27. Em tuyệt vời lắm á!
Nghe xong mà tôi choáng váng luôn, không biết diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào cho hợp tình hợp lí nữa...
Câu nói của hắn giống như một vết dao cứa vào tim tôi vậy, dù tôi biết là hắn không cố ý nhưng nó vẫn âm ỉ kiểu gì ấy.
Không phải tôi nóng vội, tôi cũng đã xem xét rất kĩ, đọc đi đọc lại nhiều lần rồi mới gửi lên. Sản phẩm của tôi làm ra mà, tất nhiên tôi cũng cần có trách nhiệm với nó nữa chứ, nếu không, để một bản kế hoạch không nghiêm chỉnh thì chính tôi cũng thấy xấu hổ nữa mà.
Cổ họng tôi đắng chát, tôi cố gắng mà nói cho trọn vẹn một câu.
"Vâng, em biết rồi ạ, em sẽ rút kinh nghiệm lần sau."
Tôi lững thững mở cửa đi ra, sắc mặt vì thế mà cũng kém đi vài phần. Qua khung cửa sổ trên tầng của phòng hắn, tôi ngó nhìn ra bên ngoài, bầu trời hôm nay cũng rất đẹp, nắng nhẹ và còn có gió thoảng qua nên không khí khá dễ chịu. Tôi lên tầng thượng để hóng gió một chút cho khuây khỏa, lúc nào cũng thế, tâm trạng tệ thì tôi sẽ kiếm một góc để ngồi một mình, tôi sẽ ngắm nhìn mây trời, rồi sẽ ngâm nga một vài bài hát.
Chỉ vậy thôi, khoảng chừng một lúc sau ắt hẳn tôi sẽ thấy tốt hơn rất nhiều.
Sau hôm đi tìm Phạm Hải Đăng xong thì chúng tôi lại trở về cuộc sống bình thường như xưa, mỗi ngày hắn sẽ đều đợi tôi đi học rồi đợi tôi về nhà, đôi lúc vui vẻ thì lại ghé nhà tôi ăn trực như một thói quen. Dần dà, khoảng cách giữa hai đứa không còn xa lạ như trước nữa, tôi coi hắn giống như một người bạn tốt chứ không còn sợ sệt hắn như những ngày đầu tiên nữa.
Điều đó cũng làm hắn thấy rất vui, tôi thấy từ lúc tôi không còn bài xích hắn như trước thì lúc nào hắn cũng cười đùa rồi trêu tôi, chúng tôi sẽ cười khúc khích với nhau, nghĩ đã thấy hạnh phúc đến nhường nào.
Tôi cũng chẳng biết nữa, chẳng thế nhớ nổi rằng đã bao lâu rồi tôi chưa được sống một cách thoải mái đến như vậy.
Nhưng hạnh phúc nào cũng chỉ nửa vời như thế, tôi chẳng thể nào giữ được nó lâu.
Lần ấy tôi thì giữa kì, kết quả làm tôi, giáo viên đến các bạn cùng lớp sốc đến tận ốc.
Một con người luôn nằm trong top ba của lớp bỗng nhiên tụt hẳn xuống top 15 chỉ vì điểm bài thi môn Văn vỏn vẹn sáu điểm.
Tôi bị cô giáo gọi ra nói chuyện riêng, nhìn cô tôi đủ hiểu cô thất vọng đến nhường nào, nhưng giọng của cô vẫn hiền dịu như thế, làm cho tôi cảm thấy ăn năn rất nhiều.
"Dạo này có chuyện gì à Dương?"
"Em không cô ạ, em vẫn bình thường."
"Điểm thi lần này khiến cô thấy thất vọng nhé, em là hạt giống mà cô muốn lựa chọn để vào đội tuyển cho năm sau ôn thi tỉnh, cô kì vọng ở em rất nhiều. Cô không biết có chuyện gì nhưng đốc thúc lại bản thân nhé, đợt này em hơi xao nhãng trong vấn đề học tập đó!"
"Vâng ạ, em xin lỗi cô, em sẽ chú ý hơn."
Cô gật đầu đi xuống dưới văn phòng, tôi về chỗ mà không khỏi suy nghĩ. Tính ra đợt này tôi quả thực xao nhãng việc học so với đợt trước, tôi đi ngủ sớm và không còn muốn làm thêm các bài tập trên mạng khác, đồng thời cũng không dành thời gian để xem lại những bài giảng mà tôi chưa hiểu trên lớp.
Kết quả xuống, âu cũng phải thôi...
Tôi rơi vào trầm mặc, buồn khủng khiếp, trước nay ánh hào quang trong vấn đề học tập của tôi luôn là sự ngưỡng mộ đối với những người khác, thế mà bây giờ lại thành ra thế này...
Buổi trưa lúc đi về, tôi buồn đến mức cứ thế lái xe một mạch qua Phạm Hải Đăng mà không hề hay biết, đến lúc hắn chạy xe ngang hàng với tôi rồi vỗ nhẹ vào người tôi một cái thì tôi mới hoàn hồn trở lại.
"Sao đấy, sao mà thẫn thờ như người mất hồn vậy em?"
Khác với trước đây, bây giờ tôi cũng dám kể về cuộc sống của tôi cho hắn nghe, và tôi nhận ra rằng, những gánh nặng trong lòng thì nên được san sẻ thay vì cứ ôm trọn một mình như thế.
"Lần thi này em xếp hạng thấp quá, cô giáo vừa gọi em ra nói chuyện."
Tôi cứ nghĩ hắn cũng sẽ tỏ vẻ ngạc nhiên cơ, bởi vì trong suy nghĩ của tôi thì tôi trong hắn luôn là một người học rất giỏi, nhưng không, vẻ mặt hắn bình tâm như nước, chả có chút gì gọi là bất ngờ. Hắn cười với tôi rồi ngọt ngào nói.
"Có sao đâu, chuyện nhỏ."
"Em xấu hổ lắm á, ai cũng nghĩ em sẽ đứng top 3 lớp mà giờ lại thế này, ông bà biết chắc cũng sẽ thất vọng về em nữa."
Hắn lắc đầu, nhìn tôi rồi đáp.
"Hâm, em từng nói với anh rồi kia mà, chúng ta không thể nào mà đứng nhất mãi được, sẽ có những lần sơ suất xảy ra, kiểu như sự cố ngoài ý muốn ý, nó sẽ khiến mình lung lay rồi đổ. Nhưng chỉ là một lần thôi, một lần chứ không phải tất cả, em hiểu không?"
Đúng là tôi từng nói với hắn như thế thật, tôi cũng thấy lần đấy tôi nói đúng lắm, cơ mà chuyện gì cũng thế, phải trải qua mới thấy nó khó chịu đến nhường nào. Thảo nào mà lần ấy, dù hắn nói với tôi hắn ổn rồi nhưng vẫn bỏ học để chạy đến sân bóng tập luyện rất lâu.
Cảm giác thất vọng về bản thân khiến con người ta suy sụp đi rất nhiều, cũng vì thế mà có nhiều người mãi không thể đi lên cho được, giậm chân tại chỗ hoài chỉ vì không thể thoát được vũng lầy của nỗi sợ thất bại thêm một lần nữa.
"Em biết rồi, nhưng em vẫn buồn lắm. Ông bà đã khổ sở nuôi em như thế, em lại không biết tốt xấu mà ngày càng trở nên kém cỏi..."
Hắn gõ nhẹ vào đầu tôi rồi mắng nhẹ, kiểu mắng yêu thôi.
"Lại nghĩ vớ vẩn. Ông bà em sẽ mong em sống hạnh phúc, vui vẻ hơn là áp lực về thành tích."
Tôi im lặng không đáp, chúng tôi lại bình bình yên yên mà trở về trên con đường quen thuộc. Tôi vẫn cố tỏ ra là mình ổn đến khi hết ca học buổi chiều hôm ấy, khi về nhà rồi thì cảm xúc mới bắt đầu vỡ òa. Tôi khóc trên đường, vừa đi vừa khóc, bộ dạng trông rất thảm thương, nhưng tôi khóc không thành tiếng, nước mắt chỉ chảy dài bên gò má thôi.
Lúc hắn nhìn sang thấy hai viền mắt tôi đỏ hoe thì dừng xe lại ở một gốc cây, cởi khẩu trang đã ướt ra cho tôi rồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng nhìn hắn, vừa nhìn nước mắt vừa chảy như mưa trút, hắn càng lau thì tôi khóc càng nhiều.
"Anh xin, đừng khóc nữa, nha?"
Dù hắn có nói cách mấy thì tâm trạng tôi vẫn thế, không có chút thay đổi gì. Rơi từ trên cao xuống đau thật, hắn có thể không khóc trong trận thua đầu tiên trong đời lần ấy cũng giỏi nữa, phải tôi thì chắc cái sân bóng cũng biến thành sông luôn rồi.
Chưa kể, hắn còn từng hùng dũng đứng trước cả nghìn học sinh trong trường tuyên bố rành mạch rằng hắn sẽ không bao giờ thua nữa cơ...
"Không sao thật mà, với anh thì em lúc nào cũng là cô bé giỏi giang, xuất sắc, em tuyệt vời lắm á!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com