Tình yêu của đôi chim bồ câu
Hôm nay, tôi cùng anh Rokuwa đi dạo trên con sông Naisa để ngắm hoàng hôn ở đây. Đi như vậy khiến tôi nhớ về năm tôi học cấp 3, đó là lúc mà anh Rokuwa tỏ tình với tôi, tôi vẫn còn nhớ như in chuyện đó... :
------------------------------//----------------------------
_Miyo à, ngắm cảnh hoàng hôn ở đây đẹp hà em?! ( Tôi bé hơn anh ấy 1 tuổi)
_ Đẹp thật ha anh!
Lúc đó, Rokuwa quay sang nhìn và nắm chặt 2 bàn tay tôi rồi nói với giọng rung rung:
_ Anh... anh... anh
_ Em ko thích những nguời ấp úng đâu nha!
Rồi Rokuwa hít một hơi thật sâu, thở ra và nói:
_ Anh yêu em! Miyo, anh yêu em, làm bạn gái anh nha!?
Lúc đó, tôi nhỏ nhẹ đáp với anh ấy:
_ Em cũng yêu anh nhiều lắm, em đồng ý làm bạn gái anh!
-------------------------------//----------------------------
Tôi đã rơi nuớc mắt khi nhớ về chuyện đó. Khi thấy tôi khóc, Rokuwa quay qua hỏi tôi với giọng lo lắng:
_ Em sao vậy?
_ Em xin lỗi, chỉ là em đang nhớ đến những chuyện buồn thôi!
_ Vậy thì quên nó đi, em càng nhớ thì càng buồn thôi
_ Ukm!
Sau đó, Rokuwa đỡ tôi ngồi xuống cạnh bờ sông rồi nói:
_ Anh vẫn ko hiểu tại sao mà ba mẹ mình ko chấp nhận cho mình kết hôn nhỉ?
_ Em cũng ko biết nữa!
_ Anh với em cũng trên 20 tuổi rồi cơ mà!
_ Ba mẹ ko cho thì mình khoan cuới
Lúc đó, Rokuwa quay sang nhìn tôi và hỏi:
_ Anh hỏi em nhé!
_ Vâng, anh cứ hỏi
_ Em có còn yêu anh ko?
Tôi mạnh dạn đáp:
_ Anh hỏi gì ngộ?! Em ko yêu anh chứ ai yêu anh?
_ Tại anh sợ...
_ Đã có em ở đây rồi, anh ko cần phải sợ. Vậy em hỏi anh nhé!
_ Em cứ hỏi
_ Anh biết cây đèn pin ko?
_ Biết chứ
_ Vậy lúc hết pin thì đèn có còn sáng ko?
_ Tất nhiên là ko rồi!
_ Vậy khi hết pin ta phải thay pin thì đèn mới sáng, vậy pin là gì của đèn???
_ Là... nguồn sáng.
_ Như vậy thì anh đừng lo sợ gì nữa nhé. Tại vì em sẽ tuợng trưng cho cục pin còn anh sẽ tuợng trưng cho cây đèn và... em sẽ là nguồn năng lực của anh còn anh sẽ làm nguồn sáng của em!
Rokuwa ôm chằm lấy tôi rồi nói:
_ Cảm ơn em vì là nguồn năng lực của anh!
Sau đó chúng tôi đi về nhà là trời đã tối mịt rồi_về đến nhà, ba mẹ tôi đã đứng ở ngoài cửa đợi sẵn khi thấy Rokuwa về rồi thì ba tôi mới lên tiếng:
_ Còn gái con đứa đi đâu mà giờ này mới về???
_ Con đi đâu thì ba cũng biết rồi, hỏi con chi nữa???
_ Mày dám hỗn với ba mày hả con nhỏ kia?
Lúc này mẹ tôi can ngăn:
_ Thôi, hai cha con đừng cãi nhau nữa, vào nhà ăn cơm tối_ lần đầu tiên tôi ăn cơm mà ko có cảm giác ngon miệng chính là hôm nay... thuờng thuờng mọi ngày mà ăn chung với nhau sẽ luôn vui vẻ vậy mà hôm nay... mạnh ai nấy ăn, ko ai quan tâm ai cả, điều đó khiến tôi phát chán và là lên rằng:
_ Con no rồi, cảm ơn vì bữa ăn!
Tôi đùng đùng nổi giận buớc lên lầu, ôm con gấu bông bự tổ chản lên rồi đánh nó để trúc hết cơn giận của tôi vào đó. Hả giận rồi, tôi định nằm xuống ngủ thì có tin nhắn trong ĐT tôi reo lên, tôi mở ra thì thấy tin nhắn của Rokuwa, nhắn là:
_ Em ngủ chưa?
Tôi nhắn lại:
_ Chưa
Lúc đó tôi tưởng anh ấy ngủ rồi ai ngờ an ấy vẫn còn thức và rep lại cho tôi:
_ Ngày mai, 3h chiều ra công viên truớc nhà anh nha!
_ OK anh!
_Thôi, em ngủ ngon
_ Anh cũng vậy nhé!
Sau đó, chúng tôi tạm biệt nhau rồi đi ngủ...
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi ngày để đi sắm cho mình cái đầm đẹp đặng chiều nay đi gặp Rokuwa. Đến shop, tôi lựa gần cả tiếng đồng hồ mới chọn đc cái đầm phù hợp với tôi và giá cả cũng rất mắc. Tôi lật đật chạy về nhà để thử chiếc đầm đó thì quả thật nó rất đẹp, tôi ko tiếc tiền khi mua chiếc đầm này vì nó đáng đồng tiền bát gạo. Tôi ủi chiếc đầm rồi treo lên, sàng tới sàng lui đồng hồ cũng điểm 10h rồi, hóa ra là tôi dậy lúc 8h, vậy mà tôi tưởng tôi dậy sớm lắm. Tôi leo lên giuờng nằm ngủ một giấc ngon lành để chiều đi chơi với Rokuwa.
"Reng! Reng"_ Cái chuông nó điểm 2h chiều, tôi bật khỏi giuờng, sửa soạn xong xuôi hết rồi bước ra khỏi nhà là đã 2h45 rồi. Vừa mới đến thì Rokuwa đã đứng sẵn đấy, mới thấy tôi, anh ấy đã đổi vẻ mặt ngay lập tức rồi tôi hỏi:
_ Anh đợi em lâu chưa
_ Ko, anh cũng vừa mới tới thôi!
Sau đó, Rokuwa dẫn tôi đi quanh công viên dạo chơi mấy vòng thì tôi thấy:
_ Anh ơi! Có cái gì đằng đẳng kìa!
Rokuwa và tôi liền chạy đến thì thấy một đôi chim bồ câu đang trong tình trạng đuối sức và bay ko nổi. Rokuwa bế nhẹ một con lên, tôi cũng bế lên một con thì cả hai cùng thấy đôi chim đều bị trầy một bên chân, Rokuwa xé 2 bên tay áo và băng lại cho đôi chim đó, tôi tự hỏi:
_ Chắc nó ko sao đâu nhỉ?!
_Anh cũng nghĩ vậy!
Và từ đâu đó có tiếng nói vàng lên:
_ Đó là đôi chim hạnh phúc đấy!
Một ông lão ở sau lưng tôi nói, tôi bèn hỏi lại:
_ Đôi chim hạnh phúc? Là sao hả bác?
_ Đôi chim này lúc nào cũng ở bên nhau và người ta cho rằng, ai mà giúp đỡ đôi chim này thì họ sẽ rất hạnh phúc bên nguời yêu của mình!
Chúng tôi mừng rỡ reo lên:
_ Ôi, thế thì còn gì bằng!
Rokuwa liền bảo tôi:
_ Hay là em giữ cả đôi chim này đi, ba mẹ anh ko thích nuôi chim nên anh ko nuôi đc đâu!
_ Vâng!
Kể từ lúc đó, tôi cứ nuôi mãi một suy nghĩ là: Tôi sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com