52
Christian chăm chú quan sát Grey đang loay hoay ở phòng bếp, khóe miệng không kìm được mà cong lên một nụ cười khi cậu nhóc vẫn vụng về như lúc trước họ gặp nhau. Đứng dậy rồi bất ngờ vòng đôi tay ra đằng trước ôm lấy thân thể đã gầy đi của Grey, đôi chân mày của Christian thoáng cau lại. Từ lúc cậu thuyết phục muốn tìm một cuộc sống tự lập, không cần đến sự giúp đỡ của anh, Christian vẫn âm thầm nhờ vài người bạn của mình trông chừng cậu.
"Grey, cái tên nhóc đó đang mắc vào một khoản nợ khá lớn của bar LUX. Em có biết chủ của LUX là ai không Jimin?"
Phải, Christian chính là Park Jimin, người mà Kim Taehyung và cả Jeon Jungkook đều đang điên cuồng tìm kiếm đang đứng ở trước mặt Grey, một người mà anh yêu quý như một cậu em trai. Khi nghe số thông tin mà Namjoon đã giúp anh điều tra về cuộc sống hiện giờ của Grey, Jimin đã chủ động mò đến địa chỉ nhà mà Namjoon cung cấp, hi vọng có thể thay đổi quyết định của cậu.
_ Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. - Grey mỉm cười gỡ vòng tay của Jimin, vẻ mặt trẻ con cố gắng bắt chước dáng vẻ nghiêm túc của anh khiến cho Jimin phì cười đưa tay nhéo lấy bên má của cậu nhóc.
_ Là anh nhờ RM điều tra vị trí của em. - Jimin nắm lấy tay của Grey dẫn ra ngoài phòng khách, anh kéo Grey ngồi xuống bên cạnh rồi nghiêm túc nhìn cậu - Trở về đi, em đang khiến anh lo lắng đấy.
_ Christian. - Grey khẽ mỉm cười khi nhận ra người đàn ông bên cạnh cậu đang thật sự lo lắng vì đã nắm hết tất cả mọi chuyện của mình, cậu nắm lấy bàn tay anh rồi tiếp tục - Em không muốn trở thành gánh nặng của anh, hơn nữa cuộc sống của em vẫn ổn, anh đừng lo mà.
_ Ổn? - Jimin nhướng mày rồi đưa tay cốc nhẹ vào đầu Grey - Bị người khác ức hiếp tại LUX cũng là chuyện bình thường? Em quá đơn thuần Grey. Chỉ vì em tin tưởng vào một người lạ mặt, bị hắn bán vào trong LUX rồi còn phải gánh một khoản nợ không thuộc về mình. Em nghĩ anh có thể đứng yên ở ngoài nhìn người của anh bị khi dễ vậy sao, Grey?
_ Ai nói em là người của anh? - Grey đột nhiên xấu hổ rồi đưa tay đánh vào vai Jimin.
_ Em là cậu em trai đáng yêu nhất của Christian này, còn không phải là người của anh? - Jimin nhân cơ hội trêu chọc cậu.
_ Đừng có tùy tiện nói anh sở hữu người khác, Christian. - Grey càng trở nên xấu hổ - Anh đó, đừng có học theo anh RM, trong đầu và lời nói lúc nào cũng là những tư tưởng bá đạo và mười tám cộng.
_ Nếu em lo lắng thì trở về bên cạnh anh và quản lý anh đi. - Jimin chồm người về phía Grey, cố tình áp sát vào bên tai của cậu mà nói khiến cho cả thân thể của cậu nhóc đều phát hồng lên như một quả cà chua.
_ Thề có Chúa Christian. Anh mà còn trêu em, em sẽ đá mông anh ra khỏi nhà đó!
_ Không đùa em nữa. - Jimin đưa tay chạm lên chóp mũi Grey rồi nhướng mày nhìn tấm danh thiếp trên bàn - Danh thiếp này..?
Jimin do dự cầm tấm danh thiếp lên xem, ánh mắt dừng lại trước cái tên của người quen cũ rồi ngạc nhiên hướng về phía Grey. Tại sao cậu lại có danh thiếp của Jeon Jungkook? Hai người họ đã gặp nhau ở đâu? Nhận ra sắc mặt của Jimin chuyển biến xấu, Grey lo lắng đặt ly nước xuống bàn rồi đưa tay đặt lên trán anh.
_ Christian anh ổn chứ?
_ A...anh không sao. - Jimin gượng cười rồi cố tỏ ra tự nhiên bắt chuyện - Em đã có bạn mới?
Hiểu Jimin là đang đề cập đến Jungkook, Grey không thể nào nói thật với anh về cuộc giao dịch giữa cậu và ông chủ LUX nếu không Jimin nhất định sẽ rất lo lắng. Mặt khác, Jimin im lặng quan sát biểu hiện của Grey, anh dĩ nhiên đoán được cậu nhóc sẽ không chủ động nói thật với anh nên cũng không ép buộc hay đề cập đến vấn đề đó nữa.
_ Ăn đi. - Jimin đẩy hộp thức ăn lại gần Grey - Toàn những món mà em thích ăn đó.
**
Chào tạm biệt Grey rồi di chuyển về phía chiếc lamborghini màu xanh, Jimin ngồi xuống bên chiếc ghế phụ lái, anh chậm rãi thắt dây an toàn rồi thở dài ngả đầu về phía sau.
_ Vẫn không được sao?
Jimin khẽ mở mắt rồi nhìn sang chàng trai có mái tóc màu đồng nổi bật đang nổ máy lái xe rời đi, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt rồi lắc đầu như một câu trả lời.
_ Anh đã biết câu trả lời còn hỏi em?
Nhớ lại khoảng thời gian đặt chân trở về nước Mỹ sau những việc xảy ra ở Seoul, Jimin trong lúc chữa trị đôi chân tại bệnh viện của một người bạn thân của Seokjin đã vô tình gặp Grey. Ấn tượng ban đầu của Jimin dành cho Grey chính là một cậu nhóc chỉ mới có mười lăm tuổi đã biết gồng mình xoay sở tất cả mọi việc kể cả tiền viện phí của ông mình. Dù cho cuộc sống có khó khăn như thế nào, Grey vẫn duy trì một nụ cười rất dễ mến, rất đơn thuần và nó khiến cho Jimin như đang nhìn thấy chính mình thông qua đôi mắt và cử chỉ của cậu. Như một sự tình cờ, ông của Grey được chuyển vào cùng phòng với Jimin và từ đó hai người họ liền trở nên rất thân thiết.
Biết hoàn cảnh khó khăn của Grey, mọi viện phí mà cậu đang lo Jimin đều giúp mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Kể cả khi ông của Grey qua đời, Jimin cũng là người ở bên cạnh cậu chăm sóc, dần dần giữa hai người họ nảy sinh ra một mối quan hệ thân thiết như anh em trong nhà. Christian, chính là cái tên mà Jimin dùng để làm quen với cậu. Sở dĩ anh dùng cái tên này là vì nhắc nhở chính bản thân mình phải luôn nhớ đến những sự việc ở quá khứ, nhất định thoát khỏi vòng lần quẩn giữa Jungkook và Taehyung.
Ngày hôm nay, Jimin chủ động đến tìm Grey, mục đích không phải chỉ vì lo lắng cho cuộc sống của cậu nhóc mà còn vì sự an toàn của chính anh sau khi Namjoon nói rằng chủ của quán bar LUX chính là Kim Taehyung, người mà Jimin không hề muốn chạm mặt. Nếu như để Grey day dưa với Kim Taehyung, Jimin chắc chắn cậu nhóc sẽ bị hắn lợi dụng để thực hiện một kế hoạch nào đó. Với lại, Jeon Jungkook hiện giờ cũng đã xuất hiện ở đây, Jimin không thể do dự hay chờ đợi sự chấp thuận của Grey trở về bên cạnh anh, từ tốn quay sang nhìn về hướng của chàng trai bên cạnh.
_ Anh cứ tiến hành theo kế hoạch mà chúng ta đã bàn đi Hoseok.
Hoseok nhướng mày trước quyết định của Jimin, anh khẽ cười khẩy rồi lạnh lùng lên tiếng.
_ Em thật sự lo lắng cho tên nhóc phiền phức kia sao? - Hoseok nghiêm túc quan sát Jimin qua kính chiếu hậu - Nếu Grey trở thành mối đe dọa, anh nhất định sẽ không ngần ngại mà ra tay.
_ Grey vẫn chưa biết thực hư mọi chuyện. - Jimin đặt tay lên vai Hoseok - Anh đừng làm khó cậu nhóc, nếu không em sẽ tìm đến anh Yoongi, bảo anh ấy thay em giám sát anh.
Như bắt được điểm yếu của Hoseok, Jimin khẽ phì cười khi nhận ra sự biến đổi trong đôi mắt và sắc mặt của anh bạn khi nhắc đến Yoongi. Từ lúc họ quen biết nhau, Jimin chưa hề thấy Hoseok e ngại bất cứ thứ gì hoặc phải nể mặt bất cứ người nào. Tuy nhiên, sau khi cuộc sống của Hoseok có sự xuất hiện của Min Yoongi, người con trai sắc sảo chỉ cần ném cho Hoseok một cái nhìn thì cũng đủ để thay đổi những suy nghĩ cứng đầu của anh bạn Jimin. Hóa ra, tình yêu thật sự có sức mạnh lớn đến như vậy, có thể thay đổi cả một con người.
_ Yoongi không có thời gian quan tâm đến những việc này, em đừng làm phiền anh ta. - Hoseok thoáng cau mày, giọng nói có chút dỗi khi thấy Jimin mang Yoongi ra làm tấm bùa hộ thân.
_ Được, được, được. Em sẽ không làm phiền anh Min Yoongi. - Jimin giơ hai tay lên như đầu hàng, phì cười trêu Hoseok - Nhưng mà em thấy anh cũng rất quan tâm nha. Anh Yoongi nói không muốn đến công ty làm việc anh liền đồng ý mở một cửa hàng thịt nướng cho anh ấy làm chủ.
_ Nhiều lời. - Hoseok xấu hổ ho khan rồi gắt lên.
**
Sáng ngày hôm sau về phía Jungkook, cậu chăm chú nhìn vào số điện thoại lạ trên màn hình, trong lòng liền nghĩ đến cậu nhóc "Kim Jimin" đã chủ động gọi cho mình. Lưỡng lự không biết có nên gọi lại hay không? Jungkook suy nghĩ một lúc rồi quyết định cất điện thoại vào trong túi áo, cậu di chuyển vào quán cafe Starbuck, gọi cho mình một ly Americano.
Tại sao phải quan tâm đến việc Kim Jimin có gọi cho mình hay không? Jungkook ngồi ở vị trí gần cửa kính, uống một ngụm cafe rồi khẽ lắc đầu quan sát khung cảnh bắt đầu trở nên nhộn nhịp của những con người bận rộn. Cầm lấy điện thoại và vào chế độ chụp ảnh, Jungkook mỉm cười chụp lại một vài khoảnh khắc ở nước Mỹ rồi đột nhiên ngồi ngây ra khi bóng dáng của một chàng trai với mái tóc màu hồng ngọt ngào vô tình lọt vào khung ảnh.
"Jeon Jungkook, anh yêu em, em có yêu anh không?"
Giọng nói trong giấc mơ....chàng trai này....tại sao lại quen thuộc đến vậy??
_ Đừng đi. - Jungkook ngây ngốc đưa ánh mắt dõi theo người kia, miệng không ngừng lẩm bẩm - Đừng.
Ngay lập tức đứng dậy rồi chạy thật nhanh khỏi quán, Jungkook trở nên sốt ruột bám theo chàng trai lạ mặt rồi có chút khó chịu khi dòng người trở nên đông đúc. Cho đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng thể tìm được câu trả lời, lạc lõng ở trên phố rồi vô vọng nhìn về mọi hướng tìm kiếm bóng dáng ấy một lần nữa.
Tại sao lại bỏ rơi tôi? Tại sao vậy Park...?
_ Mình sao thế này? - Jungkook sững sờ trước suy nghĩ và nỗi đau không rõ ràng của chính cậu - Rốt cuộc anh là ai? Anh là ai mà lại khiến tôi khổ sở đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com