35. Ngọt, cái này mới ngon nè!
Tôi rén ngang, hắn trở mình quay sang bên còn lại đối diện tôi, trông hắn chịu đựng rất khổ sở. Biết sao được cơ chứ, tôi cũng đâu có muốn thế, ai mượn hắn bày đặt chui lên giường với tôi cơ.
Chừng một lúc sau hắn mới thở ổn định rồi quay lại nhìn tôi.
"Anh ổn chưa?"
"Ổn rồi, ngủ thôi, hôm nay mệt thế nhở."
Miệng thì nói nhưng tay thì vẫn phải vòng qua để ôm lấy tôi mới chịu, rồi tôi lại nằm gọn trong vòng tay hắn, nhỏ bé cực.
Hắn nhắm mắt, tôi thì hết buồn ngủ luôn rồi, tôi mới nhớ lại chuyện anh Cường kể, bất giác cất lời hỏi.
"Chuyện chị Ánh thích anh ý, em biết rồi, hôm bữa anh Cường kể cho em nghe."
"Ừ, thì sao?"
"Chị Ánh tốt mà, cũng rất giỏi giang, hiền lành, sao anh không thử một lần mở lòng đón nhận?"
"Không thích, anh chỉ coi chị Ánh là đồng nghiệp thôi."
"Nhưng có vẻ chị Ánh vẫn còn thích anh ý, ban nãy lúc chị đưa khăn cho anh, vẻ mặt chị lo lắng cho anh lắm, em nhìn ánh mắt chị là em biết."
Hắn im lặng một lát, một tay ôm tôi bắt đầu vỗ vỗ vào lưng tôi, đều đều theo nhịp.
"Kệ chứ, anh từ chối rồi, cũng nói rõ lí do chứ không phải không. Còn chị ấy vẫn cứ đơn phương thì chỉ khổ chị ấy thôi, dù thế nào chị ấy cũng sẽ không nhận được một chút tình cảm nào từ anh cả."
Giọng hắn chắc nịch, dường như tôi cũng cảm nhận được cái không khí hôm mà hắn từ chối chị Ánh. Có lẽ đã rất căng thẳng và cũng rất đau đớn nữa...
Tôi không hỏi thêm gì, lúc này định ngủ rồi thì tôi lại nghe thấy tiếng hắn lí nhí ở bên tai mình, nói khẽ lắm.
"Anh lỡ trao hết tình cảm cho em rồi, sao có thể cho người khác nữa cơ chứ?"
Tôi vờ như mình đã ngủ để che đi cái cảm giác rung động từ tận sâu trong trái tim. Chúng tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ thật sâu, một đêm không quá dài cũng chẳng ngắn dường như đã kéo hai trái tim xích lại gần nhau hơn, để thấu hiểu nhau thêm một chút...
Vì mệt do dầm mưa nên hai đứa ngủ đến gần trưa mới tỉnh, tôi giật mình khi thấy mặt trời lên quá đỉnh đầu, nắng thì chiếu sáng bừng cả một góc phòng. Ấy thế mà tôi vẫn có thể ngủ ngon lành cho được, thật không thể tin nổi!
Trước đến nay, tôi dễ ngủ cũng rất dễ tỉnh, chỉ một tiếng động nhỏ trong đêm hay một chút ánh sáng le lói chiếu vào tôi cũng có thể nhận ra và tỉnh lại liền. Thế mà hôm nay tôi vẫn có thể ngủ ngon lành mà không hề hay biết chuyện gì hết luôn mới tài chứ...
"Dậy đi anh, trưa đến nơi rồi!"
Tôi lay người hắn, hắn khó chịu từ từ mở mắt, ánh sáng chiếu thẳng vào khiến hắn khó chịu chau mày lại. Giọng hắn vẫn còn ngái ngủ, trầm trầm cất lên.
"Em hâm hả, để cho anh ngủ xíu đi nào, em cũng ngủ đi."
"Trưa rồi đấy, dậy nhanh không mọi người biết anh ngủ với em bây giờ."
Hắn vẫn rất ung dung không hề có chút lo lắng hay sợ hãi gì cả.
"Đằng nào mọi người chả biết rồi, em lo xa quá đấy."
"Biết làm sao được?"
"Em tính xem, với cái giường bé tí thế này thì có thể nằm được mấy người trong khi các phòng đều đã đủ hai người và chỉ có phòng em có một mình em?"
Bấy giờ tôi mới bắt đầu ngờ ngợ ra chuyện gì đấy, hình như nó đã được lên kế hoạch sẵn ngay từ giây phút mà chúng tôi bắt đầu chuyến đi này rồi...
Thảo nào mà chị Ánh nhất quyết không đồng ý cho tôi ở cùng với chị, chị luôn miệng bảo tôi nên ở một mình một phòng cho thoải mái. Tôi cứ ngỡ là do tôi dễ thương nên mọi người mới để cái đãi ngộ tốt thế này cho mình, suy cho cùng đằng sau có người xúi giục cả...
Tôi chỉ là con cá từ từ bơi vào lưới mà thôi...
"Anh cũng thâm độc lắm đấy!!!"
Hắn ngồi dậy rồi tựa vào thành giường cười phớ lớ, tay kia đưa lên để véo má tôi một cái, ngọt giọng.
"Người ta bảo rồi, muốn cưa gái thì phải biết nhìn trước ngó sau, tính toán đường đi nước bước mới được."
"Có cưa cũng đếch thèm đổ."
"Thì cưa tiếp, đến khi nào đổ mới thôi, không đổ cũng bắt đổ."
Nói chứ hắn chẳng cần cưa tôi cũng đổ mất tiêu luôn rồi, tôi dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi mới ra ngoài. Mọi người vừa nhìn thấy tôi đã cười cười, tranh thủ ngó nghiêng thấy không có sếp thì mới bắt đầu hỏi han.
"Sao sao rồi, tiến triển đến đâu rồi?"
"Tiến gì hả mấy mẹ, có gì đâu mà tiến với chả lùi."
"Thôi đi bà, nhìn là chúng tôi hiểu hết rồi, khôn hồn thì khai nhanh còn kịp."
Mọi người hùa nhau vào trêu tôi làm tôi không biết nên rúc mặt đi đâu cho đỡ xấu hổ nữa, cũng may mà hắn ra cứu vãn tình hình đúng lúc.
"Mọi người ăn trưa chưa nhỉ? Nếu không thì tôi mời."
Cả đám chỉ chờ có thế là nhanh, lúc đấy dẫu có ăn rồi thì cũng sẽ nói là chưa ăn để được sếp bao thôi. Cơ hội ngàn năm có một được tiêu tiền của sếp thì ai mà dám bỏ lỡ cơ chứ, phải không?
Thế là cả đám phải đi tra google xem quán ăn nào đắt nhất cái chỗ này để bắt xe lên đấy làm một bữa, còn tôi thì được hắn chở bằng con xe Mercedes của hắn cơ, oai lắm.
"Nhất Dương nhá, chỗ đấy không phải ai muốn cũng ngồi được đâu nha."
Mấy chị còn trêu tôi trước khi đi xe ôm lên mạn trên thành phố nữa chứ, đúng là giấu được thì tốt mà không giấu được nữa thì sẽ bị trêu cho đến khi không biết rúc mặt đi dâu.
"Đấy, tại anh hết á, mọi người giờ cứ trêu em kia kìa."
Tôi trách móc, hắn thì vẫn xem như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
"Lên đi em, về rồi trách anh sao cũng được, giờ thì đi lấp đầy cái bụng đói đã."
Hắn vừa hết thúc câu thì bụng tôi réo lên, chiếc xe khó khăn lắm mới rời khỏi buôn làng để đi ra rìa thành phố được. Lúc xuống xe tôi mới thấy tội em xe đến nhường nào... Bình thường em mang một màu đen sang trọng lịch lãm, nhìn bên ngoài thôi cũng sáng bóng đến mức soi gương được luôn, ấy thế mà bây giờ em lấm lem đến tàn tạ...
Cả người em toàn bùn đất, chỗ nào cũng thấy, có một vài chỗ còn bị xước cho quẹt vào đá với cây cối ở những đoạn đường hẹp, kiểu này chắc phải mất kha khá tiền để tân trang lại em sao cho đẹp trở lại rồi đây...
Quán ăn này đầy là những đặc sản của mảnh đất nơi đây, khách du lịch đến đây nườm nượp, đông nghịt người, phải chen lắm chúng tôi mới có một chỗ ngồi ổn định toàn đám được.
Mấy đứa lấy thực đơn để bắt đầu gọi món, nhất là lão Cường, anh ấy gọi toàn món đắt nhất thôi, cứ càng đắt thì lão càng gọi nhiều. Chưa nhìn bảng giá nhưng tôi đã thấy nhưng nhức cái vì giùm Phạm Hải Đăng rồi...
Trong lúc đợi món ăn lên thì hắn cũng tranh thủ hỏi về tiến trình và kết quả của những lần đi trải nghiệm xem đã thu thập được những tư liệu gì rồi, liệu đã đủ để viết một bài báo chưa. Chị Ánh thay mặt cho cả đám trả lời sếp, hắn cũng tập trung lắng nghe, đôi lúc còn thêm vài lời để đóng góp ý kiến.
"Mọi người vất vả rồi, tôi khá hài lòng với những gì nghe được ngày hôm nay. Thế nhưng để lên báo được một bài hoàn chỉnh và có thu hút được người đọc hay không thì vẫn cần phải chỉnh sửa rất nhiều. Tôi mong muốn sẽ nhận được một kết quả tốt nhất cho dự án lần này."
"Vâng, tụi em hiểu rồi ạ, nhất định sẽ không để sếp thất vọng đâu."
"Được rồi, ăn đi, hôm nay cứ ăn cho no nê, thích gì cứ gọi, quẹt thẻ tôi."
"Nhất trí luôn nhá sếp!"
Hắn gật đầu, rồi tất cả mọi người của tòa soạn chúng tôi bắt đầu vào bữa. Lần này chúng tôi cũng uống bia, nhưng khác với lần trước, chúng tôi hôm nay uống cho vui chứ không dùng bia để thổ lộ tâm tình như những đợt trước. Âu cũng là một phần do có sếp ở đấy, mọi người không dám vui đùa quá đà.
Hắn vẫn nhớ việc tôi cần ăn lót dạ trước khi uống đồ có cồn nên dặn dò tôi trước, cũng không quên gắp đồ ăn bỏ đầy ặp vào bát cho tôi. Tôi cười gượng, đưa tay xuống dưới bàn cấu cho hắn một cái, nháy nháy mắt ra hiệu cứ để cho tôi tự làm, không cần gắp cho tôi đâu, nhưng hắn đâu có chịu. Anh Cường thấy thế nên mới ghẹo.
"Ai za, cùng là đồng nghiệp với nhau mà sếp chỉ gắp đồ ăn ngon cho mỗi Dương, tụi em cũng thấy hơi bị chạnh lòng đấy nhá!"
Cả đám cũng hùa vào đồng thanh đồng ý, thế là để tránh ngại ngùng, hắn phải gắp và kính tất cả mọi người ở đây mỗi người một cốc.
Xong một lượt tôi mới ghé tai hắn nói nhỏ.
"Anh uống ít thôi, đừng cố quá lại say."
"Anh biết rồi, hiếm mới có dịp mà, cứ thoải mái đi."
Rồi hắn cứ thế bị mọi người chuốc cho say bí tỉ, không thể lết về được đến nhà trọ, đâm ra tôi phải thuê một phòng trong khách sạn để hắn nghỉ qua đêm.
Chăm sóc một người say vốn dĩ vẫn là một chuyện rất đau đầu.
Khác với bữa trước, mặc dù say nhưng hắn ngủ vẫn rất ngoan, ném lên giường là ôm gối ngủ thôi, lần này thì khác, miệng hắn lảm nhảm liên tục khiến tôi đau cả đầu.
"Uống, uống nữa đi."
"Uống cái đầu nhà anh ấy, ngậm miệng lại rồi đi ngủ cho em."
Tôi khó khăn lắm mới định vị hắn nằm trên giường ổn định được, sau mới vào nhà tắm để lấy đồ lau mặt mũi, chân tay cho hắn.
"Nước... nước..."
Hắn khát nên nói mơ, tôi để gọn đồ rồi lấy nước cho hắn uống. Hắn tu ừng ực rồi lại nằm vật ra giường ngủ như chết. Tôi tranh thủ lúc đấy đi mua ít đồ để nấu canh giải rượu cho hắn uống, chừng nửa đêm thì hắn ổn hơn nhiều, tôi ngồi bên cạnh đút cho hắn uống từng thìa một.
"Không ngon."
Hắn uống được một nửa thì chê rồi gạt tay tôi ra không uống nữa khiến chiếc thìa trong tay bay xa một đoạn. Khi tôi định đứng dậy thì hắn đã kéo tôi ngã xuống, mặt tôi úp vào ngực hắn, đến khi ngẩng đầu nhìn lên thì môi hắn đã nhanh chóng chiếm lấy môi tôi, từ từ gặm nhấm, mãi không chịu buông.
Tôi khó thở, tay thì liên tục đấm vào ngực hắn nhưng hắn vẫn không chịu buông, còn cắn cho môi tôi rướm máu luôn.
"Ngọt, cái này mới ngon nè!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com