Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Đứa nào động vào em ấy thì chính là đang tuyên chiến với tôi đây!

Cứ thế, hai đứa dần dà áp sát mặt vào nhau, không cần soi gường tôi cũng biết mặt mũi tôi đang đỏ như thế nào. Tôi lí nhí như ngậm hạt thị trong miệng, nói.

"Thôi xê ra cho em đi, nhanh không chị ấy tỉnh lại không có ai ở đó."

Tôi chúi người xuống định chui ra nhưng hắn không cho, chặn ngay lại, mà người hắn khỏe mà, cũng rất nhanh nhạy nữa nên tôi càng bí không biết phải làm sao, sau cùng lại hai mắt long lanh cầu xin.

"Em xin đấy, ra để em đi."

Cũng như những lần trước, mỗi khi dùng cái cách õng ẹo đấy thì ắt hẳn sẽ thành công một trăm phần trăm. Tôi ba chân bốn cẳng chạy như bị ma đuổi về phòng mình, cũng may sao mà chị Ánh chưa tỉnh.

Tôi đến gần giường sờ vào người chị, đầu vẫn còn hơi ấm, hôm qua chị uống cũng nhiều nên chắc giờ vẫn còn hơi say.

Chưa kịp đứng dậy vào nhà tăm lấy khăn lau mặt cho chị thì chị đã tỉnh mất rồi, chị nhìn quanh phòng một lượt rồi mới lên tiếng.

"Phòng em hả?"

"Vâng, điện thoại chị để danh bạ lạ quá nên em không biết gọi cho ai mới đưa chị về đây."

Chị Ánh cười hiền, nhờ tôi đỡ chị ngồi dậy tựa vào tường ngồi một chút, chị mới kể.

"Thói quen từ xưa của chị rồi, chị không thích ghi tên danh bạ, chỉ cần một kí hiệu là đủ. Bố mẹ chị hay mắng chuyện này lắm, cơ mà chị không bỏ được. Nhiều lần bố mẹ gọi xong chị nhớ nhầm người, rồi lại nói vớ vẩn, hài lắm."

"Chắc giờ chị quen rồi ha? Trí nhớ cũng tốt thật."

Bản thân tôi thì lại khác, tôi luôn có những cách đặt tên khác người cho những người trong danh bạ của mình. Ví dụ như nhỏ Tường, tôi sẽ lưu là "Vị bằng hữu chí cốt" còn ông bà thì đặt một cái tên thân thương "Lão bà bà hay Nội",...

Còn hắn, thì tôi chỉ để hình một ông mặt trời, trước kia cũng thế, bây giờ vẫn không thay đổi.

Chúng tôi nói liên miên lại chuyển sang kể về gia đình cho nhau nghe, chị kể về nhà chị, tôi chia sẻ một chút ít về cuộc sống của tôi.

Nhà chị Ánh cho ba anh chị em, chị ấy là chị cả, còn có một em trai và một em gái nữa. Bố mẹ chị làm trong quân đội, bây giờ cũng đến tuổi nghỉ hưu rồi. Chị năm nay cũng hai sáu tuổi, mỗi lần về quê đều bị nhà giục tìm người yêu rồi kết hôn đi, cũng không còn trẻ trung gì nữa. Tôi phì cười đáp.

"Đúng là người lớn, lúc nào cũng mong con sớm dựng vợ gả chồng thôi."

"Ừ, bố mẹ chị mong có cháu bế lắm."

"Thế chị đã để ý ai chưa?"

Tôi hỏi, chị lắc đầu, nét mặt chị buồn buồn hơn so với lúc nãy. Có vẻ như lại là một chuyện không mấy vui vẻ rồi...

"Nếu chị không muốn kể thì cũng không nhất thiết phải kể đâu ạ."

"Cũng muốn yêu đương mà cảm thấy dường như chị không hợp với chuyện đấy lắm. Để ý ai thì chừng tuần sau thì người đấy công khai người yêu, nói chung không ai ra đâu vào đến đâu em ạ. Chị chán nên cũng kệ luôn, trời cho duyên nào thì nhận, không thì thôi, cứ ở vậy luôn cũng được."

Tôi chăm chú lắng nghe chị nói, cũng khá bất ngờ. Nhìn chị bên ngoài vừa hiền lành, lại cũng xinh xắn, giỏi giang có thừa, thế mà tình duyên lại trắc trở đến vậy.

"Vâng, sao cũng được, miễn là chị cảm thấy hài lòng với cuộc sống ấy là được chị ạ, sống là cho mình mà."

Chị ừm một tiếng, rồi chị lại kể tiếp. Chị bảo, chị từng ngồi nói chuyện với bố mẹ, chị bảo là nếu chị không lấy chồng thì bố mẹ chị có đồng ý hay không thì họ không hề phản đối, bảo rằng chị lựa chọn thế nào họ cũng đồng ý cả.

"Nếu con có thể chịu được cảm giác cô quạnh thì nhìn thấy những người khác đi cùng chồng, con cái khi về già thì con quyết định thế cũng được... con à..."

Câu nói ấy cũng khiến tôi phải suy nghĩ thật nhiều... Cái bố mẹ lo cho chúng ta không phải là ở hiện tại mà là ở tương lai. Có thể hiện tại mình một mình nhưng bên cạnh mình luôn có họ bên cạnh. Chỉ là sau này khi họ gần đất xa trời, bên cạnh chúng ta sẽ không còn có ai nữa...

Câu chuyện đang trầm lắng thì có tiếng gõ cửa, tôi đi ra ngoài thì thấy hắn đang đứng sừng sững ở đấy nhìn tôi, trên tay cầm một âu canh, tôi trợn tròn mắt, nói nhỏ đủ để hai đứa nghe.

"Em bảo anh không được sang cơ mà?"

"Anh mang canh giải rượu cho chị ấy."

"Được rồi, em nhận. Anh đi về phòng đi."

Tôi định cướp nó về phía mình rồi đóng cửa lại luôn nhưng không ngờ hắn lại giữ chặt lấy rồi đường đường chính chính đi vào trong. Chị Ánh nhìn thấy hắn thì khá bất ngờ, nhưng cũng không quên chào sếp.

"Giám đốc, sao anh lại ở đây?"

Tôi nhanh miệng hơn đáp.

"Hôm qua sếp biết mọi người say tí bỉ nên đã đích thân nấu canh giải rượu đem đến cho từng người một ấy chị, giờ mới đến lượt chị em mình. Nhờ sếp nhờ?"

Tôi nháy nháy mắt ra hiệu, cũng may mà hắn hiểu ý tôi gật đầu. Tôi cảm ơn rồi đem vào bếp đổ ra một cái bát nhỏ đưa cho chị Ánh uống, chị cảm ơn sếp rồi tu một mạch hết luôn.

Tôi thì sợ bị lộ chuyện hai đưa ở nhà cạnh nhau nên vội vã tìm cách đuổi khách, khéo léo nói một cách lịch sự.

"Đồ bọn em cũng nhận được rồi, cảm ơn anh nhiều. Em tiễn anh về còn đưa cho người khác nhé?"

"Anh đưa hết cho mọi người rồi em, em với chị Ánh là hai người cuối cùng. Đến ngồi còn chưa nóng ghế nữa, em đã vội đuổi khéo khách thế rồi à?"

Mặt tôi méo xệch, bị vạch trần ngay trước mặt người khác thế mà, tôi khua tay ngượng ngùng.

"Gì có đâu ạ, sếp cứ ngồi đi, muốn uống trà không để em pha."

"Thôi em, không cần đâu. Em ngồi đi."

Tôi cứ luống ca luống cuống như kẻ trộm vậy, ngồi cũng không yên, thấp tha thấp thỏm trong lòng. Hắn nhìn sang chị Ánh hỏi.

"Chị đỡ chưa?"

"Mình cũng còn hơi váng đầu chút, hôm qua uống hơi quá."

"Mấy người cũng hay ghê, đi mà không cho gọi em đi cùng là sao?"

Đột nhiên hắn nói giống như đang ủy khuất, chất vấn mọi người ấy làm cho chị Ánh hơi ngẩn người ra, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại đáp.

"Tại bình thường giám đốc cũng bận nên mọi người mới không muốn làm phiền."

"Lần sau phải gọi cho tôi ngay đấy!"

"Được ạ!"

Tôi chỉ im lặng lắng nghe thôi, hắn với chị Ánh nói chuyện với nhau nhạt thếch à, tôi vừa nghe vừa ngáp. Chỉ đến khi chị Ánh hỏi hắn một câu thì mới làm tôi bừng tỉnh.

"Nhà sếp ở gần đây ạ?"

Tim tôi đập bình bịch, tôi sợ hắn nói ra sự thật, hắn hỏi lại.

"Sao chị lại nghĩ như thế?"

"Một người coi trọng cách ăn mặc như sếp không thể nào có chuyện đi ra ngoài lại ăn mặc một cách tùy hứng và đầu tóc lộn xộn thế này cho được. Trừ khi ở ngay cạnh đây nên mới lười biếng như thế!"

Ôi trời, tôi cũng phục chị Ánh luôn, phân tích cứ như thám tử lừng danh vậy đó, không sai lấy một li. Hắn bật cười, gật đầu.

"Đúng vậy, tôi ở gần đây, phòng đối diện."

Chuyện tôi gắng giấu cho bằng sống bằng chết thì hắn lại công khai cho người ta nghe một cách dễ dàng như thế đấy. Tôi cũng chịu luôn, cười trừ, còn chị Ánh bây giờ mới quay sang hỏi tôi.

"Thế mà không thấy Dương khoe nhỉ? Hay là có gì mờ ám đấy?"

"Làm gì có gì đâu ạ, em cũng mới biết cách đây một tuần thôi. Ha ha, không ngờ chị nhỉ? Trùng hợp ghê. Trùng hợp sếp ha? Chúng ta có duyên thật đấy!"

Cứ mất bình tĩnh là tôi nói năng mất kiểm soát thế đấy, đến lúc nói xong mới thấy nói hài hước cỡ nào. Chị Ánh bật cười, trêu tôi.

"Cứ bình tĩnh mà nói xem nào, xem em đi, như kiểu gặp ma ấy, chị hỏi thôi chứ có làm gì em đâu."

"Em bình tĩnh mà chị, ha ha, có gì đâu mà ma quỷ ở đây ạ."

Tôi để ý thấy hắn cũng che miệng lại cười tôi, nhưng rất kín đáo, tôi hận chứ, tôi hận không thể đấm cho hắn một trận. Hắn cứ cố tình tạo ra những tình huống mông lung để người ta hiểu nhầm rồi khiến cho tôi khó xử thôi, còn hắn thì giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Hệt như lần ấy, sau hôm tôi buồn bã vì điểm thi thì hắn cho tôi đi chơi trên thành phố. Vì hắn có xe máy nên mỗi lần hắn muốn đi chơi có thể đi đâu đó xa một chút, không ngờ đã cố tình đi xa hơn hơn bình thường để tránh gặp người quen rồi mà vẫn không được nữa chứ. Hắn gặp fan cuồng ngay tại đó, chính là cái chị gái mà lần trước cỗ vũ hắn hò muốn rã cổ bỏng họng ở trên sân.

Vừa nhìn thấy hắn, chị đó đã lao đến như vớ được vàng, mừng rỡ rối rít.

"Đăng, cậu cũng đi chơi hả?"

"Chứ không nhẽ tôi lên đây đi học? Nhìn mà không biết hả?"

Hắn đáp cục súc thế mà chị kia vẫn rất hào hứng, luôn mồm luôn miệng hỏi chuyện.

"Ừ, mình biết mà, mình hỏi cho vui thôi."

"Không cần hỏi cũng được."

Nói câu nào là như cầm đá ném vào tim người ta vậy, hắn cũng quá đáng lắm cơ, phải tôi thì chắc tôi mặc kệ con mịa hắn chẳng thèm nói chuyện tiếp rồi, nói chuyện với con gái thì ít nhất cũng nên giữ được phép lịch sự tối thiếu chứ?

Quá là thiếu tinh tế mà!

"Cậu đi một mình à, hay đi với bạn? Cho mình đi cùng được không, đi cùng cho vui. Càng đông càng vui mà."

Hắn hất mặt sang phía tôi đang đứng tần ngần ở đó, lạnh lùng đáp.

"Nhìn mà không hiểu à?"

Chị gái đó liếc mắt nhìn sang phía tôi, hai ánh mắt chạm nhau, một bên ngơ ngác, một bên vừa ngơ ngác vừa khó hiểu. Chị đó kiểu như không tin vào sự thật trước mắt mình, phải hỏi lại hắn để đính chính cho rõ.

"Đây... đây là bạn gái cậu á? Cậu... cậu có người yêu từ khi nào? Rõ ràng theo mình tìm hiểu thì cậu vẫn còn độc thân cơ mà?"

Tôi đang định lên tiếng đính chính không phải đâu thì đã bị hắn kéo lại, hắn quàng tay qua cổ tôi rồi dùng một tay bịt miệng tôi lại để bịt đầu mối.

"Cậu nghĩ cái gì về tôi cậu cũng có thể tìm hiểu được hay sao?"

"Không... không thể nào. Chắc chắn là cậu nói dối, đây là em gái cậu đúng không?"

"Cậu muốn hiểu thế nào thì hiểu."

Hắn buông một câu cuối cùng rồi rời đi luôn, cứ thế, trong mắt chị gái kia, tôi đường đường chính chính trở thành bạn gái của hắn, cũng đồng nghĩa với việc là tình địch của chị kia. Tự nhiên vì một câu nói không rõ nghĩa của hắn mà tôi lại thân mang trọng tôi như thế, tôi cũng ấm ức mà tôi không nói được.

Rồi ngày mai, tin tức này sẽ lan khắp trường, tôi sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý vì một cái tin chẳng ra gì?

Mới nghĩ đến thôi tôi đã thấy đau đầu lắm rồi...

Hắn kéo tôi vào một quán nước, theo thói quen gọi trà sữa và trà quất ra ngoài kèm theo mấy chục xiên xiên bẩn. Bây giờ tôi mới có thể nói lên tiếng nói của mình.

"Anh ngáo hả? Nói vậy nhỡ người ta hiểu nhầm thì sao?"

"Hiểu nhầm gì em?"

"Họ tưởng em là người yêu anh."

Hắn cười lớn, tay cầm cốc trà sữa tự cắm ống hút rồi đút vào miệng tôi, nói.

"Có thật đâu mà em sợ?"

"Nhưng..."

"Thôi đừng có nhưng nhị gì nữa, em ăn đi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Cứ lo thừa, lo xa."

Tôi cũng không biết nên nói sao nữa, nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, sáng hôm sau tôi lại được gặp lại chị gái kia, nhưng mà là trên trường, tận cửa lớp tôi luôn. Tôi đang ngồi làm bài tập thì chị gái đó cứ thế phi vào, không nói không rằng đập mạnh xuống bàn một phát.

Tôi nhát nên vừa nhìn thấy đã run lẩy bẩy rồi, chưa kể phận của tôi lại còn là học sinh lớp mười mới vào, non non trẻ trẻ nữa chứ...

"Có... có chuyện gì vậy ạ?"

"Còn chuyện gì nữa, nói, mày với Phạm Hải Đăng yêu nhau lúc nào?"

"Bọn em không có quan hệ đó đâu, chị đừng hiểu nhầm."

Tôi vội giải thích, nhưng nếu một người đã nhất nhất tin vào cái ý nghĩ của người ta trước rồi thì dù tôi có giải thích đến cách mấy thì họ cũng không nghe theo tôi đâu.

Tôi ngồi im nghe chị ta lải nhải một hồi, rồi chị ta chốt lại một câu.

"Nói chung thì mày nên chia tay Đăng đi, nếu không thì mày không yên với tao đâu."

Lớp tôi như trỗi dậy một làn sóng, tin động trời như thế mà, sao có thể không sốc cho được, chúng nó bàn tán ầm ấm cả lên rồi bắt đầu chỉ trỏ. Còn tôi của lúc ấy, cảm giác như bị cả thế giới này cô lập lại vậy, lúc đó, chỉ có một mình tôi lắng nghe tôi, không một ai dám đứng ra bảo vệ cho tôi cả...

Giữa lúc tình hình đang căng thẳng thì tôi lại nghe thấy một giọng nói thật quen thuộc.

"Nếu không thì cô định làm gì em ấy nào?"

Mọi ánh mắt đều hướng về phía tiếng nói của hắn, tiếng nói vừa chế nhạo vừa ngọt ngào.

"Đăng..."

"Đừng gọi tên tôi, người như cô không có tư cách."

Hắn liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi đi về phía tôi, xoa xoa đầu tôi rồi thẳng thắn tuyên bố một cách dõng dạc.

"Kể từ nay, đứa nào động vào em ấy thì chính là đang tuyên chiến với Phạm Hải Đăng tôi đây, nghe rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com