Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Lỗi ở anh, do anh thương em nhiều nên anh chịu vậy

Cơ thể tôi run run vì ngấm mưa vào người nên lạnh, tôi vẫn khóc, nước mắt hòa cùng mưa chảy vào miệng một vị mặn chát rất khó chịu.

"Em đau á... em bị ngã xong bị đau..."

Tôi vừa nức nở vừa nói về chuyện mình bị ngã cho hắn, giống như một đứa trẻ kể cho mẹ nghe về một ngày tồi tệ của nó, hắn ôm chặt lấy tôi vào lòng rồi hắn dịu dàng âu yếm.

"Ừ, anh biết rồi, chịu một chút nữa thôi, rồi anh băng lại vết thương cho em, nhé? Ngoan, đừng khóc."

Ở trong vòng tay hắn ấm áp lắm, hắn cũng ráng đi nhanh hơn để chúng tôi có thể về nhà sớm. Nhìn hắn dầm mưa ướt sũng làm tôi thấy xót xa, tôi lí nhí dặn dò nhỏ nhỏ.

"Anh đi chậm thôi, kẻo ngã, một đứa què là đủ rồi, hai đứa què thì chả ai bê về nổi đâu."

Quãng đường có hắn mà trở nên vui vẻ hơn, tôi dường như cũng quên đi cái đau đớn truyền từ cổ chân lên ban nãy. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã về đến chỗ trọ, mọi người đều đang đứng ở bên dưới đợi, vẻ mặt rất lo lắng.

Thấy tôi về thì ùa ra như chim vỡ tổ, hỏi han xem sao không, tôi mới phì cười.

"Em không sao đâu, nghỉ một chút là sẽ khỏe liền à."

Ban chiều, các chị thu thập tư liệu xong thì cũng bảo nhau đi về nghỉ ngơi rồi, mấy hôm liền làm việc quá sức trông ai cũng rất đuối và phờ phạc cơ mà tính tôi nó bướng, tôi cứ nhất nhất đi đến nhà Thiên Nhi để xem thế nào, mọi người không khuyên nổi nên mới để tôi lại về trước, không quên dặn dò cẩn thận trước khi về thì phải về sớm.

Cơ mà cái tính buôn chuyện nó ngấm sâu vào máu rồi, đến lúc ra về thì bóng đêm đã lên từ lúc nảo lúc nào rồi, ông trời còn giáng thêm một trận mưa xối xả xuống nữa nên tôi mới ra cái nông nỗi thế này.

Trong khi mọi người đều đang để tâm đến tôi thì chỉ có chị Ánh quan tâm đến hắn, chị đã đem xuống nhà một chiếc khăn tắm rất to, đưa cho hắn.

"Lau người đi sếp, không lau nhanh nước mưa ngấm vào người lại ốm thì khổ lắm!"

Hắn cũng nhận lấy rồi cảm ơn, vì mệt nên vẫn còn thở dốc, dưới ánh đèn điện và mái tóc ướt nhẹp, cả người lem luốc bùn đất nhưng hắn vẫn đẹp trai kinh người.

"Được rồi, mọi người giải tán về nghỉ ngơi đi, còn vài ngày nữa thôi, thức khuya nhiều không tốt."

Sếp nói thì ai mà dám cãi cho được, người hích vai người đẩy nhau lên tầng nghỉ ngơi. Dần dà, chỉ còn tôi, hắn và chị Ánh ở dưới tầng một. Chị cúi người xuống xem xét chân tôi có vấn đề gì hay không, đến lúc vừa nhấc lên thì tôi liền kêu á một tiếng.

"Để chị đi lấy ít thuốc của chị ở trên phòng xuống, đợi chị một tí."

Tôi vâng dạ nhưng hắn thì không đồng ý, hắn cứ bảo chị Ánh đi nghỉ đi, hắn sẽ bôi thuốc cho tôi, hắn cũng từng bị như thế này nhiều lần rồi nên rất có kinh nghiệm. Chị Ánh tiếc nuối lắm nhưng vẫn phải về phòng, giờ chỉ còn hắn và tôi.

Quần áo trên người hai đứa ướt nhẹp, dính sát vào cơ thể khoe được hết những thứ cần khoe trên người, nhìn hắn xong tôi mới đỏ mặt nhận ra, liền cướp lấy cái khăn chị Ánh đứa cho hắn ban nãy quấn quanh người mình.

"Đi lên phòng em đi, nhanh lên."

Hắn phì cười rồi bế tôi lên, đặt tôi ngồi lên cái ghế nhựa trong phòng, ngó nghiêng nhìn xung quanh.

"Bế em vào nhà tắm đi, em tắm xong còn thay đồ, lạnh quá."

Tôi lạnh thật, trùm cái khăn tắm rõ dày rồi mà vẫn thấy run run, giọng nói lắp bắp. Hắn vẫn còn tâm trạng để trêu tôi nữa chứ, mặt hắn gian gian rồi nói.

"Anh cũng lạnh, mà đợi em tắm lâu lắm, hay là mình tắm chung đi."

"Em xin anh đấy, nhanh lên còn đi ngủ, anh không thấy mệt hả?"

"Không em ạ, anh chả thấy mệt gì cả."

"Nhưng em mệt, em mệt lắm, không cho em đi tắm là em chết ra đây đấy!"

Rồi tôi cũng được thỏa mãn, tôi được chìm trong làn nước ấm ấm, cố gắng với tốc độ nhanh nhất để nhưỡng chỗ cho hắn. Cũng không biết là hắn lên đây từ lúc nào, lái xe lâu cũng mệt rồi còn dầm mưa nữa, hắn cũng không phải siêu nhân, hắn nhất định cũng rất khó chịu...

Tôi mặc được bộ quần áo ngủ vào người thì gõ cửa để nhờ hắn bồng tôi ra ngoài, cơ mà tôi gõ mãi vẫn không thấy hắn mở cửa. Đứng lâu thì khó chịu nên ráng nhảy lò cò vào giường để ngồi, vừa chạm mông xuống nệm êm thì thấy hắn cũng đi từ bên ngoài vào, trên người đã mặc bộ quần áo mới rồi, tóc vẫn còn ướt, những giọt nước rơi lả tả trên mặt hắn.

"Anh tắm ở đâu thế?"

"Ở phòng anh Cường, không đi tắm nhờ mà đợi em thì chắc anh hóa đá vì lạnh mất rồi."

Hắn đi về phía tôi, lấy cái máy sấy tóc trên mặt bàn rồi ra sấy tóc cho tôi. Hắn sấy khéo lắm, không bị nóng cũng không hề bị đau tóc chút nào, tôi nhắm mắt cảm nhận cảm giác sung sướng như một tiểu thư đang được phục vụ tận tình.

Đến khi tóc tôi khô rồi thì hắn mới chuyển qua sấy tóc hắn, người khô thật là thích, tôi tìm sạc điện thoại để cắm vào vì hồi chiều điện thoại hết pin nên sập nguồn. Chờ nó lên màn hình, tôi mới tiện miệng mới hỏi chuyện.

"Anh lên từ lúc nào đấy?"

"Lúc năm giờ anh gọi cho em hoài không được anh nóng ruột quá nên phải phi xe lên đây luôn. Đến đây cũng tầm gần chín giờ, chị Ánh bảo em đi chưa về, lại phải đi tìm. Cũng may mà đến kịp, chứ không thì..."

Tôi chau mày, cái tên này lắm lúc hâm hâm dở dở như vậy đấy, nhiều lúc công việc bận nên tôi phải tắt chuông điện thoại đi chứ đâu thể lúc nào cũng trực chờ bên cái điện thoại hoài cho được. Cứ không thấy tôi nghe máy là hắn lại tưởng tượng ra hàng loạt những cảnh tượng không may xảy ra, tự khiến cho bản thân hắn rối bời rồi trở nên lo lắng...

Nhưng mà lần này cũng may, nếu không thì tôi cũng không biết bản thân mình sẽ như thế nào nữa...

Nếu không có hắn, tôi vẫn sẽ còn dầm mình trong làn mưa lạnh đến thấu da thấu thịt kia vì đôi, chân đau không nhấc lên nổi, và có thể sẽ còn có những chuyện tệ hơn nữa...

Hắn sấy xong thì lục tìm thuốc để bôi cho tôi, trước đó còn ôm lấy chân tôi ủ ấm, rồi tranh thủ lúc tôi không để ý hắn bẻ một phát khiến tôi đau ứa nước mắt, tôi gào mồm lên giữa đêm khuya.

"Anh bị điên hả, đau..."

"Giờ thì hết đau chưa?"

Tôi thử cử động chân mình, không còn đau như lúc nãy nữa, chỉ có hơi nhức nhức một chút xíu thôi.

"Ơ, thần kỳ nhờ?"

Tôi giả bộ ngây thơ hỏi lại, hắn véo má tôi một cái rồi đáp.

"Ừ, thần kỳ thật chứ."

Hắn ngồi với tôi một lúc rồi lại mượn máy tính của tôi để xem tình hình công việc thế nào. Tôi ngồi trên giường nhìn hắn vừa thương vừa xót, lúc nào cũng bận bù đầu mà cứ thấy tôi làm sao là bỏ hết mọi thứ, không màng cả công danh sự nghiệp chỉ để chạy đến với tôi.

"Anh hâm hả? Biết đâu nó là một cuộc họp, hay một hợp đồng rất quan trọng, nếu bỏ lỡ nó thì sẽ ảnh hưởng đến công ty thì làm sao? Anh cứ vì em mà mặc kệ mọi thứ như thế, không ổn đâu, lần sau đừng như thế nữa, nhé?"

Tôi nói, đủ đề hắn nghe thấy, hắn ngẫm một hồi, rồi mới quay sang nhìn tôi. Tôi đang nằm trùm chăn chống tay trên giường, còn bàn thì ở ngay bên cạnh giường thôi nên khoảng cách giữa hai chúng tôi phải gọi là rất rất gần.

"Nếu có lần sau, anh vẫn sẽ làm như thế nhóc ạ."

Hắn cũng từng hay gọi tôi là nhóc, hay bé cho dù bây giờ chúng tôi đã lớn cả rồi, cơ mà tôi lại rất thích nghe mỗi khi hắn gọi tôi như thế. Tôi dường như được quay trở lại miền kí ức thanh xuân tươi đẹp ở những năm tháng cấp ba cắp sách đến trường, cảm giác như mình mãi mãi là thiếu niên.

"Sao lại thế? Ví dụ nếu đang trong một cuộc họp có tính quyết định, nếu không ở đó có thể sẽ đưa công ty đến một chuyện xấu, thậm chí là phá sản luôn, anh vẫn làm thế hả?"

Hắn gật đầu luôn tôi mới thấy sốc, vẻ mặt khó hiểu.

"Công ty mất thì có thể làm lại từ đầu được, còn mất em, thì anh phải làm sao?"

"Vốn dĩ từ đầu anh cũng gây dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng mà, thêm một lần nữa cũng chẳng nề hà gì."

Tôi choáng, nhưng tôi cũng thấy ấm áp, dù là trước đây hay bây giờ cũng thế, tôi với hắn vẫn là một cái gì đấy vô cùng quan trọng, với hắn tôi là chấp niệm không thể xóa đi, còn hắn với tôi cũng là chấp niệm vốn chẳng thể phai mờ.

"Anh cam tâm sao? Cho dù em đã bỏ anh?"

"Ừ, anh cam tâm em ạ, lỗi ở anh, do anh thương em nhiều nên anh chịu vậy."

Cổ họng tôi đắng chát, tôi không biết nói thêm điều gì nữa. Thực lòng, tôi muốn nói với hắn rằng tôi cũng thương hắn nhiều không kém gì hắn thương tôi đâu, nhưng tôi lại chẳng có cách nào để những con chữ ấy thoát ra khỏi miệng mình được.

Chúng tôi lại rơi vào khoảng không im lặng, hắn lại nhìn máy tính, còn tôi nằm ra giường quay lưng về phía kia, nước mắt khẽ rơi nóng hổi bên gò má.

Chúng tôi, thương thì còn thương, nhưng lại tự mình làm khổ nhau.

Suy cho cùng, đều là những người vì tình mà khổ sở.

Tôi lén đưa tay lau đi nước mắt, không dám nấc lên vì sợ hắn phát hiện, nhưng hắn vẫn cứ tinh tế như thế, vừa thấy biểu hiện khác thường của tôi liền biết tôi có vấn đề. Hắn gập máy tính, chui lên giường từ phía sau ôm lấy tôi, dụi đầu vào mái tóc tôi.

"Anh mệt quá, cho anh nằm nhờ tí nhá?"

"Không, không cho, biến xuống đất mà nằm."

"Thôi mà, nhờ tí, ở đất lạnh lắm. Anh vất vả đưa em về mà em đối xử với anh lạnh nhạt như thế đó hả?"

"Kệ chứ, ai đấy tình nguyện mà."

Mỗi đứa một câu cãi qua cãi lại lại biến không khí không còn ảm đạm như ban nãy nữa, tôi bị hắn dùng tay cù léc ở bụng khiến tôi nhột mà giãy rồi cười phá lên. Cơ mà tôi đang nằm trong vòng tay hắn nên có muốn giãy cũng không được, chỉ có thể cười đến ná thở, nước mắt cũng chảy ra luôn, phải lên tiếng cầu xin.

"Em xin, anh thích nằm ở đâu cũng được, đừng cù em nữa."

Hắn yên phận, chỉ nằm ôm lấy tôi, còn tôi nằm hoài một dáng cũng thấy đau người, lúc xoay người thì không may đầu gối chạm vào chỗ không cần chạm. Cơ thể hắn bất động, tôi cũng bất động theo, cả hai đứa đều như hóa đá, mặt tôi đỏ bừng lên.

"Em... em..."

"Đừng nhìn anh như thế... nằm im, còn dám cử động hay nói thêm câu nào nữa thì anh không biết mình sẽ làm gì đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com