Chương 62
Cả một tuần kể từ ngày cậu biến mất, Toshiro như kẻ điên mà lục tung cả Nhật Bản lên mà vẫn không thấy tung tích của cậu. Đám Kỳ Tích cũng chẳng màn đến việc học, chẳng màn đến bố mẹ khuyên nhủ mà vẫn đâm đầu vào việc tìm kiếm cậu. Bọn hắn đi rất nhiều nơi trên đất nước Nhật Bản, đến những chổ cậu có khả năng ở nhất mà vẫn mà còn số 0 tròn trĩnh.
" Tìm thấy chổ của Tetsuya chưa ? "
" Toshiro cậu cần ngủ nhiều hơn đi, tôi thấy cậu tiều tụy lắm rồi đấy "
" TÔI HỎI CẬU TÌM THẤY TETSUYA CHƯA? "
Mizuka cũng không bất ngờ gì khi Toshiro nổi giận với mình. Chỉ là nhìn cái kia tiều tụy có chút không quen mắt, hai cái quần thâm mắt của ngươi có thể so sánh với gấu trúc được đấy.
" Vẫn chưa... "
Lời vừa nói ra lại đem Toshiro hoàn toàn sụp đổ một lần nữa, hai tay anh ôm lấy mặt. Muốn khóc thật lớn nhưng có vẻ đã không còn sức lực.
" Nhưng có vẻ ông ta đã đem Tetsuya đi qua bên Anh rồi.. Vì vậy chúng ta đã tìm hết Nhật Bản rồi mà vẫn không thấy "
" Cho người qua bên Anh đi... "
Toshiro đứng lên, bỗng nhiên cảm thấy cơn đau nhức chuyền đến vai mình. Anh quay lại liền thấy Mizuka một tay ống tiêm đang tiêm vào cơ thể mình. Ngay sau đó là tầm mắt mơ hồ, Toshiro ngất lịm đi.
" Xin lỗi cậu Toshiro.. Chỉ là cậu cần được ngủ để hồi phục thể lực đấy "
...
Kuroko 1 tuần vừa qua cái gì cũng đã chịu qua rồi. Cơ thể có thể gọi là thương tích đầy mình. Chính là tại tên ba của cậu điên rồi. Mà Kuroko phải công nhận rằng cái giáo hội mà ba mình theo quả thật quá sức kinh khủng đi, đúng thật là thần bí.
Kuroko biết thứ nước mà ba cậu Hằng ngày hất lên người cậu là do hội kia cung cấp. Thứ nước đó mỗi lần hất lên đều khiến Tetsuya số 2 hét chói tai.
Thứ đó rốt cuộc là gì thế ?
Là nước tiêu hủy linh hồn. Loại nước này đã không thể chế ra cách đây hơn 300 năm rồi. Hiện tại vẫn còn người chế được, e rằng đã dùng thứ gì đó để đổi lấy nó.
Ví dụ?
Thể xác và linh hồn của người muốn làm ra.
Nghe như truyện thần thoại ấy..
Đó là sự thật.. Thứ nước này khi chạm vào người cậu ngày càng nhiều thì linh hồn của cậu sẽ dần dần tan rã đấy.
Ghê vậy..
Nhờ có tôi chống đỡ dùm mà cậu mới sống được đến ngày hôm nay. Tôi thật là đau đó.
Kuroko tâm tình có chút nguội lạnh nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cảm giác có gì đó không ổn, chỉ mong ông Kuroko không dùng cái gọi là linh hồn lẫn thể xác gì đó để đổi lại thứ nước kia. Nhưng... Có vẻ vẫn không khả quan cho lắm.
Ông Kuroko quan sát từ lúc bắt cậu về đến nay, đã đem thứ nước kia tạt vào cậu ít nhất 10 lần nhưng cậu vẫn có vẻ rất khỏe khoắn. Chỉ là khuôn mặt có chút thiếu máu vì vết thương trên người thôi. Hừ lạnh rồi bỏ đi, xem ra thằng nhóc này có vẻ khó khăn đây.
Hiện tại Kuroko đang ở một vị trí mà cậu có thể dễ dàng xác định được là một căn hầm dưới đất và vẫn còn đang ở Nhật, xung quanh cậu toàn là kinh thánh tiếng Hi Lạp cổ. Thật khiến người ta đau đầu khi nhìn vào
A! Nhớ nhà và anh hai quá..
Nhớ bọn họ nữa.
Nhưng mà mình bây giờ rất khó để thoát ra khỏi cái việc này...
Đời mình xem như chết rồi sao ?
Qua ngày hôm sau, Kuroko bị ông ta đem đi đâu đó nhưng cậu biết là ra khỏi cái hầm kia. Ông Kuroko đưa cậu đến một chính điện, xung quanh có màu vàng óng ánh như tỏa ra tia sáng phản chiếu trông vô cùng bắt mắt.
Nhìn vào liền biết là ở đâu, nhưng khi càng đi vào trong.... Cậu càng thấy nó từ từ chuyển sang màu đen tuyền đáng sợ. Thật là dễ gạt người mà, bày ra cái trò này xem như không uổng công.
Kuroko hiện tại đã huông xuôi, mặc cho dòng đời Xô lấn mà đi đến đường nào.
" Thưa ngài.. Nó sau khi bị con hất nước thần vào người vẫn không lộ ra tia đau đớn gì ạ "
Người được ba Kuroko kêu là ngài đó bấm bấm tay nói lầm bầm gì đó. Sau đó mắt dán chặt lên trên người của Kuroko...
" Thằng bé này là điềm xui, phải trừ khử. Với lại linh hồn của nó hoàn toàn không bị biến mất phần nào, chứng tỏ nó đang cấu kết với ma quỷ mà bảo vệ mình. Phải trừ khử nó ngay.. "
" Ngài.. Con gái của thần.. "
" Con gái ngươi sẽ sớm sống lại thôi. Chỉ cần một nghi thức cuối cùng "
" Nghi thức ! "
" Đem mạng đổi mạng, đem linh hồn đổi linh hồn... "
Kuroko nghe đến đây lạnh gáy một cái, đây là định đem cậu đổi mạng chị gái cậu sao? Chắc chết rồi đúng không? Mà xin cho chết nhẹ nhàng được không? Nghe Tetsuya sôi 2 la hét khi bị đổ nước thần gì đó lên đã thấy kinh khủng lắm rồi đó.
END CHƯƠNG 62
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com