59
Chuyện gì đang diễn ra ở trước mặt cậu thế này?
Chàng trai với khuôn mặt mê người đó không phải là Park Jimin ư?
Còn nữa, tên khốn ở đằng sau anh rõ ràng là Kim Taehyung?!
Ba năm qua cậu đã quên đi tất cả mọi chuyện về anh nhưng Jungkook vẫn nhớ rõ tên bác sĩ Byun Baekhyun người chẩn đoán cậu có triệu chứng ảo giác đã cung cấp cho mình một loại thuốc.
Chẳng lẽ việc Jungkook sử dụng loại thuốc đó trong suốt thời gian qua chính là nguyên nhân ký ức của anh bị khống chế?
Jungkook bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu, cậu rất muốn nhào đến đấm vào mặt tên khốn trước mắt nhưng rồi nhận ra bản thân mình đang bị trói chặt ở trên ghế. Nhìn thấy vẻ mặt đỏ lên vì cố sức thoát khỏi những sợi dây thừng của Jungkook, Jimin ra sức lắc đầu hướng về phía cậu rồi lại cắn chặt môi dưới mà nghẹn ngào bật khóc như thể bảo Jungkook đừng tự làm tổn thương chính mình nữa.
_ Kim Taehyung! Tên khốn kiếp! - Jungkook điên tiết gào lên, cậu thật không muốn nhìn thấy những hình ảnh chết tiệt giữa Jimin và hắn một giây nào nữa.
_ Đã tỉnh lại? - Taehyung cuối xuống hôn lấy sau gáy của Jimin rồi cong lên nụ cười thâm hiểm hướng đến Jungkook - Xem ra thuốc của Byun Baekhyun thật sự có tác dụng.
_ Anh đã giở trò gì? - Jungkook gắt gỏng quát - Buông anh ấy ra!
Bật cười trước lời sự đe dọa vô nghĩa từ Jungkook, Taehyung vẫn ôm chặt lấy Jimin ở trong vòng tay, hắn tựa đầu lên vai của anh như thể chọc tức cậu rồi mỉm cười nói.
_ Mày nghĩ tao sẽ nghe lời mày sao Jeon Jungkook? - Taehyung đưa ngón tay miết lấy đôi môi của Jimin rồi đưa hai ngón tay vào bên trong khoang miệng của anh - Tao thật sự muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của mày khi nhìn thấy bọn tao làm tình ở đây.
_ Kim Taehyung! - Jungkook vừa giận dữ vừa lo lắng khi nhận ra đôi mắt vô hồn của Jimin - Những gì anh đang làm là đang đẩy Jimin vào sự đau khổ! Anh không nhận ra điều đó hay sao!
_ Mày lại sai Jeon Jungkook. - Taehyung nhếch miệng cười khẩy rồi luồn bàn tay mình vào trong chiếc áo của Jimin - Sự tồn tại của mày mới chính là sự đau khổ nhất của Park Jimin và cả tao.
Cảm nhận được ý đồ của Taehyung thật sự muốn làm nhục anh ở trước mặt Jungkook, trái tim của Jimin liền thắt lại một cách đau đớn khi anh chẳng thể tin được người bạn thân nhất của mình lại có thể trở nên tàn nhẫn đến vậy. Lấy lại sự tỉnh táo rồi bất ngờ dùng sức thúc mạnh vào phần bụng của Taehyung, Jimin nhanh chóng cướp lấy khẩu súng từ trong túi áo của hắn rồi không khách khí dạp mạnh Taehyung ngã về phía sau khiến cho hắn và Jungkook đồng loạt kinh ngạc.
Chỉnh lại trang phục trên người rồi chỉa khẩu súng về hướng của Taehyung, Jimin đưa vẻ mặt vô cảm nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của hắn. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó Taehyung lại ngồi đó bật cười sảng khoái như một gã điên và Jimin biết rõ tâm trí của hắn đã không còn bình thường nữa.
_ Đây là lần thứ hai cậu chỉa súng về phía tôi Park Jimin. - Taehyung từ tốn đứng dậy ra hiệu đám thuộc hạ lùi về phía sau rồi tiếp tục - Lần đầu tiên là ba năm về trước tại dinh thự của tôi và bây giờ cậu vì không muốn làm xấu hình ảnh của chính mình trước mặt Jeon Jungkook lại muốn giết Kim Taehyung này?
ĐOÀNG!
_ Jimin! - Jungkook lo lắng gọi tên anh.
Taehyung sững sờ nhìn viên đạn vừa mới bắn chệch xuống đất của Jimin khi hắn toan bước đến chỗ của anh. Lại ngước lên nhìn đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ của Jimin, Taehyung bắt đầu cảm thấy sợ hãi cái nhìn này của người đối diện vì nó đang nhắc nhở hắn rằng trái tim của Park Jimin đã không còn vị trí của Kim Taehyung nữa.
_ Viên đạn tiếp theo sẽ không bắn chệch đâu. - Jimin nghiêm túc cảnh cáo rồi lên đạn - Như tôi đã nói, hôm nay cậu không chết thì là tôi chết.
_ Giết chết tôi thì Jeon Jungkook cũng sẽ không toàn mạng rời khỏi đây. - Taehyung nhếch miệng cười rồi ra hiệu thuộc hạ mở nước xả xuống trong lồng kính của Jungkook - Park Jimin, cậu sẽ chẳng thể cứu được tên nhóc này. Dù tôi có chết, tôi cũng sẽ không để hai người ở bên nhau.
Bên trong lồng kính, Jungkook chật vật cảm nhận từng đợt nước đổ xuống trên đầu mình, cả tầm nhìn của cậu liền trở nên nhòa đi và trong khoảnh khắc ngắn ngủi Jungkook đã nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng và đau khổ của Jimin đang hướng về phía cậu.
_ Kim Taehyung nếu cậu không dừng tay tôi sẽ bắn chết cậu! - Jimin giận dữ quát lớn.
_ Jimin anh rời khỏi đây đi! - Jungkook cố gắng thuyết phục anh - Kim Taehyung là một tên điên! Hắn ta sẽ không từ bỏ ý định giết chết em và khiến anh đau khổ!
_ Bắn đi, bắn chết tôi đi! - Taehyung bật cười rồi giang hai tay ra chờ đợi viên đạn từ Jimin - Đêm hôm nay tôi sẽ khiến cho cậu hối hận Park Jimin! Nếu tôi đã không có được cậu thì Jeon Jungkook cũng đừng hòng nghĩ đến!
_ Vậy nếu tôi chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc phải khổng? - Jimin lạnh lùng lên tiếng rồi rút ra trong túi áo khoác một ống thuốc màu trắng rồi không do dự vứt nó xuống dưới đất sau đó dùng chân giẫm lên.
_ Jimin anh muốn làm gì?? - Jungkook vùng vẫy cố thoát khỏi sự trói buộc, mực nước bây giờ đã dâng lên đến gần đầu gối của cậu.
Một tay giữ lấy khẩu súng hướng về phía Taehyung, Jimin vô cảm lấy ra một ống thuốc còn lại và đó chính là thuốc độc mà anh đã xin từ Kim Seokjin.
_ Park Jimin! - Taehyung bắt đầu cảm thấy lo lắng, hắn toan bước đến chỗ Jimin thì anh đã không do dự mà bắn một phát đạn xuống dưới đất, cảnh cáo Taehyung không được đến gần.
_ Bây giờ cậu có thả người hay không? - Jimin lấy sự kiên nhẫn cuối cùng chờ đợi phản ứng từ Taehyung.
Chết lặng trước câu hỏi từ Jimin, Taehyung đứng ngây ra một lúc rồi lại bật cười một cách đau khổ. Hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn trên trần nhà rồi sau đó khổi phục vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm. Jimin không thể đoán được những suy nghĩ trong đầu Taehyung, anh có chút cau mày quan sát sắc mặt của người đối diện cho đến khi Taehyung mỉa mai lên tiếng.
_ Cậu đe dọa tính mạng của chính mình để cứu lấy tên nhóc đó? - Taehyung vỗ tay rồi căm hận nhìn Jungkook trong lồng kính - Thật sự quá xuất sắc, mày thật sự khiến tao cực kỳ ghen tỵ đó Jeon Jungkook.
_ Xem ra cậu đã quyết định rồi. - Jimin cười lạnh rồi vứt khẩu súng xuống dưới sàn khi nhận ra mực nước trong lồng kính của Jungkook đã dâng đến lồng ngực của cậu - Kim Taehyung, cậu thật sự khiến tôi rất thất vọng.
_ Không Jiminie! - Jungkook nhạy bén nhận ra ống tiêm trên tay của anh có vấn đề - Hắn ta sẽ không để em sống nên anh đừng làm chuyện gì ngốc nghếch!
PHẬP!
Tròn mắt kinh ngạc nhìn Jimin không chần chừ mà đâm ống thuốc vào trong cổ của mình. Taehyung gấp gáp chạy về chỗ của anh rồi ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Jimin ngã quỵ xuống dưới đất. Cho đến khi nhìn thấy Jimin nôn ra một ngụm máu, hắn liền trở nên hoảng loạn rồi bảo thuộc hạ mang Byun Baekhyun đến đây lập tức, bàn tay vội vàng lau đi vệt máu trên khóe miệng của Jimin.
_ K..không phải như thế! Park Jimin thuốc giải đang ở đâu! - Taehyung run rẫy lục tìm ống thuốc giải trên người của anh rồi chợt sững người khi nhớ đến hình ảnh Jimin giẫm lên ống thuốc đầu tiên.
_ Kim Taehyung...tôi được tự do rồi. - Jimin cố gắng cong lên nụ cười mãn nguyện dù cho cơn đau đang dày vò thân thể mình - T..tôi sẽ không còn phải chịu đựng n..những tổn thương mà c..cậu mang đến n..nữa.
_ Không! Không! Không! - Taehyung sợ hãi ôm chặt Jimin trong vòng tay rồi lại ngước lên nhìn Jeon Jungkook khẽ nhắm mắt chờ đợi cái chết khi mực nước đã tràn qua đôi mắt của cậu - Dừng lại! Mau thoát nước ra khỏi lồng kính! Mau!
Nghe giọng nói vô cùng kích động của Taehyung, đám thuộc hạ xung quanh lập tức khóa lại ống nước rồi sau đó dẫn nước thoát khỏi lồng kính giữ lại mạng sống của Jeon Jungkook. Lại cuối xuống nhìn sắc mặt kém đi của Jimin, Taehyung như một kẻ vô hồn hôn lên đôi môi thiếu đi hơi ấm của anh rồi lạnh lùng nhìn Jungkook đã ngất đi ở bên trong.
Cả hai người muốn chết cùng nhau? Đừng hòng! Kim Taehyung tôi đã nói sẽ không bao giờ để hai người ở bên cạnh nhau vì thế Park Jimin, tôi cứu sống Jeon Jungkook chính vì không muốn tác thành cho cậu và tên nhóc đó!
Không có được tình yêu của cậu thì thể xác này sẽ thuộc về tôi!
ẦM!
Mặc kệ tiếng nổ lớn ở bên ngoài, Taehyung vẫn một mực ôm chặt lấy Jimin mặc cho đám thuộc hạ xung quanh trở nên hoảng loạn yêu cầu hắn rời khỏi đây ngay lập tức.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
_ Cậu V, bên ngoài có một nhóm người đang xông vào! Hình như là đám người của SKETCH! Cậu V!
Trong lúc tên thuộc hạ sợ hãi báo cáo tình hình cho Taehyung thì có một viên đạn bắn xuyên qua đầu khiến cho cả thân thể của hắn đổ nhào xuống nền đất lạnh. Lúc này, Taehyung mới lạnh lùng đưa mắt quan sát xung quanh rồi xác nhận nhóm người đứng trước mặt mình lúc này quả thật là bang hội SKETCH của Hyomin.
Ra hiệu đám thuộc hạ thu hồi vũ khí, Hyomin từng bước di chuyển về phía trước mặt Taehyung rồi cau mày nhìn Park Jimin ở trong vòng tay hắn rồi quay sang nhìn Jeon Jungkook đã ngất đi trong lồng kính.
_ Cứu người. - Hyomin ra hiệu thuộc hạ di chuyển về chỗ của Jungkook.
_ Jimin!
Ở phía sau, Seokjin vội vàng chạy đến chỗ của Jimin và ngay khi Hoseok vừa bước đến cạnh Taehyung thì đã chỉa thẳng khẩu súng lên đầu của hắn, đôi mắt hằn lên sự tức giận khi nhìn thấy Jimin trở nên nông nỗi này.
_ Buông cậu ấy ra. - Hoseok cảnh cáo lên tiếng.
_ Không. - Taehyung như một kẻ mất trí, lắc đầu - Cậu ấy là của tôi, là của tôi.
_ Nếu cậu không buông để tôi điều trị cho Jimin, cậu ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu! - Seokjin mất kiên nhẫn quát rồi lấy ra một ống thuốc trong cặp của mình - Kim Taehyung!
Nghe Seokjin nói có thể cứu sống Park Jimin, Taehyung liền trở nên tỉnh táo rồi ngay lập tức đặt Jimin nằm xuống dưới sàn, đôi mắt cầu cứu người anh trai cùng cha khác mẹ.
_ Seokjin, xin anh, hãy cứu lấy Jimin, - Taehyung đau khổ rơi nước mắt rồi nhìn sắc mặt mất đi sự sống của Jimin - Em chưa cầu xin anh điều gì, nhưng lần này em xin anh hãy cứu cậu ấy.
Vừa tức giận vừa thương cảm trước hình ảnh hiện tại của Taehyung, Seokjin không trả lời mà nhanh chóng tiêm loại thuốc trên tay vào cơ thể của Jimin rồi hồi hộp chờ đợi. Quả thật vài phút sau, sắc mặt của Jimin đã trở nên khá hơn và Hoseok đứng trông chừng Taehyung cũng khẽ thở hắt ra vì nhẹ nhõm.
_ Cũng may là không đưa cho tên ngốc này đúng loại thuốc mà nó cần. - Seokjin cau mày nhìn Jimin rồi quay sang nhìn Taehyung - Nếu không phải vì cậu, Jimin có đi đến bước này không?
_ Jimin không sao đúng không? - Taehyung không chú tâm đến lời trách móc của Seokjin, tâm trí hắn hiện giờ chỉ quan tâm đến mỗi mình Jimin.
Cau mày khi nhìn thấy Taehyung muốn chạm đến người Jimin, Hoseok liền dùng trở khẩu súng rồi đập mạnh vào sau gáy của Taehyung khiến cho hắn ngất đi. Seokjin tròn mắt trước hành động của Hoseok, anh toan nói một điều gì đó thì đám thuộc hạ của Hyomin đã đỡ Jungkook di chuyển về chỗ của họ.
_ Người cũng đã cứu được bây giờ các người có thể thả Park Ji Yeon được rồi chứ? - Hyomin cau mày lên tiếng.
_ Thật sự rất cám ơn cô Hyomin, chúng tôi biết bắt giữ người của cô là không đúng nhưng vì tình thế cấp bách chúng tôi chỉ còn nước cờ này. - Seokjin phức tạp giải thích.
_ Tôi không cần biết các người đang làm gì. - Hyomin lạnh lùng xen vào - Nếu như Ji Yeon xảy ra chuyện, các người tự biết hậu quả.
Dứt lời, Hyomin liền bảo thuộc hạ hỗ trợ Seokjin và Hoseok mang những người bạn của họ lên xe di chuyển về dinh thự X. Trên đường trở về nhà, Hoseok liền gọi điện cho Namjoon thông báo kế hoạch diễn ra thành công rồi sau đó bảo Yoongi mang Park Ji Yeon rời khỏi khách sạn X, hội ngộ ở dinh thự.
--- Jun biết nhiều bạn mong H lắm nhưng chap này không có đâu :)) Sẽ đền bù ở phần phiên ngoại nha :)) ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com