#2. Chàng Trai Nhà Bên | TakaKuro
Title: Chàng trai nhà bên | Next door guy
Category/Genre: Nhẹ nhàng | Hiện đại | Dương quang Công x Mặt than Thụ | 1vs1
Pairing: Takao Kazunari x Kuroko Tetsuya.
Rating: T
Summary
Bên cạnh nhà cậu có một người bạn hàng xóm cực kì phiền phức...
.
Cạch cạch cạch.
"Tecchan! Tecchan!! Mở cửa!"
Kuroko đang ngồi đọc sách ở bàn học thì nghe thấy tiếng gõ trên cửa sổ cùng với giọng nói của người bạn hàng xóm. Cậu bất đắc dĩ kẹp lại quyển tiểu thuyết còn đang dang dở, đi tới mở cửa cho người bạn của mình.
"Cậu đến đây làm gì vậy, Kazunari-kun?" Kuroko đưa cốc nước cho thiếu niên tóc đen đang thở hồng hộc ngồi trên giường, bàn tay lau lau mái tóc mướt mát mồ hôi. "Mà chỉ có trèo từ ban công bên cậu sang bên tớ thôi mà, sao lại mệt như thế?"
Takao tu ừng ực cốc nước, đưa tay quệt lớp mồ hôi trên trán. "Tớ... mới chạy từ trường về..."
"Và..."
"Dĩ nhiên là tới đây để gặp Tecchan yêu dấu của tớ rồi!!" Thấy phản ứng quá mức lạnh nhạt của thiếu niên tóc xanh, hắn gắt lên, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Kazunari-kun." Kuroko chán nản thở dài. "Nhà chúng ta cách nhau chưa đầy một mét."
"Thì thế!" Takao nhướn người lên, nhìn chằm chặp vào người bạn mình. "Nên tớ mới phải chạy nhanh như vậy về nè. Không thì nhỡ cậu xảy ra chuyện gì, tớ biết sao được."
"Thôi nói gở đi, Kazunari-kun." Thấy người bạn của mình ăn nói chẳng đâu ra đâu, thiếu niên băng lam đành quay về chỗ cũ của mình, tiếp tục lật trang sách còn dang dở. "Tớ làm sao mà có chuyện được."
Căn phòng lại tiếp tục chìm trong yên lặng như chưa từng có thiếu niên năng nổ kia. Và dĩ nhiên là Takao không thể nào chịu đựng được bầu không khí quá âm trầm như vậy, hắn lên tiếng bắt chuyện, trong giọng nói tràn đầy vẻ không cam lòng.
"Không phải hôm nay cậu nói rằng sẽ mời tớ sang ăn tối mà."
"Hửm..."
"Phản ứng như vậy là sao cơ chứ!?"
Takao gắt lên, chạy tới ôm chầm lấy thiếu niên thiên thanh. Kuroko tỏ vẻ khó chịu, đẩy đẩy cái người đầy mồ hôi đang bám riết đằng sau ra.
"Người cậu hôi quá, Kazunari-kun."
"Tecchan!"
Takao dở khóc dở cười. Được rồi, dù sao thì anh cũng tự nhận thấy mình như vậy. Thiếu niên tóc đen thả tay ra, bất đắc dĩ mở cửa tủ quần áo đối diện, lôi ra một bộ quần áo của mình.
"Cậu không còn chỗ nào để cất quần áo sao?" Kuroko xoay người lại, nhìn người bạn mình đang rất tự nhiên mà lấy đồ đạc hắn để nhờ ở đây. Takao cười cười, và theo cái đà đó tiến vào trong phòng tắm của cậu.
.
"Kazu-kun sang đây chơi sao?" Người phụ nữ mỉm cười khi thấy hai người từ trên tầng xuống.
"Vâng ạ." Takao hào hứng đáp. Dù sao thì hai nhà rất gần nhau, hắn và Tecchan thường đến chơi với nhau.
Thực ra thì hầu hết là hắn chủ động sang, nhưng như thế cũng đã rất tốt rồi.
Takao cùng Kuroko ngồi vào bàn. Hắn vẫn tự nhiên như mọi ngày, vớ lấy đồ ăn. Nhưng dĩ nhiên là hắn không thể nào quên phần của Tecchan rồi.
"Kazu-kun đảm đang quá." Bà Kuroko mỉm cười khi thấy hai người bạn thân thiết với nhau. "Tetsuya nó biếng ăn lắm, lại cứng đầu nữa, nên người trông gầy gò ốm yếu vậy à."
"Mẹ, con biết rồi mà."
"Nếu Tetsuya mà là con gái, chắc chắn cô sẽ gả nó sang cho con kèm mới được."
"Mẹ, đừng có như vậy mà." Thiếu niên thiên thanh phồng má, xấu hổ khi mẹ cứ trêu chọc cậu.
"Vâng ạ. Chắc chắn cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."
Bữa ăn tối được điểm lên bằng những tiếng cười, và lẫn trong đó là giọng nói oan ức khi bị đem ra làm đề tài nói chuyện của Kuroko Tetsuya.
.
"Cậu đang tức giận."
Takao siết lấy người trong lồng ngực, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu. Điều đó khiến cho Kuroko cảm thấy ngưa ngứa, và nhất quyết giãy giụa khỏi bàn tay hắn.
"Đừng như vậy mà, Tecchan. Tớ biết lỗi rồi mà."
"..."
"Tecchan." Takao chồm người sang phía bên kia, cố gắng rướn người lên để nhìn gương mặt cậu. Nhưng Kuroko lại không để cho điều đó xảy ra. Thiếu niên thiên thanh vùi mặt vào gối, cách li chính mình với Takao.
Thiếu niên tóc đen mím môi. Hắn cũng không cố ý chọc giận người bạn của mình. Nhưng biểu cảm khi bị trêu đùa của thiếu niên quá thuần khiết và đáng yêu, khiến hắn không thể nào dừng lại được.
"Tớ xin lỗi mà." Hắn lại nằm phịch xuống chỗ cũ, nghịch nghịch đuôi tóc màu lam nhạt hơi vểnh lên của cậu. "Nhưng điều tớ đã nói là sự thật. Tớ thật sự rất mong chờ điều đó."
"Ý cậu là sao? Ý cậu là tớ nên là con gái hả?"
Kuroko liếc người phía bên cạnh, nửa mặt dán lên gối. Nhưng Takao vẫn có thể thấy rõ ràng vệt hồng hồng trên đôi gò má trắng trẻo kia.
"Không có đâu." Takao cố nén cười trước sự dễ thương đó, lắc đầu phủ nhận. Nhưng cơ thể lại không buông tha trêu đùa thiếu niên nhỏ hơn. Hắn vươn tay ra, xoay Kuroko đang áp vào gối, rồi nằm đè lên, mặt đối mặt với cậu.
"Taka-"
"Ấy ấy, Tecchan." Hắn ép tay xuống hai bên đầu cậu, cúi người khiến cho hai chóp mũi chạm nhau. Takao mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt người bên dưới đã đỏ ửng, kéo tới tận mang tai mềm mại. "Điều cần phải chú ý ở đây là 'gả cho tớ', chứ không phải là hai chữ 'con gái'."
"Cậu..."
"Nếu hiểu theo nghĩa như vậy, thì có nghĩa là Tecchan cũng thích tớ có phải không?"
"Cũng là cá-"
"Không Tecchan, cậu lại nhầm nữa rồi." Hắn hôn lên đuôi mắt cậu. "Điều cần chú ý ở đây là chữ 'thích' cơ."
Kuroko ngước lên nhìn thiếu niên gian xảo đang mỉm cười phía trên, đôi mắt cam ánh lên tia thích thú. Nếu như hắn có thêm hai chiếc sừng và một cái đuôi đen phe phẩy, chắc chắn Takao sẽ chẳng khác gì một con quỷ đang dụ dỗ con mồi của mình.
Kuroko Tetsuya cắn cắn môi, nhắm mắt lại. Cậu mặc kệ những tia nóng bỏng len lỏi giữa đôi gò má, để rồi nghiêng người về phía trước.
.
.
•
.
.
Và tặng người ở phía trên một cú đánh không chút nương tay.
.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com