại sao không thể đáp lại? Jungkook trở nên khó chịu khi cậu chẳng thể mở miệng và khẳng định rằng cậu yêu chàng trai đó nhiều thế nào. Cho đến khi giật mình khi nhận ra khuôn mặt của người nằm ở dưới thân mình chỉ là một hồi ức mơ hồ, Jungkook liền trở nên hoảng loạn, gấp gáp giữ lấy khuôn mặt người kia rồi trở nên đau lòng khi nhận ra chàng trai đó đang khóc.

"Quên anh đi Jungkook, anh hi vọng em sẽ có một cuộc sống tốt."

"Đừng đi! Đừng đi...!"

Điên cuồng gào thét trong giấc mơ rồi bừng tỉnh trước tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi, Jungkook hai tay ôm chặt lấy đầu của mình, hàng chân mày cau chặt khi nó đang đau như búa bổ. Lại là người đó? Nhưng giấc mơ này lại có sự khác biệt và nó khiến cho Jungkook có chút xấu hổ. Lật tấm chăn ra rồi cười trừ trước sự cương lên của cậu nhỏ ở dưới thân, Jungkook thở hắt ra một tiếng rồi nhanh chân di chuyển vào phòng tắm nhằm xoa dịu cơn nóng như lửa đốt ở trong người.

Nhắm mắt để mặt những dòng nước lạnh đang từng đợt từng đợt xối xuống cơ thể rắn chắc. Jungkook tự hỏi bản thân tại sao lại phát dục vì giấc mơ kỳ lạ đó được chứ? Hơn nữa, chàng trai trong giấc mơ đeo đuổi cậu suốt ba năm qua khuôn mặt như thế nào cũng không rõ lại có thể khiến Jungkook hình thành những cảm xúc hỗn loạn.

Khoác lên mình chiếc áo khoác tắm màu đen, Jungkook khó hiểu kiểm tra lại danh sách cuộc gọi nhỡ rồi chợt dừng lại ở số lạ vừa mới gọi đến. Nhìn đồng hồ đã hơn 6h sáng, Jungkook do dự không biết có nên gọi lại hay không? Chần chừ một lúc, Jungkook tạm gác điện thoại sang một bên rồi tự pha cho mình một ly cafe, lựa chọn vị trí ở ngoài ban công thưởng thức một khung cảnh yên bình của buổi sáng ở nước Mỹ.

_ Rốt cuộc anh là ai? - Jungkook lơ đãng nhìn về phía bầu trời rồi thở dài - Cho đến khi nào tôi mới có thể tìm được câu trả lời đây?

**

Mặt khác, tại phòng giam đặc biệt ở dinh thự X.

Không bất cứ ai dám cử động hay thậm chí thở mạnh khi ông chủ của bọn họ lại phát tiết bằng việc hành hạ những tên phản bội vừa mới dẫn về đếm hôm qua. Những tiếng roi không ngừng quất xuống, mùi máu tanh, tiếng la hét khi bị lóc xương trong trạng thái tỉnh táo khiến cho họ muốn buồn nôn nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng.

Ông chủ trẻ tuổi của bọn họ, Kim Taehyung, đang tìm kiếm sự chết chóc chỉ để lắp đầy sự trống trải trong trái tim, nơi mà Park Jimin đã lạnh lùng khoét sâu một lỗ không thể lành lại.

Ba năm qua, Taehyung không ngừng cho người tìm kiếm tung tích của anh nhưng mỗi lần hắn gần chạm được thì Jimin lại bốc hơi không một dấu vết, giống như chưa từng tồn tại! Hắn tức giận, hắn điêm cuồng, nghiêm trọng hơn Kim Taehyung chỉ cảm thấy được giải thoát và bình tâm khi nhìn thấy máu hoặc tìm đến những thú vui liên quan đến mạng người.

Sự tha hoá về tính cách này không khiến cho Taehyung sợ hãi ngược lại hắn còn cảm thấy thích thú và được an ủi. Bởi vì sao? Vì hắn chính là đang hoài niệm một Park Jimin điên loạn, ngoan ngoãn ở bên cạnh mình những năm về trước. Đôi lúc những cử chỉ của Taehyung doạ chết những tên thuộc hạ có thần kinh yếu. Nhưng với những ai phục vụ hắn đã lâu, chỉ cần nhìn qua nụ cười ôn hoà mà Taehyung thể hiện trong vô thức mỗi lần hắn giết một người. Họ sẽ nhận ra nó rất quen thuộc và không ngần ngại khẳng định...

Nụ cười của ông chủ họ tại sao lại giống hết cậu Jimin đến vậy?

_Park Jimin, Park Jimin? - Taehyung đứng ngây ra ở đó rồi đột nhiên vứt con dao xuống dưới đất, gắt gỏng quát

_ Park Jimin! Tôi sẽ lôi cậu ra! Nhất định tôi sẽ tìm được cậu! Lúc đó thề có Chúa tôi sẽ khoá chặt cậu ở bên cạnh tôi Park Jimin! Cậu bỏ trốn tôi sẽ khiến cho cậu từ bỏ cái suy nghĩ chết tiệt đó!

Run sợ trước vẻ mặt hung dữ và cả người toát ra hơi lạnh từ Taehyung, vài tên thuộc hạ vô thức cuối đầu xuống không dám ngẩng đầu lên. Kể cả tên vừa bước xuống phòng giam này vì có chuyện cần thông báo cũng muốn bỏ chạy thế nhưng lại bị cái nhìn sắc lẻm của Taehyung doạ cho chết lặng.

_ Chuyện gì? - Taehyung lạnh lùng lên tiếng, chậm rãi bước đến chỗ bồn rửa, tẩy sạch máu tanh nhuốm trên đôi tay.

_ B..Boss - Tên thuộc hạ cuối đầu thông báo - Tên nhóc đó đã quay lại rồi ạ. Hiện giờ đang ở phòng khách đợi ngài.

_ Tới rồi? - Taehyung bất giác cười lạnh rồi dùng khăn lau sạch đôi tay mình - Tao cứ tưởng thằng nhóc đó bận đi thăm lão khốn Jack chứ?

Nhớ lại sự việc đêm hôm qua, Taehyung không ngờ lúc có ý định xuống tay giết chết tên Jack kia thì lại bị Jeon Jungkook làm mất hứng. Thông qua cái nhìn xa cách từ Jungkook, Taehyung tin rằng tên nhóc đó đã quên sạch mọi thứ liên quan đến Park Jimin. Tuy nhiên để tìm đến một sự đảm bảo, Taehyung liền bày ra một kế hoạch và mấu chốt nằm ở tên nhóc vũ công thoát y, Kim Jimin.

Thay cả bộ quần áo mới, Taehyung kiêu ngạo từng bước di chuyển xuống phòng khách như thể những gì xảy ra ở căn phòng giam đặc biệt chưa hề diễn ra. Dừng lại đứng ở vài bậc cầu thang cuối, Taehyung lạnh lùng quan sát vẻ mặt căng thẳng của cậu nhóc như một con thú nhỏ đang sợ hãi trước hang ổ của kẻ săn mồi rồi liền cười khẩy. Đôi mắt nâu và nụ cười ôn hoà của tên nhóc này thật sự khiến hắn liên tưởng đến người hắn yêu nhất. Thế nhưng dù có giống đến mức nào, Kim Taehyung vẫn cho rằng nó không chân thật và cũng chẳng có ai thay thế được Park Jimin.

_ Đến rồi sao? - Taehyung cong lên nụ cười nhạt rồi ngồi xuống đối diện cậu - Tôi cứ tưởng cậu sẽ bỏ trốn nào ngờ cậu vẫn có can đảm gặp tôi, Grey.

_ T...tôi đã làm theo lời cậu dặn thưa cậu V. Tôi đã theo dõi anh ta trở về khách sạn X và chủ động tiếp cận. Lúc giới thiệu...tôi..tôi cũng nghe theo lời cậu, bảo mình là Kim Jimin.

Phì cười trước giọng nói run rẫy từ Grey, Taehyung châm một điếu thuốc rồi hài lòng nhìn về phía cậu nhóc.

_ Ngoan lắm.

_ V...vậy còn chuyện đó...? - Grey lo lắng nắm chặt đôi tay mình, ngay cả ngẩng đầu lên đối diện với Taehyung cũng không dám.

_ Giao dịch là giao dịch, tôi sẽ không nuốt lời. - Taehyung châm điếu thuốc vào gạt tàn rồi lạnh lùng tiếp tục - Tiếp cận và chiếm lấy tình cảm từ Jeon Jungkook sau đó ở bên cạnh tên nhóc đó làm con mắt của tôi. Khoản nợ ở LUX tôi sẽ giúp cậu trả, sau này cũng không cần trở thành vũ công thoát y.

_ Vâng thưa cậu V. - Grey ngoan ngoãn nhận lệnh.

_ Nhưng bây giờ cậu phải phục vụ tôi. - Taehyung đưa tay ra hướng đến chỗ của Grey rồi nhếch miệng cười.

Như một con rối vâng lời trước những gì mà Taehyung sai bảo, Grey lúng túng bước về chỗ của Taehyung rồi quỳ xuống trước mặt hắn. Kéo khoá quần của Taehyung xuống rồi sợ hãi giữ lấy dương vật của chủ nhân mình, Grey khẽ dùng lưỡi liếm dọc theo chiều dài của nó rồi nhẹ nhàng bao lấy nó bằng cái miệng ẩm ướt của cậu. Taehyung nắm lấy mái tóc của Grey, tận hưởng cái cảm giác thoải mái mà Grey mang đến nhưng trong lòng thì chẳng tồn tại một loại hứng thú hay điên cuồng như ở cạnh Jimin.

Hắn ước gì người đang quỳ ở trước mặt mình là Park Jimin nhưng Taehyung biết anh đã trốn rất kỹ. Có phải cậu đang rất vui mừng khi thoát khỏi bàn tay của tôi không? Phải chăng lúc này cậu đã tìm được một người đàn ông khác và đang sống rất hạnh phúc? Với mớ suy nghĩ chết tiệt đó, Taehyung đột nhiên trở nên tức giận, tay dùng lực giữ chặt mái tóc của Grey rồi giật mạnh về sau khiến cậu sợ hãi.

_ C...cậu...V..?? - Grey bắt đầu lo lắng khi nhận ra sự biến đổi trong ánh mắt như muốn giết người từ Taehyung.

_ Cút. - Taehyung bất ngờ buông tay rồi đẩy ngã cậu xuống đất, hắn đứng dậy rồi chỉnh lại trang phục, hướng về phòng giam đặc biệt ở dưới tầng hầm đi xuống.

_ Làm không xong thì cứ chuẩn bị tinh thần quay trở về LUX.

**

Được thuộc hạ của Taehyung đưa về khu chung cư nhỏ nằm ở khu ổ chuột, một góc khuất của thành phố phồn hoa, Grey không chút sức sống lê từng bước đi nặng trịch di chuyển lên cầu thang, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cuộc giao dịch nguy hiểm tối nay.

Grey không biết tại sao ánh mắt của Kim Taehyung và cả chàng trai tên Jeon Jungkook nhìn mình có chút kỳ quái, nếu không phải cảm nhận sai thì Grey cứ tưởng trong mắt của họ có tồn tại một tia dịu dàng và đau khổ. Thở dài một tiếng khi đứng trước phòng của mình, Grey tự hỏi chàng trai tên là Jimin kia rốt cuộc là nhân vật như thế nào mà lại khiến cho thủ lĩnh bang hội Stigma và giám đốc tập đoàn Jeon quan tâm đến thế?

_ Grey.

Nghe giọng nói quen thuộc và ấm áp của người kia, Grey liền lập tức quay lại nhìn rồi cười thật tươi. Quan sát một túi đồ ăn trên tay của người đó, Grey liền mỉm cười rồi từng bước di chuyển đứng ở trước mặt chàng trai có mái tóc màu hồng cũng là người Hàn giống mình, giọng nói không giấu được sự vui mừng và ngạc nhiên.

_ Sao anh tìm được em ở đây thế Christian?

Christian khẽ mỉm cười, anh đưa tay xoa lấy mái tóc rối của Grey rồi chậm rãi đặt túi thức ăn vào tay cậu.

_ Khoan nói về chuyện đó, chúng ta vào trong trước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com