Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Anh... có hơi thất vọng đấy!

Tôi lặng người, đột nhiên hắn giải thích với tôi làm gì...

Chỉ có điều, lòng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, thậm chí còn có chút vui vẻ nữa.

"Thì sao?"

Tôi cố gắng nói với dáng vẻ không quan tâm, còn hắn thì mặt vẫn buồn buồn, hắn đáp.

"Ừ, cũng không sao cả, anh chỉ nói chơi chơi vậy thôi!"

"Ngủ đi, muộn rồi, mai còn đi làm nữa."

Tôi nhắc nhở nhẹ nhàng, cầm lấy nắm đấm cửa để đóng lại, lúc này hắn mới chịu quay lưng đi về phòng. Bóng lưng của hắn, cô độc mà lẻ loi đến lạ...

Đêm ấy, tôi hoàn thành công việc khá muộn mới đi ngủ, đợt này khối lượng công việc bắt đầu nhiều lên rồi nên tôi cũng cảm thấy mình nên có trách nhiệm với vị trí hiện tại của bản thân mình hơn. Làm việc cùng các anh chị một thời gian ngắn nhưng tôi cũng học được rất nhiều kinh nghiệm, bọn họ tuy lúc nào cũng về sớm, cũng không tăng ca nhưng chất lượng làm việc vốn dĩ chưa bao giờ suy giảm.

Tôi nghe mấy anh chị làm lâu nói, họ thường làm việc vào đêm khuya nếu chưa kịp hoàn thành trên tòa soạn. Sếp không cho ở lại tăng ca nên lúc nào mọi người trông cũng có vẻ nhàn nhã như thế, còn trên thực tế thì là một bộ mặt hoàn toàn khác.

Sáng sớm, tôi ăn uống nhẹ nhàng rồi xách túi chuẩn bị đi làm. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy hắn đang đứng ở ngoài đó, ăn mặc bảnh bao, bộ vest đen lịch lãm tôn lên dáng người cao dong dỏng của hắn, nhìn hắn phong độ cực kì, thảo nào mà tuy cũng hơi hơi có tuổi rồi nhưng vẫn hút được nhiều gái nhìn theo.

"Sao anh chưa đi làm đi?"

"Anh đợi em."

"Không cần đâu, em đi xe buýt là được rồi, anh cứ đi đi."

"Thôi, đi xe buýt không an toàn, lại còn lâu nữa, buổi sáng thì tắc đường, em vẫn nên đi với anh thì hơn."

Hai bên cứ đôi co qua lại một hồi, cuối cùng người chịu thua vẫn là Đinh Ánh Dương tôi, lí lẽ của tôi không thể cãi lại hắn được. Hắn mở cửa xe cho tôi vào rồi mới lên, tôi liếc nhìn xung quanh thì thấy bên hông của cửa xe hắn có để một ít dây buộc tóc, một ít băng vệ sinh và còn có cả kẹp tóc mái nữa.

"Anh để cho em, lúc nào cần thì dùng cho tiện."

"Đi cùng nhau được mấy bữa đâu mà anh làm màu làm mè quá!"

"Kệ anh!"

Tôi thấy hắn cười tủm tỉm chẳng biết vì lí do gì, rồi hắn thắt dây an toàn mới phóng xe rời đi. Vẫn là để tránh hiểu lầm nên đến cách công ty tầm hơn một trăm mét thì tôi xin xuống để đi bộ vào, hắn cũng không cấm cản, tạm biệt tôi rồi phi xe xuống hầm.

Trời hôm nay khá mát mẻ, nắng nhè nhẹ giờ mới bắt đầu nổi lên, mọi người cũng mới bắt đầu đến được già nửa. Tôi chào theo phép rồi về vị trí, đặt túi xách xuống liền ra căng tin chuẩn bị ngay một cốc cà phê cho cả một buổi sáng làm việc.

"Không uống nhiều, ngày nào cũng thấy em uống."

Hắn giật lấy cốc cà phê trên tay tôi về phía hắn rồi nói. Tôi biết chứ, nhưng dân văn phòng ngồi nhiều mà, không uống cà phê thì sao mà tỉnh táo làm việc suốt cho được.

"Trả em!"

"Em phải đặt sức khỏe lên hàng đầu, không thì đừng trách anh."

Lúc nào cũng thế, hắn đều dọa tôi, mà đã nói là hắn sẽ làm thật luôn nên tôi mới sợ không dám cãi lại. Tôi xị mặt rồi đi vào bên trong, không quên lườm nguýt hắn một cái thật dài.

Những lúc bị cấm cản thế này chỉ ước hắn biến về bên ADHD, cơ mà có ước cũng thế, bây giờ tuần bảy ngày thì phải đến sáu ngày rưỡi hắn xuất hiện ở cái tòa soạn này rồi.

Mà đợt này, bên tòa soạn đang bắt đầu triển khai một dự án mới, quy mô khá lớn nên các cuộc họp thường sẽ diễn ra rất thường xuyên, và người chủ trì đều là hắn.

Chủ đề hướng đến là những bài báo tuyên truyền về việc giúp đỡ những trẻ em vùng sây vùng xa có cơ hội được tiếp cận với những con chữ, có cơ hội được thay đổi cuộc đời, thoát khỏi cái nghèo khổ.

Để mà đánh giá thì những bài báo về vấn đề này có rất rất nhiều và tràn lan trên mạng xã hội rồi, nhưng kết quả thu lại chưa được cao và lúc nào trên thời sự cũng nhang nhảng nhắc đến. Tôi ủng hộ nhiệt tình, mọi người cũng thế, có vẻ như đều đang có những nguồn ý tưởng dồi dào cho lần này.

"Được rồi, chủ đề thì tôi đã đưa ra. Mời mọi người cho ý kiến đóng góp để cùng nhau thảo luận."

Chúng tôi ngồi ở bàn tròn nên bắt đầu từ chiều của chị Ánh, mọi người lần lượt đứng dậy để phát biểu, tôi thấy cũng khá hay nhưng liếc qua khuôn mặt hắn thì có vẻ không ưng ý, mặt hắn chau lại, không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần khác.

Đến lượt tôi, không hiểu sao tôi lại thấy run đến thế, tôi cảm nhận được lòng bàn tay của mình đang rịn một tầng mồ hôi mỏng.

Tôi đứng dậy, gượng nở một nụ cười để hòa giải không khí đang có phần căng thẳng một chút mới bắt đầu trình bày quan điểm cá nhân của mình.

"Theo bản thân em, muốn người ta có cái nhìn chính xác về vấn đề thì chính chúng ta phải là người trải nghiệm trước đã. Phải đến tận nơi để tìm hiểu, thu thập các dữ kiện về lí do vì sao những đứa trẻ lại không được có cơ hội tiếp cận với việc học bởi vì nhà nước ta hiện tay cũng có rất nhiều những chính sách giúp đỡ, nguồn tiền đổ vào cũng không hề nhỏ. Phải hỏi người dân ở đó thì mới có thể tìm được hướng giải quyết, em xin hết!"

Mọi người có vẻ cũng khá hài lòng với ý kiến của tôi, thực chất thì tôi thấy nó cũng không quá ổn nhưng lúc đấy nó nhảy ra trong đầu tôi đầu tiên nên tôi mới nói luôn.

Mặt hắn giãn ra, hắn cũng có vẻ đồng tình. Tôi ngồi xuống, thở một hơi cho thoải mái, đồng thời lúc đó hắn cũng đứng lên.

"Mọi ý kiến đều có điểm mạnh điểm yếu riêng, rất hoan nghênh vì sự nhiệt tình của mọi người. Nhưng theo cái nhìn của tôi thì ý kiến của Dung và Dương nếu bổ sung cho nhau thì sẽ hoàn thiện và ổn nhất. Hai bạn lập một bản kế hoạch chỉn chu nộp cho tôi vào buổi tối ngày mai, tôi sẽ duyệt qua rồi đẩy xuống cho Ánh chịu trách nhiệm. Mọi người có thể nghỉ!"

Tiếng nói cười bắt đầu vang lên sau khi kết thúc một tiếng căng thẳng, mọi người dọn dẹp đồ đạc và rác trên mặt bàn mới rời về vị trí làm việc.

Được chọn thì cũng thấy vui đấy, nhưng không hiểu vì sao tôi thấy lòng mình bất an.

"Đi về chỗ đi kìa, em còn ngẩn ra đấy làm gì."

Hắn lay nhẹ vào người tôi làm tôi giật mình, tôi vâng dạ dọn cho nhanh rồi biến ngay khỏi tầm mắt của hắn, nhanh đến nỗi suýt chút nữa lúc ra cửa ngã kềnh ra đấy vì nhẫm lên dây giày.

"Hậu đậu!"

Tôi cười hì hì, đặt tập tàu liệu xuống rồi thắt lại cho chắc.

Lúc ấy, sau phía lưng tôi có một ánh mắt đang nhìn tôi dịu dàng đến lạ, một ánh mắt cưng chiều, bao dung cũng tràn đầy yêu thương.

Chỉ là tôi không biết điều ấy.

Để hoàn thành kịp deadline, tôi bắt tay vào làm luôn, phác thảo kế hoạch của mình thật nhanh để lúc về ngồi chỉnh sửa cho kịp. Không biết sao chứ tôi thấy tâm huyết với dự định mình làm lắm, bởi vậy mà càng làm càng thấy mê, thấy nhiệt huyết.

Chưa cần sang đến ngày hôm sau tôi đã hoàn thành ngay trong buổi tối hôm ấy, rồi lại ngồi đọc đi đọc lại mới chịu đi ngủ.

Tôi gửi mail cho hắn sớm hơn dự kiến, cũng khá nóng lòng xem kết quả thì nào. Đang trong giờ làm việc thì hắn lại gọi tôi lên phòng hắn, hắn bảo để bàn về bản kế hoạch nên tôi tức tốc phi lên luôn.

Cộc cộc cộc.

Gõ cửa ba tiếng thì tôi nghe thấy tiếng hắn cho vào, Phạm Hải Đăng đã in bản kế hoạch của tôi ra rồi ngồi ở sô pha vừa nhâm nhi chén trà nóng vừa đọc, điệu bộ trông rất chanh xả.

"Ngồi đi!"

Tôi tiến về phía đối diện ngồi xuống, cảm thấy không khí có phần căng thẳng, tim bỗng chốc đập nhanh hơn một chút.

"Anh đọc qua rồi."

"Vâng, có gì không hợp lí không ạ, để em sửa."

"Nhiều chỗ, anh ghi hết trong mail gửi lại rồi, xem xét kĩ lại đi. Ý tưởng thì rất được, nhưng cách triển khai còn quá kém, chưa xem xét kĩ đã nóng vội gửi lên rồi. Anh... có hơi thất vọng đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com