38. Nếu không biết trân trọng thì mày sẽ hối hận cả đời đấy!
Tôi khóc đến mệt lừ cả người, đến lúc trở mình sang bên cạnh thì một phần người bên kia đau nhức đến ê ẩm. Tôi lấy máy gọi cho Cát Tường, bây giờ ngoài nó ra tôi cũng không biết mình nên và có thể dựa dẫm vào ai khác nữa.
Tiếng chuông vừa reo thì nó đã bắt máy ngay rồi.
"Ơi, tao đây."
Giọng tôi nhỏ nhỏ, lạc hẳn đi, cố gắng mới phát ra được một câu tử tế.
"Tao ốm rồi, đang ở trong bệnh viện."
"Bệnh viện nào, gửi tao địa chỉ, tao đến ngay."
Đấy, nó lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng nhiệt tình vì tôi đến đội bất chấp bỏ cả công việc quan trọng. Tôi vào Zalo gửi định vị maps cho nó rồi nằm nghĩ ngợi thêm một lúc. Cái bụng của tôi réo lên liên tục, đã mấy ngày nay tôi chẳng ăn được cái gì nên hồn rồi, sáng thì làm được một hớp sữa rồi đến chỗ làm, trưa thì được ít xôi nhưng cũng không vừa miệng nên bỏ dở, tối về nhà mệt quá nên tắm xong liền ngủ lì trên giường không chịu dậy.
Có những lúc, tôi đối xử với bản thân tôi tồi tệ như thế ấy...
Ngó nhìn sang giường bệnh bên cạnh, tôi thấy một chàng trai trẻ tuổi đang chăm sóc cho người yêu mình, bạn gái bị ngã xe thì phải, cả người lẫn mặt mũi đều xây xát hết cả, bạn nam thì sốt sắng hết cả lên vì thương, để ý kĩ tôi còn thấy hình như khóe mặt bạn nam còn vương một chút nước mắt.
Chắc do vì bạn ấy thương bạn gái mình quá mà không làm gì được...
"Đau lắm không em?"
Bạn gái lắc đầu nguầy nguậy, miệng vẫn ăn những miếng cháo mà bạn nam đút một cách ngon lành.
Nhìn người ta hạnh phúc, tôi cũng cũng thấy vui, rồi cũng thấy chạnh lòng.
Tôi cũng đã từng hạnh phúc như thế đấy, chỉ là bây giờ tôi lại tự tay dập tắt đi hạnh phúc mong manh của chính mình.
Tôi... tệ thật...
Chừng hai mươi phút sau thì Cát Tường đến, nó lao vào phòng bệnh rồi thở hồng hộc, trên tay cầm một bọc đồ nặng trịch toàn bánh và sữa. Mồ hôi trên trán vẫn lấm tấm chảy xuống, trên người là bộ đồ công sở đã bị nhăn nhúm vì đi vội vàng. Nó lúc ấy chẳng giống gì đứa con gái luôn luôn để ý hình tượng bên ngoài mà tôi biết, tôi nhìn vừa cười lại vừa thương.
"Cứ từ từ mà đi, sao vội thế? Tao có chết đâu mà rối cả lên."
"Lo lắm chứ con ngáo này, mày ốm có đứa nào lo cho ngoài tao đâu, tao không đến nhanh để mày khóc vì tủi thân ở cái chõ này hả?"
Câu nói của nó làm tôi ngẩn cả người, tôi khóc ngon ơ. Nó sắp xếp gọn đồ đạc vào một chỗ rồi kéo bàn ra đặt âu cháo thơm phức lên rồi đút cho tôi ăn. Mùi cháo gà hầm thơm phưng phức sộc thẳng vào mũi khiến tôi phát thèm.
"Nín rồi ăn nhanh cho khỏe."
"Biết rồi, giờ ăn ngay đây, đang đói rã cả ruột ra đây này."
Tôi lấy cái thìa trên tay nó rồi tự xúc ăn, nó ngồi vén lại tóc cho tôi rồi tết thác nước gọn gàng sau đầu cho tôi thoải mái. Hai đứa ngồi nói chuyện vẩn vơ đến khi tôi ăn hết âu cháo thì mới thôi. Nó đi vứt rác rồi lấy khăn lau mặt mũi cho tôi, bây giờ nó mới hỏi lí do, tôi chần chừ một hồi nhưng vẫn kể.
Tôi biết, nếu tôi không nói nó cũng sẽ điều tra đến cùng, đến khi nào tôi khai ra mới thôi.
"Hâm thật chứ Dương, mày lại làm sao ấy!"
"Tao cũng thấy tao hâm lắm rồi, mà tao không biết mình nên làm gì nữa mày ạ..."
Nó nhìn tôi chán nản rồi nói.
"Nếu không buông tay được thì thử một lần đi, quên chuyện đó đi mày, sau đó bắt đầu lại."
"Không được đâu."
"Không được gì chứ, mày đã thử đâu mà nói. Bây giờ thì sao, mày cứ ôm khư khư chuyện ấy mãi không buông, mày không muốn thử bước ra ngoài, nhưng cũng không đành lòng nhìn anh ấy yêu người khác."
Câu nói của Cát Tường khiến tôi suy nghĩ thật lâu, tôi không đáp nó nữa, hai đứa chuyển chủ đề nói chuyện sang vẫn đề khác.
Bác sĩ nói tôi nên ở lại bệnh viện mấy ngày cho ổn mới nên xuất viện nhưng tính tôi cứng đầu cứng cổ đâu có nghe, đến sáng hôm sau tôi đã đòi làm thủ tục ra viện luôn rồi. Cát Tường mắng tôi nhưng tôi vẫn cứ khư khư theo ý mình, nó bất lực quá nên phải thuận theo ý tôi, vào thu xếp đồ đạc rồi hai đứa bắt xe đi về nhà trọ.
Cũng không biết đã bao lâu rồi nó chưa đặt chân đến đây thăm tôi nữa, chỉ có hồi còn học đại học thì nó mới hay ghé, tại trường hai đứa học cũng gần nhau, nó biếng về chỗ chung cư của nó vì xa với thấy chán nên đến chỗ tôi ngủ thường xuyên.
Rồi từ ngày mà ra trường, mỗi đứa đều phải tất bật lo toan cho cuộc sống thì hiếm hoi lắm mới có thể gặp nhau.
Nó đưa tôi về phòng rồi nhanh chóng nằm kềnh ra giường, nhắm mặt tận hưởng cảm giác quen thuộc lâu mới được quay trở lại rồi cảm thán.
"Vẫn là ở đây thoải mái nhất!"
"Chắc phải đến nửa năm rồi mày mới quay lại đây mà."
"Ừ lâu thật ấy nhỉ, nhưng phòng mày vẫn chẳng có gì thay đổi cả."
"Để nấu cho mày ăn mấy món mày thích nhá, đồ ăn trong phòng vẫn còn nhiều."
Nó nhất trí ngay, mới hôm qua còn không cho tôi làm gì, mới hôm qua còn được tận tình chăm sóc mà nay đã quay ngược ba trăm sáu mươi độ rồi, giờ tôi mới là người đi chăm sóc nó, còn nó thì đắp chăn trên giường ngủ khò khò.
Tôi thay đồ rồi xắn tay vào bếp làm đồ ngay, khẩu vị của con nhỏ này cũng dễ lắm, gần như nấu gì nó cũng ăn được chứ không phải kiểu đỏng đảnh tiểu thư như mấy đứa con nhà giàu khác. Chắc cũng bởi nó ảnh hưởng từ tôi, chơi với một đứa dễ tính như tôi nhiều đâm ra tính cách cũng thay đổi dần.
Nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, là một buổi chiều mùa thu nhập học khi vào lớp sáu.
Trái ngược với những bạn học sinh khác, tôi lầm lì và ít nói hơn, lúc nào trông tôi cũng cô độc và lủi thủi một mình. Tôi sẽ chẳng bao giờ đi bắt chuyện trước với những bạn học khác, mọi người trông thái độ của tôi như thế cũng không ưa gì, đều bỏ qua tôi, chỉ trừ con nhỏ đó.
Nó tranh chỗ ngồi cùng bàn với tôi, còn cho tôi rất nhiều bánh kẹo mỗi ngày đi học, rồi đi đâu mua đồ dùng học tập xinh nó cũng sẽ mau hai chiếc tặng cho tôi nữa.
Tôi bất ngờ lắm, ban đầu cũng chỉ tiếp xúc đáp lại cho qua chuyện thôi vì tôi đoán trước nó sẽ không thể chơi với tôi lâu được bởi cái tính cách quái dị của tôi. Nhưng tôi đã nhầm, nó bám tôi dai hơn đỉa, tôi đi đâu nó cũng sẽ đi theo như một cái đuôi, cô giáo còn hai trêu là hai đứa như hình với bóng vậy.
Lâu dần tôi cũng xem việc ấy như một chuyện hiển nhiên, xem nó như một nơi để mình có thể dựa dẫm, xem nó... là một người chị em trong nhà mình.
Từng có lần, tôi bị bắt nạt bởi một đứa trong lớp chỉ vì nó kém tôi về thành tích học tập. Nhỏ Tường không ngần ngại thị phi mà lao luôn vào để dằn mặt con nhỏ đó cho tôi, nó lúc ấy chiến lắm, giọng nói then thét nghe nhức cả đầu.
"Kém cỏi còn thích làm trò hà tiện đi bắt nạt người khác, đúng là chẳng ra cái thá gì."
"Vì tao thích đấy, được không?"
"Mày thích, nhưng tao méo cho đấy. Muốn động đến bạn tao thì gặp tao trước."
Tôi sợ sự việc sẽ lớn hơn nên cũng kéo tay nó bảo thôi, cho qua đi nhưng con nhỏ này đâu có chịu, nó đã điên lên thì không gì là nó không dám làm.
Bữa đấy, hai đứa con gái đánh nhau tới bến, nhỏ kia bị nhỏ Tường túm tóc đấm cho mấy quả, còn nhỏ Tường bị nhỏ kia tát cho hai phát. Chuyện rồi cũng đến tai ban giám hiệu, nó được mời lên trên phòng hội đồng để nói chuyện, trước khi đi mặt nó vẫn còn rất máu cơ, không quên dặn dò một đứa đang run ngồi bên cạnh là tôi.
"Không sao, cùng lắm thì viết bản kiểm điểm thôi mà."
"Bố mẹ mày mắng mày thì sao?"
"Ai chứ bố mẹ tao thương tao lắm, miễn là tao không sai thì bố mẹ tao sẵn sàng kí cho tao một trăm bản ấy chứ một bản đã là cái gì."
Tôi cứ tưởng nó nói điêu cơ, nhưng ai dè là sự thật, sau hôm mà nó đánh nhau thì nó mời tôi về nhà nó chơi luôn. Bố mẹ nó vừa gặp tôi đã chào hỏi nhiệt tình, còn chuẩn bị một mâm cỗ toàn món ngon để đãi tôi nữa.
Tôi sốc, cũng kể lại chuyện kia cho hai bác nghe, sự thật thế nào thì vẫn nên nói ra, chưa kể nhỏ Tường cũng đánh nhau vì tôi nữa mà. Thái độ của bố mẹ nó vẫn rất dửng dưng, xem chuyện kia như không có gì, còn trấn an tôi nữa.
"Không sao đâu con, xưa nay nó đánh nhau nhiều bác cũng quen rồi, nó không đánh nhau hai bác mới thấy lạ đấy!"
"Với lại bác biết nó đánh có lí do cả, trước nay nó chưa bao giờ đánh người vô cớ con ạ, con không cần lo."
Tôi gượng cười miễn cưỡng, nó gắp đồ ăn cho tôi liên tục, rồi nói khẽ vào tai tôi.
"Thấy chứ, tao bảo rồi mà, ăn đi, lát lên phòng tao chơi tao kể cái này cho mà nghe."
Bữa ăn diễn ra về sau rất vui vẻ, bố mẹ nó cá tính hơn tôi nghĩ nhiều, thảo nào mà cái tính của nhỏ Tường nhây khủng khiếp, âu cũng là do gen cả. Hai bác còn mời tôi đến nhà chơi thường xuyên nữa cơ, mỗi lần tôi đến đều sẽ được đón tiếp như khách quý, có gì ngon bác gái cũng phần cho tôi hết, coi tôi không khác gì con gái trong nhà.
Hạnh phúc đôi khi cũng đơn giản như thế!
Chúng tôi gắn bó cùng nhau với danh xưng "bạn cùng bàn" bốn năm cấp hai thì dừng lại, đến năm cấp ba thì mỗi đứa một nơi, nó học bên chuyên, còn tôi học trường công bình thường. Nói chung thì khoảng cách cũng khiến cho tình cảm không còn được mặn nồng như xưa nhưng sẽ không có chuyện phai nhạt đi được.
Chúng tôi vẫn gọi điện cho nhau mỗi tuần một lần để kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình, bởi vậy mà tất cả những chuyện gì xảy ra xung quanh tôi nó đều biết cả.
"Ê mày, dậy ra quán tạp hóa mua ít sốt Mayonaise về chấm cơm cuộn đi, tao làm xong rồi."
"Ố kề, đợi tao xíu, đi ngay đây."
Tôi nấu thêm nồi sườn xào nữa rồi dọn dẹp đồ đạc gọn gàng ra bàn ăn đợi nó trước, cơ mà mãi chẳng thấy nó về, quán tạp hóa cách đây có một đoạn ngắn à, đi đâu mà lâu thế không biết. Tôi gọi điện thì thấy điện thoại nó để quên trên giường, sợ nó có chuyện nên tôi lại phải đi ra ngoài tìm.
Vừa bước chân ra khỏi cửa đi được một chừng đoạn thì tôi thấy nó đang đứng nói chuyện với Phạm Hải Đăng, cũng đồng thời lúc đó hai người quay lại nhìn tôi.
Giấu nhẹm đi cảm xúc trong lòng, tôi vờ như người bên cạnh con bạn tôi là vô hình, nói.
"Mua mỗi một ít đồ mà đi lâu vậy con hâm kia, về nhanh không nguội mất bây giờ."
"Ừ, về ngay đây. Anh Đăng vào ăn cùng bọn em cho vui, nay tụi em làm cơm cuộn á, món anh thích mà."
Tôi chỉ muốn đập cho con bạn tôi một trận thôi, tôi đã cố gắng không để tâm đến hắn rồi mà nó còn mời hắn vào ăn cùng nữa chứ, tôi im lặng để xem phản ứng của đối phương. Cũng may hắn từ chối.
"Anh cảm ơn nhé, mà anh có việc mất rồi, hẹn em khi khác nha, anh mời."
"Được, vậy tụi em đi đây nha. Anh đi cẩn thận!"
Tôi quay người đi về phòng trước, Cát Tướng đi đến khoác tay tôi sau. Rẽ vào ngõ bên trong tôi mới chau mày nhìn con bạn thân tôi, mắng.
"Hâm hả, mời lão vào làm gì, không thấy tao đang khó xử lắm à?"
"Tao mời cho phải phép thôi, chứ kiểu gì tao chả đoán được lão sẽ từ chối."
"Nhỡ đâu hắn vào thật thì sao?"
"Thì xem như số mày đen chứ còn sao nữa."
Tôi lườm nó, rồi hất tay nó đi vào trong trước. Nó lại vội vàng chạy theo năn nỉ xin lỗi ỉ ổi, tính tôi với người khác có thể cứng nhưng với con này thì không được, nó cứ bám dai dẳng là phải tha lỗi cho nó ngay. Hai đứa lại vui vẻ thưởng thức bữa tối hiếm hoi cùng nhau, tâm sự những chuyện trên trời dưới biển về cái thời còn là sinh viên.
Chúng tôi cũng thường ăn cơm cuộn thế này vào cuối tuần, rồi còn ăn mì tôm nữa, vui biết bao.
"Ban nãy tao có nói chuyện với lão Đăng một lúc nên mới đi lâu thế đấy."
Nó nói, tôi cũng không bất ngờ gì, im lặng để xem nó sẽ nói gì tiếp theo.
"Trông lão dạo này cũng tã vãi chưởng, bữa trước thấy trên ti vi còn phong độ lắm cơ mà nhỉ?"
Ban nãy tôi cũng thấy hắn gầy đi so với lần cuối cùng tôi nói chuyện với hắn, ăn mặc cũng xuề xòa không chú trọng lắm.
"Kệ đi, cũng không liên quan đến tao."
"Ừ thì tao cũng nói vậy thôi chứ cũng không có gì."
Chợt nó nói câu đấy làm tôi thấy hụt hẫng, tôi muốn được nghe thêm về hắn, muốn được nghe kể về cuộc sống của hắn dạo gần đây như thế nào.
Nhưng nó lại không nói thêm gì nữa...
Đêm nay nó quyết định ở lại với tôi, hai đứa nằm trên chiếc giường nhỏ, tôi ôm lấy eo nó nũng nịu như thể nó là người yêu tôi vậy.
"Ước gì được chuyển về đây sống cùng mày."
"Còn tao thì ước quay về những năm tháng đại học cơ, vui biết bao."
"Ừ vui nhể, tao cũng thích hồi đó."
Kể lể về chuyện đại học một hồi lại chuyển sang nói về Phạm Hải Đăng lúc nào chẳng hay. Nó ngập ngừng mãi rồi nói.
"Ban nãy lão Đăng có nói với tao chuyện này."
"Sao?"
"Lão xin tao lời khuyên, bảo là bố mẹ đang bắt đi xem mắt, mà lão không biết phải từ chối đối phương làm sao."
Tim tôi hẫng một nhịp, rồi cũng phải giả vờ như không có chuyện gì.
"Ừ, lão cũng có sự nghiệp rồi mà, cũng đến lúc kiếm con dâu rồi cháu chắt cho bố mẹ lão chứ. Mày bảo sao?"
"Tao chưa kịp đáp gì thì mày ra đấy, rồi thôi luôn."
"Ừ. Thôi ngủ đi, mai còn dậy về đi làm nữa đấy!"
Nó cũng ậm ừ rồi thôi, hai đứa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu, chung quy cũng chẳng còn gì để nói nữa. Nó ôm lấy tôi vào lòng, vỗ về âu yếm, tôi lén giấu đi những giọt nước mắt, tưởng chừng nó không biết, nhưng bỗng nhiên giọng của nó vang vọng bên tai tôi.
"Không cam tâm đúng không? Không muốn lão có người yêu mới đúng không?"
"Ừ! Không muốn chút nào cả..."
"Vậy nghe tao một lần, được không? Lão Đăng thực sự rất tốt, nếu không biết trân trọng thì mày sẽ hối hận cả đời đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com