Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bi Kịch

Sáng sớm tại một ngôi nhà nhỏ trong thị trấn Namimori hiện tại đang tràn ngập sự ấm áp.

"Ada Tsu-kun con cao thêm rồi đấy nha.", người phụ nữ hay nói đúng hơn là Nana hơi kiễng chân lên xoa xoa đầu Tsuna nói.

"Mẹ, con đâu còn là trẻ con nữa đâu mà mẹ xoa đầu con vậy?", Tsuna nhăn mày trước hành động của Nana.

Biết Tsuna không thích Nana cũng buông tay khỏi đầu hắn, song bà mỉm cười ôn nhu nói," dù thế nào đi chăng nữa thì trong mắt mẹ con vĩnh viễn là đứa trẻ chưa trưởng thành mà thôi."

"Mẹ....", Tsuna ngẩn người nói không thành câu, nhưng cõi lòng gắn vẫn ấm áp vô cùng. Mẹ,cảm ơn vì mẹ vẫn ở bên con lúc này.

Đứng bên cạnh Akiko khẽ đưa mắt nhìn Tsuna rồi bật cười khúc khích, thật tốt vì thật lâu rồi cô mới thấy anh ấy cười một cách chân thật như vậy mà không phải sự gượng ép, khoảng thời gian trước đó anh ấy đã quá mệt mỏi rồi, có lẽ gặp được mẹ anh ấy đã tìm được sự yên bình.

Cùng lúc đó tiếng cười khúc khích của Akiko đã thu hút sự chú ý của Nana, giờ bà mới nhận ra còn có sự hiện diện của một người khác nữa, đã vậy còn là một cô gái rất đáng yêu.

"Ada, cô bé này là ai vậy?", Nana quay sang, nheo ánh mắt đầy tò mò hướng đến Tsuna, nó sẽ khá tốt nếu Tsu-kun nói đây là người yêu của mình, chỉ tiếc là cô bé Kyoko-chan cũng không tệ.

Giống như đoán được suy nghĩ của Nana, Tsuna ngay lập tức lên tiếng giới thiêu và tiện thể không để bà hiểu lầm," mẹ đây là Akiko, con nuôi của ông Nono vì con bé chưa đến Nhật bao giờ lên con dẫn theo về nhà mình luôn."

"Vậy sao?", Nana vẫn không tin tưởng lắm mà hỏi lại.

"Vâng.", Tsuna gật đầu chắc chắn. Thấy vậy Nana cũng buông tha không dò hỏi nữa mà chuyển hướng đến Akiko," chào cháu cô là mẹ của Tsu-kun, hoan nghênh cháu đã đến chơi."

"Cháu chào cô.", Akiko lễ phép cúi đầu chào hỏi, hành động đó làm Nana vô cùng xúc động mà ôm cô vào lòng khen ngợi," cháu không những lễ phép mà thật sự rất đáng yêu đâu, đã vậy nói tiếng Nhật cũng rất giỏi đâu!"

"Dạ...", không kịp tiêu hoá nổi hành động bất ngờ của Nana, khẽ đứng hình một lát song Akiko mặt mũi đỏ bừng vì ngượng ngùng, cô được mẹ của anh ấy khen ngợi, ngại chết mất!

"Mẹ bình tĩnh đã nào, có chuyện gì vào nhà hãng nói.", Tsuna lên tiếng nhắc nhở hai người là vẫn con đang ở bên ngoài.

"Được rồi, hai đứa vào nhà đi.", Nana cũng theo vậy mà buông tay khỏi người Akiko, rồi dẫn hai người vào nhà.

Tại phòng khách, Akiko ngắm nhìn xung quanh song lên tiếng cảm thán," thật sự rất ấm cúng."

"Ada con thích là tốt rồi.", Nana mỉm cười rồi đặt cốc nước xuống trước mặt Akiko," cháu uống nước đi."

Song Nana ngồi xuống bên cạnh Tsuna,"bây giờ chỉ có mình cô sống ở đây, tự nhiên nhớ đến khoảnh mấy năm về trước nhà lúc nào cũng náo nhiệt, đã vậy còn có thêm mấy đứa trẻ, đúng là hoài niệm ghê.", Nân nói ánh mắt và chìm về quá khứ xa săm, không giấu được rằng khoảng thời gian này bà thực sự rất cô độc.

"Mẹ...", chính Tsuna cũng không biết nên nói gì lúc này để an ủi bà.

"Không sao chỉ là hơi hoài niệm chút thôi.", Nana nghiêng đầu né tránh tầm mắt của Tsuna, ổn định lại tâm tình bà lại vui vẻ mỉm cười hỏi thăm," mà sao chỉ có mình con quay về vậy còn những người khác đâu?"

Lần này thì đến lượt Tsuna thần sắc cứng đờ, muốn né tránh đi chủ đề này mà tìm đại lí do để cho qua chuyện," bọn họ bận nên chỉ có mình con trở về."

"Vậy còn cha của con ông ấy thế nào rồi?",Nana tiếp tục hỏi, thực ra đây mới là điều bà thực sự quan tâm vì dạo gần đây bà không có nhận được thư của chồng mình nên khá lo lắng.

Nghe câu hỏi Akiko định trả lời thay thì cô bàn tay cô bị nắm chặt, cô nghi hoặc nhìn Tsuna bắt gặp ánh mắt cũng như cái lắc đầu khẽ của hắn, cô nuốt câu trả lời lại mà im lặng ngồi.

"Chỉ là cha có việc bận phải công tác xa nên con cũng không biết được nhưng cha vẫn rất khoẻ mạnh.", hắn không muốn nói cho mẹ sự thật lúc này, nếu biết cha mất rồi thì nhất định bà ấy sẽ suy sụp, vậy nên chờ đến lúc thích hợp hắn sẽ nói sự thật cho bà ấy biết và dẫn bà ấy đến gặp cha.

"Vậy là tốt rồi.", hoàn toàn không nghi ngờ câu trả lời của Tsuna, Nana yên tâm hơn hẳn chẳng qua ánh mắt của bà vẫn không giấu nổi sự thất vọng.

Thấy vậy Tsuna lên tiếng an ủi bà," mẹ,dù sao thì vẫn còn có con mà.", câu nói đó đã ngay lập tức làm cho Nana lấy lại tinh thần,"đúng vậy con về là tốt rồi!À mà con đã gặp Kyoko-chan chưa?",lúc này bà mới nhớ ra một điều mà quay sang hỏi Tsuna.

Nhận được câu hỏi Tsuna lắc đầu," con vẫn chưa gặp cậu ấy vì con về thẳng nhà luôn."

Lúc đó bên cạnh Akiko mặt hơi trầm xuống tựa như đang suy nghĩ điều gì, sau đó lấy lại tinh thần mà cười hỏi," Kyoko là ai vậy?"

"Ada cô quên mất chưa nói cho cháu biết, Kyoko-chan là người mà Tsu-kun nhà cô thích đó.", Nana cười híp mắt nói," cô bé đó cũng rất dễ thương, cô đang chờ đến ngày mà hai đứa lấy nhau đây."

"Mẹ!", Tsuna chính thích hoàn toàn bất lực với mẹ của mình, chưa gì đã nhận con gái nhà người là con dâu của mình rồi, đúng là ngày xưa hắn thực sự rất thích Kyoko-chan nhưng chỉ là đã từng mà thôi, cái cảm xúc ngây thơ bồng bột của mối tình đầu đấy đã theo tháng năm bài mòn mất rồi, giờ đối với hắn cậu ấy chỉ là một người bạn mà thôi.

"Con ngượng ngùng cái gì, mẹ vừa mới gọi cho Kyoko-chan là đã con về, chắc là cũng sắp đến rồi.", Nana khoát tay nói.

"......", bất lực lần hai với mẹ của mình Tsuna bóp bóp trán, mẹ hắn chưa hỏi hỏi ý kiến của hắn mà đã gọi cho cậu ấy, dù nói vậy Tsuna cũng khá trông chờ cuộc gặp mặt này, cũng đã lâu rồi hắn chưa gặp cậu ấy.

Kính cong~

Kính cong~

"Cô Nana ơi, cháu là Kyoko đây!"

Tiếng chuông cửa kèm theo tiếng nói của một người cô gái vọng vào, Nana cười đến vui vẻ đẩy đẩy cánh tay Tsuna ngồi bên cạnh mình," con ra mở cửa cho Kyoko-chan đi."

"Vâng.", Tsuna nói rồi thở dài bước đi hoàn toàn bỏ qua hành động cổ vũ của Nana.

"Cháu đi theo anh ấy.", không yên lòng ngồi dậy Akiko đuổi theo Tsuna.

"Đúng là tuổi trẻ mà.", Nana cảm thán, suy nghĩ đã bay về đâu.

.........

Ngoài cửa Akiko lấp sau lưng Tsuna nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Kyoko.

"Tsuna-kun, cậu vào sao không thông báo cho mình vậy?",Kyoko tỏ vẻ bản thân khá bất mãn trước việc Tsuna về mà không nói cho cô câu nào.

"Mình về gấp quá nên không kịp, dù sao mình cũng có ý định đến nhà cậu chào hỏi nhưng cậu đến đây chắc cũng không cần rồi.", Tsuna mỉm cười hối lỗi.

Kyoko cũng không hỏi thêm nữa xong lúc này cô mới để ý đến Akiko mà hỏi," người sau lưng cậu là?"

"À đây là em gái mình Akiko.", Tsuna giới thiệu, nhưng vừa dứt lời thì Akiko đã lên tiếng cắt đứt bằng giọng điệu khó chịu," em mới không phải là em gái của anh!"

"A!", Kyoko bất ngờ khi Akiko hết lên như vậy, đánh ánh mắt nghi hoặc về Tsuna.

"Em ấy tính hơi nóng.", Tsuna gượng cười giải thích, rồi quay sang khẽ quát nhẹ," Akiko hôm nay em làm sao vậy.", mọi lần ngoan ngoãn như vậy thế mà hôm nay lại cáu gắt bất thường.

"Em...", Akiko bị quát thì cúi gằm đầu im lặng.

"Được rồi.", Kyoko lên tiếng giải vây song cho ý kiến," hay cậu cùng mình nói chuyện riêng với nhau được không?"

"Được thôi.", Tsuna không từ chối mà đồng ý luôn, sau đó cùng Kyoko bước ra khỏi nhà, lúc đi hắn vẫn dặn dò Akiko vài ba câu," em ở nhà với mẹ của anh đi, chốc nữa anh về."

Nhìn Tsuna và Kyoko khuất bóng Akiko lòng trầm xuống cực độ, cắm cắm môi rồi dậm chân tức giận không thể làm được gì mà bước vào nhà.

............

Ngoài công viên đang đang cùng với Kyoko nói chuyện một khoảng thời gian khá dài thì Tsuna nhận được một cuộc gọi, cầm điện thoại ra thấy người gọi là Akiko, hắn lập tức nghe máy," chuyện gì vậy Akiko."

"Anh....anh về nhà đi...mẹ anh...mẹ anh..."

"Mẹ anh làm sao?", Tsuna nhíu mày khi Akiko giống như đang khóc mà hỏi, một nỗi bất an xâm chiếm cõi lòng hắn.

"Mẹ anh...mẹ anh...bị nhóm người lạ mặt không chế...rồi bọn chúng..."

Không đợi Akiko nói hết câu Tsuna đã nhanh chóng cúp máy, mặt âm trầm lãnh lẽo, trực giác reo lên sự bất an không ngừng đánh vào tâm trí hắn, chào tạm biệt Kyoko một câu Tsuna ngồi dậy và dùng hết sức lực để chạy về nhà.

Rầm! Đạp mạnh cánh cửa Tsuna bước vào nhà, đập vào mắt hắn là Nana người đầy máu nằm gục xuống sàn nhà, bên cạnh là Akiko đang khóc nức nở.

"Mẹ!!", Tsuna bước chân nặng nề bước đến quỳ sụp xuống bên người Nana, nắm chặt lấy tay bà thống khổ hét lên, giờ đây màu sắc qua quang mang kim sắc trở lên thất sắc bao hàm sự vỡ vụn.

"Mẹ!mẹ! Mẹ mở mắt ra ra nhìn con được không?!", Tsuna không ngừng gọi Nana dậy, tưởng chừng như hết hy vọng thì đôi mắt của Nana khẽ mở ra, bà khó khăn nói," Tsu-kun...."

"Mẹ! Con đây!", Tsuna vui mừng nắm chặt lấy tay Nana nói," con ở đây, mẹ nhất định phải gắng gượng!", rồi gắn quay sang Akiko nói," em nhanh gọi điện cho xe cấp cứu đến đây!"

"Vâng.",Akiko nhanh chóng cầm điện thoại ra gọi.

"Không cần...mẹ biết...biết là không...kịp rồi...", Nana thở hổn hển nói rồi bà ho không ngừng, ho đến nỗi máu tràn cả ra khoé môi.

"Mẹ! Mẹ đừng nói gì được không! Mẹ nhất định sẽ không sao mà.", Tsuna lắc đầu nghẹn ngào nói.

"Thật tốt...vì ít nhất...ít nhất trước khi đi...mẹ vẫn...vẫn gặp được con...", khó nhọc vươn cánh tay chạm vào má của Tsuna bà mỉm cười ấm áp," giờ thì...mẹ phải...đi gặp cha con...cha con đây....", tiếng Nana trở lên nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt lịm, cánh tay chạm vào má Tsuna nhẹ như lông từ từ rơi xuống, đầu bà lệch sang một bên, nhịp đập trái tim ngừng hẳn. Một sinh mệnh cứ như vậy mà kết thúc.

"Mẹ...mẹ...", Tsuna bật khóc gọi Nana, nước mắt tựa như mưa trút xuống, mặn chát tựa như cõi lòng hắn vậy, tâm đau đến nghẹn thở.

Thế giới của hắn sụp đổ thật rồi, vì Tsuna hắn vốn là một kẻ dễ quên người không phải sao? Ngoại trừ Nana hắn không quan tâm một ai quá sâu sắc, vậy nên đối với hắn Nana giống như cả cuộc sống của hắn. Mà cuộc sống không còn thì hắn tồn tại còn có nghĩa lý gì? Hắn một lần nữa lại thất hứa, hắn hứa với cha hắn là sẽ bảo vệ và chăm sóc mẹ thật tốt, thế mà chưa đến một ngày lại thành ra như thế này.

Hắn quả nhiên là quá vô dụng! Tsuna vẫn run rẩy khóc trong đau đớn, trong thống khổ.

Mẹ! Khi con xa rời vòng tay của mẹ thì mẹ vẫn mỉm cười theo dõi bước chân con.

Mỗi khi con vấp ngã mẹ ở vẫn ở bên nâng bước con dậy và hỏi con có đau không.

Ấy mà trên đường đời mẹ cũng bao lần vấp ngã con chưa kịp nâng và hỏi mẹ có đau không thì mẹ đã mãi xa rồi.

Và rồi khoảng khắc, bầu trời ngày hôm nay sụp đổ.

Bóng lưng thê lương mang theo đất trời u ám.Nước mắt mặn chát.

Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã đến muộn.

.............

Hôm nay khí trời ảm đạm, linh cữu vòng hoa trắng thương tiếc tiễn người ra đi.

Khăn đội đầu trắng xoá, Tsuna quỳ gối trước linh cữu của Nana, người thăm viếng đã về hết chỉ mình hắn ngẩn ngơ nhìn chăm chú tấm ảnh thờ.

Nụ cười ấm áp mới ngày hôm qua đã thành quá khứ, một sự thật mà hắn phải chấp nhận.

"Anh, dù thế nào nữa vẫn còn em ở đây mà.", Akiko quỳ xuống ôm lấy Tsuna từ đằng sau an ủi nói.

Tsuna không có đáp lại mà chỉ im lặng mình tấm ảnh thờ như người mất hồn, im lặng đến nỗi Akiko cũng tưởng rằng Tsuna không nghe thấy những gì mình đã nói. Không khí im lặng cứ thế kéo dài rốt cuộc tiếng nói trầm thấp vang lên.

"Akiko, vậy là đủ rồi đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com