Chương 18: Chạm Trán
25/11/2022
Sự việc tồi tệ vừa xảy ra khiến Linh Lan không thể nào tập trung dạy tiếp được nữa. Vì vậy cô ấy đã xin phép được về nhà trước để ổn định tin thần, còn tiết tiếp theo cũng sẽ có người thay thế.
Gia Hân thì còn phải qua công ty để báo cáo tình hình công việc cũng như sắp xếp lịch quay chụp cho nên không thể cùng Linh Lan về nhà cùng được.
Trước khi ra về thì hai người bọn cô cùng ra bãi giữ xe. Linh Lan nhìn cô rồi thở dài nói:
- Không biết năm nay là năm gì nữa mà những chuyện không may cứ ập tới. Mày biết không, lớp tao dạy hồi này tuần trước cũng có học sinh bị trượt chân ở phòng vệ sinh chấn thương đầu, giờ vẫn còn đang nằm viện. Bây giờ lại thêm một đứa có nhân cách phản xã hội nữa. Đang thời kỳ gấp rút, chương trình lớp mười hai nặng lắm, hy vọng không làm ảnh hưởng tinh thần của các em khác.
Mặc dù Linh Lan chỉ dạy đang dạy hợp đồng tiếng Anh cho trường thôi, nhưng cô ấy dạy ở đây hai năm rồi cho nên có khá nhiều kỷ niệm.
Dãy nhà xe của giáo viên ở sát cổng ra vào cho nên khi đi vào nhà giữ xe có thể thấy được bảng thông báo đặt ngay ngắn ở cổng ra vào của trường.
Lúc đi vào cô không để ý nhưng lúc đi ra thì cô thấy ở phía bên trái, có hình ảnh một cô gái có lúm lúa đang cười rất tươi, trông khá lạc quẻ với số thông báo giấy được gắn chỉnh chu trên bảng thông báo của nhà trường. Dù chỉ lướt qua nhưng cô nhận thấy rằng cô bé này rất giống với cô bé mà cô đã nhìn thấy lúc nãy.
Cô khá tò mò vì theo cô biết thì trường cô cũng rất ít khi gắn ảnh học sinh vi phạm hay đạt thành tích tốt lên bảng thông báo của trường.
- Ê mày. Trường mày cũng vui nhỉ? Tuyên dương học sinh tiêu biểu ở bảng thông báo.
Đang gài mũ bảo hiểm thì Linh Lan hỏi:
- Thông báo nào?
Sau khi thấy cô đưa tay chỉ bảng thông báo ngay gần cổng trường thì cô ấy trả lời:
- Đâu có. Trường tao toàn tuyên dương vào giờ chào cờ mà.
- Tao thấy trường mày có treo ảnh cô bé nào đó kìa. Chả lẽ là học sinh cá biệt? Chỉ mặt điểm tên vậy không tốt lắm đâu.
Nghe cô nói vậy thì Linh Lan khựng lại, mặt hơi buồn:
- Không phải đâu mày ơi. – Rồi mặt đầy tiếc nuối – Cô bé này cùng lớp em Tuấn hồi nãy đó mày. Em ấy mất cũng gần bốn mươi chín ngày rồi. Thấy thương tiếc cho cô bé không học giỏi nhưng bạc mệnh nên trường tao tính để ảnh đó để thông cáo cũng như là nơi để tỏ lòng thương tiếc của toàn trường.
Rồi cô ấy chỉ bình hoa gần đó:
- Mày thấy không? Lâu lâu sẽ có một vài cô cậu cắm một nhành hoa cúc vào tưởng nhớ. Nhưng mà trường tao chuẩn bị cất đi rồi để cho người mất được an nghỉ.
Sau khi nghe Linh Lan nói vậy, tóc gáy cô dựng lên, da gà da vịt thi nhau nổi lên dưới lớp quần áo.
Nhưng mà vừa nãy, cô vừa thấy cô bé kia đứng sững sững và hiện diện trước mắt cô. Không thể nào.
- Nhưng mà tao ...
Cô chưa nói hết câu thì có điện thoại gọi tới. Duy Khánh nói là bên nhà tài trợ cho dự án của bọn cô gần đến nên cần cô về để tham dự cuộc họp ngay. Bởi vì thời gian khá gấp nên cô chỉ kịp vỗ vai an ủi Linh Lan vài cái và hẹn gặp lại vào cuối tuần sau đó lại chạy ùa về công ty.
Nhưng trên đường về, cảm giác ớn lạnh lúc nãy không thể nào giảm bớt.
oOo.
Buổi tối mát mẻ yên bình, gió thổi hiu hiu làm lá thổi xào xạc. Nhìn lên trên bầu trời được điểm xuyến hàng ngàn vạn ngôi sao. Vì đã qua trằm tháng bảy cho nên trăng đã không tròn nữa.
Gia Hân thường có thói quen đi bộ tiêu cơm vào mỗi buổi tối. Gần khu nhà cô có một cái công viên nho nhỏ nhưng có đầy đủ tiện ích từ khu vui chơi trẻ em đến dụng cụ tập thể dục, cho nên hằng ngày kể cả buổi tối cũng rất đông người.
Thật hiếm khi có một ngày thảnh thơi khiến cô quyết định ra công viên tản bộ. Sức khỏe của bố cô cũng đã tốt hơn nên mẹ và bố cô quyết định tối nay đi ra ngoài gặp mặt bạn bè, còn Gia Hưng thì công ty đang trong dự án lớn và vẫn đang tăng ca ở công ty.
Ngồi trên ghế đá nhìn về phía lũ trẻ đang chơi xích đu và cầu trượt với tiếng la hét khiến đầy óc cô cứ ong ong lên. Nhưng ấy thế mà tiếng ồn này lại khiến lòng cô nhẹ nhõm đến lạ.
Chuyện lúc sáng vẫn đang còn canh cánh trong lòng cô. Nếu cô bé ấy đã mất rồi thì người cô nhìn thấy là ai nhỉ?
Sau một hồi suy nghĩ thì cô thấy rằng có thể cô đã nhìn thấy một cô bé khá giống cô bé đấy. Dù gì ở khoảng cách xa như thế và chỉ thấy một nửa mặt thì việc nhìn gà hóa cóc cũng là chuyện đương nhiên.
Cô ngay sau đó gạt phăng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Vừa thấy hai đứa bé đang tranh cãi việc đứa nào ngồi trên xích đu, đứa nào đẩy thì cô cảm thấy có một người ngồi bên mình.
Quay qua nhìn thì thấy một ông lão khoảng tám tuổi mang đồ bộ đặc trưng của người già. Ánh đèn hắt vào mặt ông làm khuôn mặt có cảm giác rất nhợt nhạt và thiếu sức sống. Gia Hân cảm thấy cứ như cô đã gặp ông ấy ở đâu đó rồi.
Ông lão cũng quay lại nhìn cô làm cô không thể không gật đầu như chào hỏi. Nhưng vừa chào hỏi xong thì cô cảm nhận được không khí xung quanh hạ xuống như có một cơn gió mát lạnh nào vừa thổi qua khiến da gà của cô nổi lên vì lạnh.
Chắc báo hiệu thu về rồi đây.
Bẵng qua một lúc thì ông lão bên cạnh cất lời:
- Con hay ra khu này dạo lắm à? – Giọng ông ấy hơi khàn đặc với âm vực trầm.
- Dạ vâng ạ. Lâu lâu con cũng hay ra đây ngồi hóng mát ạ. Ông cũng ở đây lâu rồi phải không. Hình như con thấy ông ở đâu đó rồi thì phải?
Ông im lặng một hồi rồi nói:
- Ta cũng vừa mới tới đây được vài hôm thôi.
Nghe nói vậy thì cô cũng à một tiếng trả lời. Sau đó cô lại hỏi ông ấy chuyển tới đây với con cháu à thì ông chỉ trả lời là ông ấy tới đây một mình. Người già thời buổi này cũng không phải chỉ sống với con cháu, cho nên câu trả lời của ông ấy cũng không làm cô bất ngờ lắm.
Đang tính ngồi một xíu rồi đi về thì cô nghe ông ấy nói tiếp:
- Ta có hai người con trai, chúng nó lấy vợ ra ở riêng hết cả. Ta và vợ hai người sống với nhau tự lo cho nhau, nhưng mà bà nhà ta mất rồi. Sau khi bà mất thì ta chuyển qua sống với hai người con. Lúc đứa này, mai đứa nọ, chúng nó đá ta như quả banh. May có đứa cháu trai nương tựa. – Rồi ông cười như giễu cợt – Nhưng mà đời bạc thật đấy, có mỗi căn nhà nhưng chúng nó lại cấu xe nhau để tranh giành.
Gia Hân ngồi im lặng lắng nghe.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có những người con tận tâm tận lực để phụng dưỡng bố mẹ già nhưng cũng có người chỉ vì lợi ích cá nhân mà can tâm đi ngược với luân thường đạo lý.
Cô khá đồng cảm với những bậc phụ mẫu có con cái bất hiếu. Cưu mang chín tháng mười ngày rút ruột đẻ ra, còng lưng kiếm từng đồng bạc để nuôi con ăn học thành người nhưng nhận lại chỉ cái hắt hủi, để cha mẹ mình nhanh nhanh tới chỗ những người con khác cho bớt gánh nặng.
Nghe ông cụ nói vậy, cô bức xúc đáp lời:
- Đúng là thất đức thật. Dù gì cũng là cha mà có thể đối xử như thế được. Ông yên tâm, những người đó kiểu gì cũng sẽ nhận quả báo ứng thôi.
Vừa nói xong thì cô thấy mình hơi lỡ lời. Dù gì cũng là bậc làm cha làm mẹ, con mình có xấu đi chăng nữa thì vẫn không muốn người khác nói xấu con cái của mình.
Cô che miệng quay lại nhìn ông cụ nhưng thấy ông không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tới phía trước, Gia Hân nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.
Đột nhiên, ông quay lại nhìn chằm chằm vào cô. Không những thế đôi tay lạnh ngắt bắt lấy cổ tay trái của cô khiến cô giật mình.
Dù đã tám tuổi nhưng sức lực của ông cụ khá lớn, cô cố gắng giật tay ra nhưng không thể. Bàn tay lạnh ngắt nắm vào da thịt khiến cô rùng mình vì ớn lạnh, nhưng cô vẫn lịch sự yêu cầu:
- Ông ơi ông thả tay cháu ra đi, đến giờ cháu cần về làm việc rồi. – Vì nể cả người già, cho nên cô không dám bẻ tay ông cụ để thoát ra.
Ông nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt rồi chỉ nói liên tục:
- Con phải giúp ta, phải giúp ta... – Càng nói khuôn mặt ông ấy càng ngày càng trắng bệch, mắt càng ngày càng dại đi, hơi lạnh toản ra từ người ông ấy cứ tỏa ra khắp cả thớ thịt đang run rẩy của cô.
Rồi ông ấy cứ giữ nguyên tư thế và nói liên tục câu nói ấy khiến cả người cô đóng băng vì sợ hãi. Lúc này dù cô có muốn dùng chiêu vặn cổ tay cũng không thể nữa rồi.
Như cả thế kỷ trôi qua thì bỗng cô nghe thấy có người gọi tên của cô.
- Gia Hân.
Bất chợt áp lực cùng hơi lạnh bốn phía như được giải tỏa. Chớp mắt một cái, người ngồi một bên cạnh biến đi đâu mất. Cô chống cánh tay hai bên người thở hồng hộc, mô hôi chảy ra như suối.
Hôm nay cô gặp ma.
Một cánh tay vươn đặt lên vai cô khiến cô giật mình. Là Quốc Thiện.
Nhìn thấy sắc mặt cô không tốt lắm, anh lo lắng hỏi:
- Em sao vậy? Em khó chịu ở đâu à?
Cô lắc đầu đáp:
- Không sao. Em chỉ hơi khó chịu một xíu thôi.
Cô ngước mắt lên phía đối diện. Bóng dáng của ông cụ mặc đồ bộ vẫn còn hiện diện trước mắt cô. Tuy đứng ngay dưới gốc cây cột điện nhưng khuôn mặt mà cô đã thấy trước đó dường như mơ hồ và không còn rõ nét. Dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng cô biết, đôi mắt đục ngầu đó đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình.
Nhìn cô đờ ra như tượng đá rồi nhìn vào khoảng không, Quốc Thiện hỏi:
- Em sao vậy? Có cần đi bệnh viện không?
- Em chỉ hơi choáng một chút thôi. – Rồi quay mặt về phía Quốc Thiện – Anh có thể đưa em về nhà được không?
Cô nhận thấy được là khi cô đứng gần anh, cô cảm thấy yên tâm hơn và "ông cụ" đó không tiến lại gần cô nữa, cho nên cô nhờ anh đưa cô về nhà.
Sau khi giáp mặt với người mà có lẽ không phải là người đó, cô như mất hết sức lực. Nỗi sợ tràn lên đầy khắp các cơ quan nội tạng như rút hết tâm trí cô. Cô không muốn chạm mặt với ông cụ đấy nữa.
Gia Hân không biết là sau khi cô quay lưng trở về nhà, bóng đen đó vẫn ở đấy nhìn chằm chằm và theo dõi nhất cử nhất động của cô.
Từ cuộc "gặp gỡ" đầy ma mị này, bánh xe số phận đã quay về vị trí vốn có của nó. Mọi sự vật sự việc đã được an bài sẵn, không thể chối bỏ.
oOo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com