Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Anh cứ thích cố tình để người ta nghĩ em với anh yêu nhau đấy!

Đấy đấy, mới hôm trước còn kêu nghèo không có tiền, thế mà hôm nay lại mạnh mồm nói là cái gì chứ tiền thì hắn không thiếu.

"Giàu thế thì cho em xin mấy chục triệu."

Tôi đùa cho vui thôi, cơ mà có đứa làm thật. Sau khi chúng tôi ăn cơm xong thì hắn về phòng, tôi cũng trèo lên giường xem tin tức một chút, đang lướt thì tàu khoản tinh tinh với nội dung khiến tôi sững cả người.

"Biến động số dư: GD: +50,000,000 | Số dư tài khoản: 56,208,129 | ND: Pham Hai Dang chuyen tien. "

Đang nằm mà tôi phải bật dậy, dụi dụi cái mắt xem có bị nhoèn hay mờ gì không mà là sự thật thật rồi, hắn chuyển năm mươi triệu thật, số tiền nhiều như thế mà làm như mấy nghìn không vậy. Tên này kiểu là không phân biệt được đâu là lời nói đùa đâu mà lời nói thật hay sao ý, nói thế thôi mà gửi thật.

Nghĩ mà định sang mắng vào mặt cho một trận nhưng lại nhớ ra bây giờ cũng muộn rồi nên đành để sang ngày mai vậy.

Hôm sau hắn cũng vẫn đợi để đưa tôi đi làm tiếp, vừa gặp mặt tôi đã lườm cho, hắn còn làm ngơ hỏi rất chi không hiểu gì.

"Sao em lại lườm anh? Mới sáng sớm đã không hài lòng gì rồi à?"

"Điên hay sao mà chuyển hẳn năm mươi triệu cho em?"

"Thì hôm qua em xin anh mà, em xin thì anh cho thôi."

Nghe tỉnh bơ luôn, số tiền này với tôi thì gọi là lớn nhưng với hắn thì thực chẳng đáng là bao, tôi không hài lòng mắng tiếp.

"Thế em xin cả tỷ anh cũng cho luôn hả?"

Hắn cũng gật đầu luôn mới khổ chứ, tên này đúng là não nhúng nước thật rồi!

"Em nói đùa thôi, gửi em số tài khoản để em chuyển lại."

"Không cần đâu, anh cho em thật mà!"

Hai bên cứ đôi co một hồi, rất may lần này tôi thắng, hắn không cãi lại tôi cho được. Chỉ là hắn không gửi số tài khoản để tôi chuyển lại tiền mà hắn nhờ tôi giữ hộ, sau này có gì thiếu thốn, hoặc công ty có phá sản thì hắn vẫn có vốn để mà làm ăn.

"Hâm, đang yên đang lành nói chuyện xui rủi chả ra đâu."

"Chuyện kinh doanh mà em, biết đâu được. Nhỡ đâu có ngày anh đi ăn mày thiệt vì phá sản ấy. Lúc ấy nhờ em nuôi anh vậy!"

"Trông em giống có tiền để nuôi anh vậy hả?"

"Cùng lắm thì hai đứa nuôi nhau, một túp lều tranh hai trái tim vàng."

Chịu chịu đấy, cái đấy ở thời nào còn được chứ thời đại này mà còn tư tưởng đấy thì cút cút xa tôi giùm. Tôi cố gắng để có một tương lai sáng lạn chứ không phải để tiếp tục luẩn quẩn trong cái khổ nữa, khổ nhiều tôi cũng thấy chán rồi, tôi cũng thấy mệt mỏi nữa.

Sẽ chẳng bao giờ tôi quên được những giây phút tôi sống chật vật đến mức nào ở những năm tháng cấp ba, lại càng không thể nào quên hình ảnh ông bà tôi vất vả khổ cực đến nhường nào để có tiền nuôi tôi ăn học.

"Nghỉ đi, đi làm."

"Thế chốt nhé, em giữ hộ anh đấy, đừng có tiêu mất đồng nào."

"Biết rồi, em thèm vào ấy."

Chúng tôi lại cùng nhau đi làm, hôm nay hắn không có vào tòa soạn mà về bên ADHD, cũng phải thôi, một tuần tôi thấy hắn ở bên này còn nhiều hơn bên đó nữa ấy, không về thì lấy ai điều hành nguyên một tập đoàn lớn như thế chứ?

Cơ mà tôi lại thấy hụt hẫng, tôi muốn ở cạnh hắn nhiều hơn.

Dần dà, tôi phát hiện bản thân ngày càng trở nên tham lam, tôi không muốn rời xa hắn quá lâu, luôn luôn muốn nhìn cái bản mặt đẹp trai đến đáng ấy, luôn muốn hai đứa sẽ cãi nhau vì những chuyện chẳng ra đâu vào đến đâu...

Rất nhiều, rất nhiều.

Không được đâu Ánh Dương à, mày không được như thế, mày phải học cách để kiểm soát tình cảm lại, đừng lún sâu, nếu không sẽ không thể thoát ra nổi đâu...

Mặc dù tôi đã cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách đó những trái tim tôi lại không làm được, tình cảm mà, sao mà kiềm chế lại nổi chứ?

Nếu như chúng tôi không gặp nhau, có lẽ nó có thể tạm thời bị chôn vùi được, nhưng giờ đây, khoảng cách của hai đứa bọn tôi quá gần, tôi có thể làm gì được?

Tôi gặp chị Ánh đầu tiên khi bước vào sảnh, chị đang đứng bên cạnh căng tin mua đồ ăn, tôi cũng đi đến sắm một ly sữa nóng uống cho ấm bụng rồi cùng chị nói chuyện đến khi về chỗ làm.

"Sao rồi em? Nộp bản kế hoạch cho sếp chưa?"

"Em nộp rồi chị ạ."

"Sếp xem rồi bảo sao?"

Với chị Ánh thì tôi không bài xích gì, tôi thành thật kể lại cho chị nghe.

"Em bị mắng, vì thiếu sót nhiều với còn nhiều lỗ hổng quá. Sếp sửa cho em hôm qua, rồi em sửa lại để nộp lại luôn, sếp chưa nói gì, chắc anh ấy chưa xem."

Chị Ánh cũng không bất ngờ vì việc tôi bị mắng, chị chỉ vỗ vai tôi nhè nhẹ rồi bảo.

"Sếp khó tính trong công việc lắm em ạ, nhưng được cái sếp chỉ rất nhiệt tình. Cứ gắng tiếp thu những gì mà sếp bảo, ắt hẳn em sẽ tiến bộ."

Tôi gật đầu, chị bảo tôi cố lên rồi cũng về phòng của mình luôn. Từ lúc đọc lại bản kế hoach mà hắn sửa cho thì tôi rút ra được rất nhiều điều hay, cũng thấy mình cần có trách nhiệm hơn nữa với vị trí hiện tại của mình. Tuy chưa được cao nhưng tôi tin mình nhất định sẽ làm được, rồi trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của tòa soạn.

Công việc diễn ra rất thuận lợi, gần như không ai tám chuyện trong giờ mà chỉ tập trung vào việc của mình, trái ngược hoàn toàn với lúc nghỉ trưa, những cái miệng sẽ hoạt động hết công suất kể về những câu chuyện hài hước diễn ra xung quanh, cứ gọi là bánh cuốn khủng khiếp.

Đặc biệt là có anh Cường, anh ấy là người thuộc cộng đồng LGBT+ nên rất biết cách kể chuyện, hút mà buồn cười kinh khủng. Dù câu chuyện diễn ra nhạt thếch như nước lã nhưng qua cách pha mắm dặm muối của anh ấy thì mọi người đảm bảo cười lăn cười bò.

Đi làm với người khác có thể nhiều áp lực, áp lực từ sếp, từ đồng nghiệp nhưng với tôi, mỗi ngày đi làm là mỗi ngày vui, tôi còn mong mình được đi làm nhiều hơn để quên những cảm giác buồn chán bủa vây mỗi khi được nghỉ.

Ở đây mọi người hòa đồng lắm, lại còn yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, một trăm phần trăm không bao giờ có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới, chừa việc cho ma mới làm để được về trước. Ai là nhân viên mới đều sẽ được chỉ nhiệt tình, thậm chí những ngày đầu còn được cho về sớm dù cho chúng tôi cũng chỉ làm theo giờ hành chính chứ không tăng ca.

Bữa nay, trước khi kết thúc giờ làm thì chị Ánh triệu tập mọi người có chuyện muốn nói. Ai cũng đeo túi xách đứng lại thành một vòng tròn hóng hớt, mặt chị Ánh trông có vẻ căng thẳng nên đâm ra tôi cũng thấy lo lo, bình thường có tức giận mấy chị ấy cũng không thể hiện ra mặt như thế này.

"Sếp vừa gửi mail xuống cho chị."

Không gian vừa ồn ào ngay lập tức trùng xuống, có vẻ như có chuyện không hay xảy đến rồi. Chị Ánh ngừng một chút rồi lại tiếp lời ngay.

"Sếp có quyết định sẽ cho chúng ta nghỉ ngơi một tuần để đi trải nghiệm cuộc sống ở vùng cao, để lấy kinh nghiệm viết bài cho dự án vừa rồi sếp cho nhắc. Chuẩn bị lên đồ đi chơi thôi!"

Ôi trời tôi còn tưởng thế nào, tất cả mọi người đều hú hét ầm ĩ cả lên, cơ hội đi chơi nghìn năm có một thì ai mà không vui cho được cơ chứ. Anh Cường nhanh mồm nhanh miệng nhất lên tiếng.

"Thế thì tối nay không say không về thôi. Đi nhậu!"

Chị Ánh trừ khử ngay ý định đấy: "Mai còn đi làm!"

"Làm lụng gì nữa, đi, tất cả phải đi. Anh em, kéo."

Mọi người lao đến chị Ánh kéo chị ấy ra bên ngoài, gọi xe đi đến thẳng quán nướng mà mọi người hay ăn để làm một chầu cho đã. Tôi là nhân viên mới nên đây cũng xem như là lần đầu tiên được ngồi cùng với mọi người quây quần làm một bữa lớn thế này.

Vì là khách quen nên anh Cường chỉ cần bảo với chủ quán một câu là như cũ thì anh ấy đã hiểu ý ngay, mọi người vào phòng luôn, chừng mười phút thì nhân viên quán bắt đầu mang đồ ăn vào. Nhìn đã thấy chảy nước miếng rồi!

"Nào, chụp một tấm kỉ niệm trước đã."

"Được."

Bọn con gái chúng tôi lại phải chỉnh đốn một tí, rồi son son phấn phấn mới chịu cho anh chủ quán chụp hộ. Đợi được tấm đẹp thì mới chịu tha cho anh ấy ra ngoài tiếp khách mới, anh Cường cũng đứng dậy để đi phát bia cho mọi người, còn tuyên bố thẳng thắn.

"Hôm nay tôi đã gọi hai thùng bia rồi, anh chị nào mà không uống hết đã định nghỉ thì coi chừng tôi đấy!"

"Được, không say không về!"

Bữa ăn bắt đầu, tôi vừa hòa cùng câu chuyện của mọi người vừa thưởng thức những món nướng ngon tuyệt cú mèo. Bụng dạ tôi yếu nên lúc nào cũng phải chắc dạ trước đã mới dám dùng đồ uống có cồn, nếu không thì hai ba chén tôi đã say bí tỉ rồi.

Chị Ánh ngồi cạnh tôi, trong tiếng ồn ào trò chuyện của mọi người thì chị nói nhỏ vào tai tôi.

"Hầu như một năm sẽ có vài dịp như thế này em ạ, mọi người sẽ bày tỏ nỗi lòng cho nhau nghe, có gì không hài lòng về ai thì cũng nói hết, để cùng nhau sửa đổi và phát triển. Chính vì thế mà nhân viên nhà mình thân nhau lắm!"

Tôi ồ một tiếng, ngay sau câu nói của chị Ánh thì chị cũng đứng lên để nói về vấn đề ấy, mọi người đều im lặng lắng nghe. Đến khi chị kết thúc câu nói thì tiếng bàn tán lại trở nên xôn xao như cũ.

Mỗi người một ý kiến góp ý, thẳng thắn và thật tâm về những điều chưa được hài lòng về bất kì một ai trong đây.

Tôi thấy cũng hay, có những buổi nhậu thế này cũng góp phần thúc đẩy cho mối quan hệ của chúng tôi ngày càng trở nên bền chặt hơn.

Đến lượt mình phát biểu, tôi đứng dậy rồi bắt đầu trình bày.

"Trước hết thì em xin cảm ơn mọi người suốt thời gian qua vì đã giúp đỡ một cô gái còn non trẻ và thiếu kinh nghiệm như em. Trong quá trình làm việc có điều gì sai sót mong các anh chị giơ cao đánh khẽ. Còn với em thì mọi người đều rất rất tốt, em không có gì là không hài lòng cả. Cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ!"

Tôi cũng kính các anh chị một ly theo phép, được cái ban nãy ăn rồi nên tôi chỉ ngà ngà say một chút, nói chung vẫn còn tỉnh táo chứ không phải gục như mọi người. Đến cuối cùng, người trụ lại duy nhất là một mình tôi, tiền thì mọi người chia nhau để thanh toán từ lúc đầu rồi nên tôi không cần trả, nhưng việc để gọi xe chở từng người một về cũng khổ không kém.

"Không sao, uống tiếp, say gì mà say chứ, uống nào anh em!"

Đấy, ông Cường say thế rồi mà vẫn còn nhăm nhe uống tiếp, tôi phải lấy điện thoại gọi cho bạn bè của mọi người để hỏi địa chỉ còn đặt. Còn mỗi chị Ánh thôi, điện thoại chị không lưu tên của bất kì ai trong danh bạ, chỉ để icon hoặc đơn giản là một dấu chấm nên tôi không biết nên gọi cho ai, đành đỡ chị gọi xe để chị cùng về nhà tôi.

Vừa ra khỏi quán, tôi đã thấy Phạm Hải Đăng đang đậu xe ở đó, hắn mở xe đi xuống phía tôi, mặt mày khó chịu.

"Đỡ chị ấy lên xe cho em, anh còn nhìn cái gì?"

Chị Ánh cũng bé người nên hắn bế chị ấy lên đặt ở ghế sau, tôi thì ngồi ở ghế trước, mệt mỏi thở dài.

"Cũng biết mệt cơ à? Nhậu nhẹt cũng gớm quá ha?"

"Lâu lâu mọi người mới có dịp, sao anh cứ phải cáu với em thế?"

"Thế em không biết gọi cho anh à, đi một mình rồi nhỡ uống say như chị Ánh thì ai đưa em về? Rồi nhỡ đâu gặp phải tên lái xe nào không đứng đắn thì sao?"

Khiếp thật đấy, hắn lo xa kinh, tôi còn chưa sợ mà hắn cái gì chứ? Mà lúc này tôi cũng thấm mệt rồi nên chả thèm cãi, tôi gục, nhắm mắt lại cho đỡ đau đầu, miệng đáp.

"Em biết rồi, em sai, lần sau em rút kinh nghiệm."

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra từ lúc đó đến buổi sáng hôm sau, chỉ biết khi tỉnh lại thì thay vì ở phòng mình thì tôi lại đang ở phòng hắn, nằm ngủ ngon lành trên giường của hắn nữa chứ. Tôi hoảng, vội vã hỏi.

"Sao em lại ở đây?"

"Chứ không để chị Ánh sang đây hả?"

"À... chị ấy tỉnh chưa vậy anh?"

Tôi không còn đau đầu nữa, xuống giường uống một ngụm nước cho đỡ khô cổ rồi hỏi.

"Chưa, vẫn đang ngủ."

"Để em qua xem sao, anh tuyệt đối cấm có ra ngoài đấy. Để chị ấy mà biết anh ở đây thì anh biết tay em."

Tôi dặn dò hắn cẩn thận, chuyện này thì phải tính trước, nếu không để người ngoài biết thì lại xảy ra nhiều thứ chuyện.

"Sao? Em sợ cái gì?"

"Sợ chị ấy tưởng em với anh đang yêu nhau hả?"

Tất nhiên rồi, chả sợ chết đi được ấy chứ, biết đâu vào một ngày đẹp trời bị đồn ra ngoài thì không chỉ chị ấy mà còn rất nhiều người trong tòa soạn biết nữa, lúc đấy thì biết đối mặt làm sao?

"Nói chung là thế đây, cấm có sang, nghe chưa? Không thì anh chết với em đấy."

Bị đe dọa thế rồi mà có tên vẫn rất ngang ngược không coi ra gì, hắn dồn tôi về một góc, nét mặt rất đểu rồi nói.

"Không, anh cứ sang đấy, anh cứ thích cố tình để người ta nghĩ em với anh yêu nhau đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com