first man, first bond
Bạn là một newbie mới toanh của tựa game Honkai: Star Rail.
.
Mới chỉ bắt đầu chơi tựa game này được dăm tuần, hiện tại bạn vẫn đang trong giai đoạn loay hoay vật lộn với hàng tá các cơ chế mới mẻ cũng như những thuật ngữ kì lạ.
Và Anaxa chính là lựa chọn đầu tiên, cũng là tiên quyết của bạn giữa đống hỗn loạn ấy.
Anaxa là nhân vật 5 sao giới hạn đầu tiên mà bạn roll ra được. Bạn sẽ chẳng thể nào quên cái cảm giác hưng phấn tột độ, khi cánh cửa của khoang tàu bật mở mạnh mẽ đến mức hất văng cả Pom Pom, lóe lên thứ ánh sáng màu vàng kim hiếm có. Và rồi, vị giáo sư của Điện Cây ấy bước ra.
Anh toát lên một vẻ đầy uy nghiêm mà xa cách, ánh mắt nhạt màu với một bên bị che lại khiến người ta không khỏi tò mò, mái tóc xanh bạc hà lại càng tôn lên gương mặt sắc sảo đến mức gần như phi thực.
Argenti à, tôi nghĩ là mình tìm được tung tích của vị Aeon mà anh vẫn luôn tôn thờ rồi...
Học giả gì cơ chứ, người này đích xác là định nghĩa chính xác nhất của Đẹp thuần khiết!!! (ít nhất là xét riêng về vẻ bề ngoài...)
Bạn đã nghệch người ra một hồi với cái suy nghĩ ấy, chỉ cho đến khi Anaxa cất lời. Một lời giới thiệu chẳng thể nào cục cằn hơn;
"Tôi tên là Anaxagoras, một trong bảy hiền giả Điện Cây Giác Ngộ, người sáng lập Học Phái Hạt Trí Tuệ. Đừng bắt tôi phải nói nhiều, thứ nhất, đừng gọi tôi là Anaxa. Thứ hai, đừng cắt ngang lời tôi... Im lặng là vàng, nhớ đó."
"..."
Ờm, anh ta vừa lải nhải mấy điều kì cục gì vậy..?
Thôi kệ đi. Tóm lại là thầy Nax đã về, yay!!!
———
Mỗi ngày trôi qua, bạn lại càng cảm thấy bản thân quả là sáng suốt vì đã roll anh chàng học giả này.
Đầu tiên nên nói về lore in-game của Anaxa, thực sự rất xuất sắc. Dù sao thì đây cũng chính là nhà diễn xuất đại tài đã vén màn một trong những cú twist vĩ đại nhất của arc Amphoreus, để rồi trở về với dòng sông Styx một cách đầy tự hào và thỏa mãn.
Anaxa vô thần, lạnh lùng, tính khí có phần lập dị. Nhưng dưới lớp vỏ cứng rắn ấy, vẫn còn đó sự ấm áp và lòng nhân hậu âm thầm. Bạn nhớ rõ khoảnh khắc anh trò chuyện cùng thân nhân của các học giả đã qua đời do Thủy Triều Đen ở Điện Cây. Không còn sự lạnh lùng thường ngày, từng lời nói ra đều được lựa chọn cẩn thận, không quá bi lụy mà lại thể hiện được sự kính trọng và tiếc thương đối với người đã khuất.
Tất nhiên, không thể bỏ qua một khía cạnh vô cùng đáng yêu của ngài Anaxagoras đây: tình yêu mãnh liệt với thú đại địa. Người đàn ông nghiêm túc đến lạnh lùng ấy vậy mà lại có thể dành hàng giờ liền để nghiên cứu và cưng chiều loài sinh vật to xác như thú đại địa - tất cả chỉ là bởi chúng "điềm tĩnh, trầm lặng, tính khí tốt, ăn rất khỏe". Và có lẽ là do ảnh hưởng từ câu chuyện quá khứ nữa...
.
Tiếp theo, như những game thủ khác, bạn cũng phần nào nhìn nhận về xếp hạng của giáo sư trên bảng meta hiện tại.
Từ ngày Anaxa gia nhập đội, bạn cảm giác như mình vừa sở hữu được một nhân vật vạn năng vậy!
Cũng phải thôi. Với bộ skill khá dễ sử dụng, vai trò trong team có thể linh hoạt từ DPS cho đến support, lượng DMG tạo ra cũng tương đối ổn định cho dù hiện tại bạn build anh chàng như hạch vậy...
Những content từng khiến bạn chật vật đến độ tưởng chừng sắp xóa game tới nơi, giờ đây lại trở nên dễ thở hơn phần nào. Chỉ cần bật chế độ auto, thầy Nax cùng cơ chế gắn điểm yếu lên địch sẽ dẫn đường cho team của bạn đến với vinh quang~!
Nhưng tất nhiên, đối với bạn, Anaxa không chỉ là một nhân vật mạnh.
Anh ấy là người đầu tiên. Và cũng là lí do khiến bạn bước chân vào hành trình này.
.
Ngoài ra thì, Anaxa có một khuôn mặt tuyệt đẹp!
Đúng vậy, Anaxa thật sự rất đẹp trai, nếu không muốn nói là xinh đẹp đến vô thực. Lạnh lẽo và khó chạm tới, có lẽ chính vì vậy nên anh ta mới trở nên cuốn hút đến kì lạ..?
Thừa nhận đi, bạn chẳng thể nào có thể rời mắt khỏi giáo sư Anaxagoras.
———
"Thầy Ân à, đáng nhẽ anh phải tên là Anaxagorgeous mới đúng..!"
Bạn cầm máy ảnh trên tay, xuôi ngược căn góc để nháy ra những pose ảnh quyến rũ nhất của thầy Nax.
"Cô không hay gọi tôi là Anaxa như những người khác, đó là một điểm cộng..." Vị giáo sư Điện Cây lẩm bẩm, giọng điệu khô khốc như thường lệ.
"Cơ mà... Thầy Ân là cái biệt danh quái quỷ gì vậy?!"
"Tên của tôi là Anaxagoras, bộ khó nhớ lắm sao? A-nak-xa-go-ras!"
"Nhưng mà thầy Ân nghe dễ thương mà~!"
"Dễ thương cái con khỉ nhà cô..."
Thầy Nax gằn giọng, học hằn liếc nhìn chiếc camera trên tay bạn; "Và làm ơn, đừng lạm dụng chức năng biểu cảm của máy ảnh nữa. Trả tôi về hình thái mặc định đi."
Quên không nói, bạn đang điều chỉnh cho Anaxa ở trạng thái ngượng ngùng, cũng đã được một khoảng thời gian rồi ấy nhỉ..?
"Tại anh chỉ đỏ mặt khi tôi chỉnh sang trạng thái này..." Nụ cười của bạn tràn đầy ý đồ "Nếu không có chức năng này thì làm sao tôi biết được dáng vẻ xấu hổ của anh sẽ trông như nào!"
"Tin là tôi chuẩn bị ban cho thân xác thật sự của cô một phát dân chủ không?"
"Thầy Ân định phá vỡ bức tường thứ tư à, cũng ngầu đó..!" Bạn làm bộ sợ sệt "Cơ mà đừng bắn tui thật nha, tui còn chưa farm xong cho anh mà. Rồi còn bao nhiêu người nữa đang xếp hàng nữa kìa: dì Himeko nè, rồi dì Ruan Mei, Bronya, Herta nhỏ, bé Lynx... Trời ơi, sao mà lắm người vậy!"
"Thì cô là người chơi mới mà, phải chịu thôi."
"Hjx, ước gì có thể cày game cả ngày..." Bạn hơi xụ mặt xuống, bĩu môi "Thôi, không trêu anh nữa, tôi phải offline bây giờ rồi..."
Bạn vẫy tay, rồi thao tác nhanh trên giao diện, chọn nút log-out.
"Tạm biệt thầy Ân và mọi người nhé..!"
"..."
.
Cứ như thế, bạn đột ngột biến mất không một dấu vết ngay trước mặt Anaxa, như thể chưa từng có cuộc gặp gỡ nào diễn ra.
Bầu trời thứ hai, hay chính là màn hình thiết bị của bạn cũng trở nên tối sầm lại - đó là dấu hiệu của việc người chơi đã rời đi.
Anaxa khoanh tay trước ngực, thở dài. Cũng không phải là lần đầu, nhưng chẳng bao giờ là có thể quen được. Ai bảo bạn là người chơi, còn anh chỉ là một nhân vật bị giới hạn trong thiết bị điện tử và những lập trình của hệ thống..?
Vị giáo sư nghiếc nhìn lên bầu trời thứ hai một màu đen ngòm, tự hỏi;
"Bao giờ thì trời mới sáng..?"
.
Bạn sẽ không bao giờ biết được đâu, không chỉ Anaxa, tất cả bọn họ đều mong chờ khoảnh khắc bầu trời đó bừng sáng trở lại...
———
Toa phòng khách - Đội tàu Astral.
Mùi hương đậm đà của cà phê tỏa ra từ chiếc tách sứ trắng tinh, thoang thoảng bay khắp không gian.
Himeko nhấp môi một ngụm cà phê, dáng vẻ có phần an phận lười nhác nhưng vẫn có thể toát ra một sự tinh tế đặc trưng.
Một lúc sau, cửa toa tàu chợt mở. Himeko hơi liếc nhìn về phía cánh cửa.
Bước vào là vị giáo sư ở Amphoreus mà cô ấy vừa roll về cách đây không lâu.
"Chào mừng trở lại, anh Anaxa...goras."
Anaxa nhìn người phụ nữ tóc đỏ, rồi gật đầu thay lời chào.
"Cô ấy log-out rồi nhỉ?"
"Ừ."
Câu hỏi kia của Himeko có phần hơi đãi bôi. Ai mà chẳng biết bầu trời thứ hai vừa chuyển tối cách đây không lâu chứ?
Thế nhưng, thay vì rời đi như hầu hết các nhân vật khác khi người chơi đã offline, Anaxa lại trở về tàu Astral.
Anh ngồi xuống một đoàn ghế gần đó, yên vị. Nếu chỉ nhìn qua khuôn mặt đẹp ấy, sẽ chẳng ai có thể biết được rốt cuộc vị giáo sư này đang nghĩ gì...
Nhưng Himeko là ai cơ chứ..? Cô hơi mỉm cười, dường như đã thấu hiểu phần nào tâm tư của vị khách mới này.
"Anh đang chờ cô ấy trở lại à?"
"Hừ, lại chẳng thế?"
Anaxa giả bộ làm khuôn mặt ghét bỏ, nhưng những điều anh nói ra đã không còn sự chống chế. Anaxa vừa nói suy nghĩ thật lòng của mình.
Rõ ràng là Anaxa không thích bị lôi ra làm trò đùa, cũng chẳng ưa việc liên tục bị kéo đi làm đủ thể loại content. Không phải là đánh đấm để kiếm thêm ngọc ánh sao, thì cũng là bị ép tham gia đủ các trò giao lưu với những nhân vật khác trong đội.
Ấy nhưng, mỗi khi cô ấy offline... anh lại cảm thấy trống vắng một cách khó hiểu. Một khoảng lặng lạnh lẽo len lỏi giữa vô số dòng mã.
Cảm giác ấy không nên tồn tại ở một nhân vật ảo như anh. Ấy vậy mà nó vẫn cứ bám riết Anaxa không buông.
"Chúng tôi vẫn chưa khám phá xong vũ trụ mô phỏng." Anaxa bổ sung thêm một lí do để sự thừa nhận của mình không trở nên kì cục "Ban nãy tự nhiên cô ta bảo lưu tiến độ rồi kéo tôi đi chụp ảnh."
"Có lẽ là bởi biết mình không còn nhiều thời gian online nên mới thoát ra đó. Không sao đâu, thường thì cô ấy sẽ quay lại vào buổi tối."
"Anh là người mới nên chắc không rõ. Giờ này ở thế giới ấy, cô ấy phải đi học rồi."
"Ồ..." Anaxa gật đầu. Thêm một thông tin mới đáng để ghi nhớ.
"Anaxagoras, dù sao thì tôi vẫn nghĩ, rằng cô ấy rất thích anh đấy." Ánh mắt của cô hoa tiêu mang theo sự chắc chắn của một người đã quan sát đủ lâu.
"Từ ngày anh đến với đội tàu, cô ấy log-in thường xuyên hơn hẳn. Cũng chăm chỉ tham gia các hoạt động trên game."
"Hừ..." Anaxa cười khẩy "Chi bằng nên nói cô ta rất thích khuôn mặt của tôi thì hơn."
Nói đoạn, Anaxa nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua ô kính trong suốt của toa tàu. Vẫn là mái tóc ánh xanh rũ nhẹ qua gò má, một bên mắt bị che bởi dải băng đen... Những điều mà anh đã quá đỗi quen thuộc - nó là khuôn mặt của anh mà!
Gương mặt mà cô ấy từng ví von là "đẹp như mỹ nhân" - Anaxa chẳng thể hiểu được rốt cuộc là nó xuất chúng ở chỗ nào..?
"Và chẳng qua là bởi cô ta vẫn đang là newbie mà thôi." Anaxa tiếp tục nói "Vả lại, tôi là nhân vật giới hạn đầu tiên, đương nhiên sẽ được... ừm, cưng chiều hơn rồi."
"Sau này, sẽ có thêm những kẻ khác gia nhập đội tàu và tình nguyện trở thành người đồng hành của cô ấy. Những khuôn mặt mới mẻ hơn, mạnh mẽ hơn... Và tất nhiên, đẹp mã hơn."
"Đến khi cái ngày ấy tới, ngày mà tôi bị đào thải bởi dòng meta... Liệu lúc đó, cô ấy có còn nhớ đến thầy Ân này không...?"
Và khi lời nói ấy vừa dứt, Anaxa khẽ chau mày. Anh nhận ra là mình đã đi quá xa. Vi phạm cái nguyên tắc "im lặng là vàng" mà bản thân đặt ra.
"...Quên những gì tôi vừa nói đi, Himeko."
Himeko hơi cười mỉm, toát ra sự sâu lắng và hiểu chuyện của một người từng trải.
Anaxa không biết người phụ nữ này hơn tuổi hay kém tuổi so với anh, kinh nghiệm từng trải phong phú nhường nào. Nhưng ít nhất thì về mặt EQ và thấu hiểu tâm lí con người, Anaxa nghĩ mình vẫn kém cô một bậc.
Có thể nói Himeko là một Aglaea phiên bản dễ chịu hơn, chăng..?
"Thầy Nax thì ra lại là người hay cả nghĩ đến vậy..."
Anaxa im lặng. Anh khẽ quay mặt, tránh né ánh nhìn sắc sảo của nữ hoa tiêu. Tại cô ta nói đúng, và anh thì rất ghét bị người khác nhìn thấu.
"Chuyện này, e là anh phải tự mình tìm ra câu trả lời thôi."
"Nhưng ít nhất thì, anh cũng nên biết... Về lí do tại sao cô ấy bắt đầu chơi tựa game này."
"..."
———
Tối đến.
Sau khi hoàn thành tất cả công việc tồn đọng tại thế giới của mình, cuối cùng thì bạn cũng có thể log-in trở lại vào HSR.
Mục tiêu của tối nay là tiếp tục cùng thầy Nax và mọi người chinh phục nốt vũ trụ mô phỏng còn đang dang dở từ buổi sáng.
Có điều, lần này bạn chọn độ khó có phần cao hơn một chút so với thường lệ. Có lẽ là vì bạn đã bắt đầu tự tin hơn - dù sao thì bạn cũng có thầy Nax ở bên mà!
Trận chiến diễn ra khốc liệt hơn dự đoán. Từng đòn đánh dội lên màn hình làm ruột gan bạn nóng bừng lên, mồm thì lẩm bẩm mấy câu tựa; "đừng thua mà, xin đấy...", "Sáng nay phải cố mãi mới lết đến vòng thủ lĩnh!"
Lần lượt, các nhân vật ngã xuống. Đến cả cô bé Lynx đóng vai trò hồi máu cho team cũng không chịu nổi lượng sát thương áp đảo từ kẻ địch. Cuối cùng, chỉ còn lại một người duy nhất đứng vững.
Anaxa.
Đơn độc, vạch máu mỏng như sợi chỉ đỏ. Chỉ cần trúng thêm một đòn nữa thôi là sẽ gục ngã.
Nhưng anh vẫn đứng đó. Lặng lẽ, điềm tĩnh, bền bỉ. Như cách anh vẫn luôn làm để bảo toàn chiến thắng cho cả đội.
Chỉ đến khi dòng chữ "khiêu chiến thành công" hiện lên màn hình, bạn mới thở phào đầy nhẹ nhõm.
"Thắng rồi!!!"
.
Bạn không quên gửi lời cảm ơn đến từng thành viên trước khi chia tay họ để trở về tàu Astral.
Và khi chính bản thân bạn cũng đang định log-out, thì bỗng dưng lại nhận được lời mời đột ngột đến từ thầy A nào đó...
[muốn cùng uống gì đó không? tôi đợi cô ở toa tiệc tùng.]
Chẳng mấy khi thầy Nax chủ động liên lạc, có mệt hơn nữa thì bạn vẫn sẽ đồng ý mà thôi!
.
Bạn đi đến toa tiệc tùng, Anaxa đã ngồi sẵn chờ đợi ở đó.
Nhìn anh chẳng khác gì thường lệ: dáng ngồi thẳng lưng, khuôn mặt bình thản như mặt hồ. Duy chỉ có ánh mắt là lặng lẽ nhìn ra ngoài vũ trụ vô tận, rồi dần chuyển trọng tâm về hướng bạn.
Sau khi order Im Miệng một ly mocktail không cồn, bạn di chuyển tới chỗ Anaxa và ngồi xuống đối diện anh.
"Vũ trụ mô phỏng lần này căng nhỉ?" Bạn gợi chuyện, mắt cũng hướng ra ngoài dõi theo các vì sao "May là cuối cùng thầy Ân vẫn trụ lại được. Thầy mà hẹo lúc ấy chắc tôi khóc thật mất..."
Anaxa chỉ hừ nhẹ; "Dù sao thì trong cốt truyện tôi cũng đã chết từ kiếp nào rồi..."
"Thui mà, tôi suýt thì thành công quên vụ đó rồi đấy..!"
"..."
.
Khoảng lặng cứ thế mà duy trì, một cách vô cùng tự nhiên. Không khó chịu, mà yên bình đến lạ...
Và rồi Anaxa lên tiếng.
Thì ra phút giây im lặng kia nào có phải là cạn chủ đề, thật ra Anaxa chỉ đang cẩn trọng lựa lời mà thôi.
Lựa lời cho một vấn đề mà anh luôn nghĩ ngợi...
"...Này."
"Hở..?"
"Cô rất thích khuôn mặt của tôi đúng không?"
Bạn ngoái lại nhìn anh. Ánh mắt Anaxa lảng đi, không hẳn là lúng túng, nhưng rõ ràng là đang cố trốn tránh một điều gì đó.
"Hì hì, còn phải hỏi sao..? Dĩ nhiên là có rồi." Bạn đáp thẳng.
Không thèm phủ nhận. Không thèm thẹn thùng. Không thèm né tránh.
Anaxa liếc bạn, ánh nhìn sắc lẹm không giấu nổi tia bối rối thấp thoáng trong đồng tử. Anh không nghĩ bạn thế mà lại trả lời thẳng toẹt ra như vậy...
Song, Anaxa vẫn tiếp tục câu hỏi của mình;
"Sau này, sẽ còn có thêm rất nhiều những nhân vật khác gia nhập đội tàu."
"Sau này, khi dòng meta thay đổi..."
Anh ngừng lại một nhịp, giọng như trầm xuống; "Liệu cô còn nhớ đến tôi? Có còn giữ tôi lại trong đội hình?"
"Liệu cô có còn, thích tôi..?"
"..."
Bạn cảm thấy tim hơi nhói lên vì sự ngập ngừng ấy của Anaxa.
Anaxagoras, một kẻ luôn tỏ ra khinh đời và bất cần, hóa ra lại có một nỗi niềm lo lắng sâu thẳm này...
Sợ một ngày nào đó bản thân sẽ bị lãng quên, sẽ chỉ còn là một kí ức đẹp đẽ thuở sơ khai, sẽ trở thành một cái tên trong danh sách drop rate cũ kĩ.
Anaxa đã nghĩ về một viễn cảnh, khi mà bạn không còn cần anh. Khi mà bạn không còn thích anh nữa.
.
Bạn hít một hơi thật sâu. Bạn muốn cho Anaxa một đáp án rõ ràng nhất.
"Còn phải hỏi sao?"
"..."
"Dĩ nhiên là có rồi!"
"..."
"Thầy Ân à, tôi kể anh nghe chuyện này, nhưng không được cười nhé."
"Sở dĩ tôi bắt đầu chơi HSR... Là vì một ngày đẹp trời, tôi đã lướt thấy hình ảnh của anh trên mạng xã hội."
"Tôi đã tò mò. Về anh. Về game."
Anaxa - nhân vật khiến bạn phải đi gõ dòng chữ "HSR trai đẹp tóc xanh bịt mắt" trên thanh tìm kiếm của chatGPT. Để rồi, như định mệnh, bạn bị kéo vào vũ trụ kì diệu này.
"Tính tôi ngại bắt đầu cái mới. Nhưng vì anh, tôi đã không ngại tìm kiếm thông tin về game, đi hỏi han bạn bè về thân phận của anh cũng như là cốt truyện tổng quan của arc Amphoreus."
"Và khi biết được mình vẫn còn có khả năng sở hữu anh nếu như bắt đầu chơi từ lúc này, tôi đã hạ quyết tâm tải HSR."
"Anh có biết là tôi đã bắt đầu farm nguyên liệu tăng cấp, nguyên liệu vết tích, rồi cả di vật cho anh ngay từ những ngày đầu tiên còn yếu nhớt và nghèo nàn không?! Cắn răng gom ngọc, cầu nguyện từng đêm..."
Bạn nhìn thẳng vào Anaxa; "Vậy mà chưa đủ để chứng minh là tôi thích anh đến nhường nào sao..?!"
"..."
"Đúng là sau này sẽ có thêm những thành viên khác gia nhập đội của chúng ta, dòng meta rồi cũng sẽ dần theo đổi theo năm tháng...
"Nhưng ý nghĩa của thầy Ân đối với tôi, thì sẽ không thể thay đổi được đâu, hehe~"
Rằng anh là người đầu tiên - là người đặc biệt nhất.
First man, first bond.
.
Anaxa không nói gì trong một lúc lâu. Rồi, không một lời báo trước, anh vậy mà lại giơ tay búng một cái lên trán bạn, nhẹ hều.
"Đồ ngốc."
Khuôn miệng Anaxa hơi mím lại, nhưng rồi, như thể không thể kìm được nữa, khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Lần đầu tiên, bạn thấy Anaxa cười. Không cần đến chức năng biểu cảm từ hệ thống. Không gượng ép. Không giả lập.
Là một nụ cười thật sự.
"Haha, thầy Ân cười rồi nhé!"
"Cười đâu mà cười."
"Cười rồi."
"Chưa cười."
"Cơ mà sao tự nhiên lại mắng tôi là đồ ngốc?!"
"Cô biết tại sao tôi thích thú địa đại mà." (*)
———
Anaxa lúc nào cũng tỏ ra khó gần là vậy, nhưng anh vẫn luôn sát cánh cùng bạn trên mọi nẻo đường.
Dù bị bạn lôi đi khắp nơi, hay bị bạn spam biểu cảm liên tục đến mức ngượng đỏ cả mặt, anh vẫn chẳng bao giờ thật sự rời đi.
.
Anaxa từng lo sợ, từng hoài nghi sự tồn tại của chính mình trong thế giới số hóa lạnh lẽo này. Nhưng rồi, nhờ một cô gái ngốc nghếch nọ, anh hiểu ra rằng mình đã không chỉ là một đoạn mã được viết sẵn.
Thay vì là một NPC sống bằng những dòng lệnh, anh đã trở thành điều gì đó thật hơn.
Là một phần kí ức, là một phần cảm xúc. Là một phần trong trái tim... của một ai đó.
END
—————
Chú thích:
Về câu: "Cô biết tại sao tôi thích thú địa đại mà." - lấy cảm hứng từ sở thích của thầy =)))))
=> Paraphrased: "Tại tôi cũng thích thích cô á." 🐧💕
.
.
.
và dưới này là đôi lời cuối cùng của người viết ^q^
chúc mừng, mn đã đọc xong bộ os siêu vô tri [first man, first bond] của tui uwu🌈🌈
bộ fic đơn giản là kể về [bạn] - một người chơi mới, cùng anaxa - anh chàng đẹp trai mới ra mắt đang trên đà meta mà có lẽ là sẽ gồng gánh bạn kha khá trên chặng đường sắp tới.
anaxa có phần ngầm vừa lòng với sự "thiên vị" của bạn dành cho anh ấy, nhưng sâu trong lòng là một nỗi niềm lo sợ về một tương lai bị thay thế bởi những nhân vật mới. ấy nhưng, thực chất, anh ấy chính là lí do để [bạn] bắt đầu chơi tựa game này - first man, first bond. người đầu tiên luôn là một người đặc biệt và sẽ chẳng thể thay thế :Đ
và tất nhiên, [bạn] - player ở đây không phải là stelle hay caelus, bạn là bạn, vậy thui :v rất mong mọi người khi đọc fic có thể nhập vai vào nhân vật [bạn] trong này ^^
fic khá chill và mình thấy cũng không có gì đáng nói lắm, trừ việc nó là một bộ fic gắn tag self-aware. chia sẻ thêm về lần đầu mình đọc thể loại self-aware này, là fic ở bên genshin. ý là, nó ảo vãi =))) nó lạ vch, mà cái gì càng lạ thì càng cuốn đúng không :v những bộ self-aware mình từng đọc qua không hẳn quá hay, nhưng vì nó độc lạ qtr nên mình ấn tượng. không cần phải xuyên không vào game, hay là biến bản thân trở thành một phần của thiết lập gốc, reader và "họ" có thể thực sự tương tác với nhau cho dù có bị ngăn cách bởi ranh giới thực - ảo TqT (ước mơ của tôi, cũng như của rất nhiều người khác i know kkk)
thế nên từ đó, mình cx gọi là muốn ấp ủ làm một bộ char x reader tag self-aware. và cơ hội đến rồi đó, triển thui ngại chi =))
ờm bộ fic này một phần lấy cảm hứng từ thực tế của mình lun. mình là newbie, mới tải game 2 tuần trước thui, và cũng vừa mới roll anaxa ngày hôm qua =)) đạ mú thầy nax về một cái mà mình cảm thấy mình sắp đứng đầu chuỗi thức ăn đến nơi rồi ấy, lên hương thực sự =))) và chưa kể cái ngoại hình của thầy nó thực sự là trúng gu mình, đẹp, rất ưng. chính vì nhìn thấy ảnh của thầy trôi nổi trên fb nên mình mới chơi HSR á kkk...
ncl bên cạnh bộ skill thì mấy nay mình cx đang ca cẩm về visual của thầy, yap nhiều quá tự nhiên nảy ideal triển fic luôn. coi như một món quà mình tặng thầy nax nhân dịp debut z kkk 🫶 first man first bond, mình không rõ có nên gọi thầy là bias của mình k, nhưng chắc chắn thầy sẽ là một ấn tượng không thể thay thế dc trong hành trình chơi hsr của mình :vv
mấy hôm nay mình gọi là chơi hsr 10 tiếng/ngày nghĩa đen ấy, nghiện qtr nghiện TqT bộ fic này gọi là chém nhanh gọn trong một đêm thì mới có cơ may được release, chứ dạo gần đây mình rest mịe viết fic để chơi game r, ngày mai chắc mình lại tạm biệt viết fic để tiếp tục sự nghiệp cày cuốc lol =)))
ờm, btw... nếu ai có nhu cầu cho newbie mượn char chi viện để kiếm tí điểm tín dụng thì thả uid vô đây để mình add nha =)) (nếu như bạn cho chi viện nhiều dps và có boothill thì tốt qtr TqT)
oki yapping z đủ r. cảm ơn mn rất nhiều vì đã chọn đọc [first man, first bond] nha, hi vọng là bộ fic đã để lại ấn tượng nho nhỏ nào đó cho mn ~~
.
2.5.25,
@yurim_129
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com