Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Anh muốn hôn em.

Tôi buồn cười khủng khiếp, đang trong giờ làm mà miệng cứ tủm tỉm cười, không khỏi thu hút sự chú ý của những anh chị đồng nghiệp khác. Lão Cường lại càng xăm soi hơn, nhìn tôi bằng ánh mắt tra khảo.

"Thôi mày khai nhanh còn kịp đấy Dương, tao thấy mày không ổn lắm rồi."

"Không có gì thật mà, bạn thân em kể chuyện hài nên em mắc cười thôi ấy!" 

"Mày cứ giấu giếm đi, để tao mà điều tra ra được thì mày chết!"

Tôi phì cười, vội cất điện thoại đi để tiếp tục công việc. Sau dự án lần trước thì chúng tôi liên tục phải lên kế hoạch mới để tìm những cách mới chuyển số tiền ủng hộ nhận được thành thứ gì đó thiết thực gửi đến những trẻ em, trường học ở vùng sâu vùng xa. 

Công việc cũng nhàn nhã đi so với trước rất nhiều, tranh thủ khoảng thời gian này tôi thường nhờ chị Ánh giao thêm nhiều nhiệm vụ viết bài cho mình để tôi trau dồi thêm kĩ năng viết. Đợt trước bị hắn chê một lần, mà còn bị chê thậm tệ nữa nên tôi quyết định phải thay đổi, tôi phải viết một bài thật chuẩn, thật hay để trả thù. 

Chị Ánh tất nhiên rất sẵn lòng, bên cạnh giờ làm việc chị còn giúp tôi sửa bài nữa, dần dần tôi cũng tự cảm nhận được kĩ năng của mình cải thiện hơn hẳn so với trước đây. 

Kiên trì đúng thật là giúp người ta tiến bộ một cách nhanh chóng. 

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa, chị Ánh giục mọi người mau xuống căng tin, tôi cũng không ngoại lệ nhưng vừa thu dọn đồ đạc thì nhìn thấy hắn đứng trên tầng trên vẫy vẫy tay với tôi. 

"Em có chút việc nên mọi người đi ăn trước đi nhé!"

"Ok, nhanh nhé, đừng nhịn đói đấy!"

Tôi vâng dạ rồi đợi lúc mọi người đi khuất mới lén lên trên phòng của hắn. Lao vào phòng hắn như cá gặp nước, tôi nhảy cẫng lên ôm chầm lấy hắn, cười tươi rói, hệt như cô gái lần đầu được yêu đương. 

"Em đói rồi."

"Đói thì đặt đồ ăn nha."

Tôi ngồi trong lòng hắn đặt đồ mình thích, còn hắn thì vẫn tập trung với màn hình máy tính trước mặt. Một tay hắn ôm ấy eo tôi còn một tay vẫn lướt chuột bàn phím để đọc tài liệu, dáng vẻ rất nghiêm túc. 

Đặt xong xuôi, trong lúc chờ thì tôi ôm lấy eo hắn, dựa đầu vào một bên vai, trông như một con nhóc đang nhõng nhẽo trong vòng tay của bố. 

Hôm nay hắn đã cạo râu rồi, cũng tân trang lại toàn bộ nhan sắc nữa, lại quay trở lại dáng vẻ mà khiến biết bao cô gái gục gã. 

Tôi chỉ ngắm hắn thế thôi, im lặng không nói câu nào để cho hắn tập trung làm việc, nhưng không ngờ hắn lại thôi, gấp máy tính lại, nhìn tôi.

"Sao thế? Anh làm tiếp đi."

"Em nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống thế thử hỏi anh tập trung kiểu gì được hả em?"

"Thế thôi không nhìn nữa nhá?"

"Không, phải nhìn."

Chừng mười phút nữa thì đồ ăn được mang đến, hắn ra mở cửa rồi đem vào cho tôi. Tôi ăn thật nhanh không câu giờ vì sắp vào lại giờ làm việc luôn rồi, tôi còn phải tìm cách trốn xuống để tránh bị mọi người phát hiện nữa cơ. 

Cảm giác yêu đương kiểu vụng trộm này cũng hay hay nhưng mà nguy hiểm lắm, sơ sẩy mà để mọi người biết thì coi như toang thật luôn. 

"Em cứ ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ."

"Sắp vào giờ làm rồi, em ăn còn phải xuống nữa."

"Xuống muộn chút cũng có sao đâu."

"Mọi người phát hiện."

Hắn không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cầm tờ giấy ăn lau thức ăn dính trên khóe miệng cho tôi. Tôi ăn xong không quên tạm biệt hắn đi xuống, cũng may mà mọi người chưa ai từ căng tin vào hết, tôi yên ổn ngồi vào vị trí của mình rồi lấy máy ra xem tin nhắn. 

"Tối nay đi chơi tiếp nhá!"

"Thôi, tối nay em mệt rồi, để hôm khác."

Hắn thả một chiếc icon buồn nhưng tôi vẫn không đồng ý, thay vì đi chơi thì tôi muốn chúng tôi sẽ cùng nhau nấu cơm ở nhà cơ, ấm áp mà vui vẻ hơn biết bao. 

Một buổi chiều làm việc năng suất cũng kết thúc, tôi theo thói quen đi ra ngoài trạm xe buýt thì đã thấy xe Mercesdes của hắn đang đỗ ở bên lề đường. 

"Đi siêu thị đi, em mua ít đồ về lát nữa mình nấu cơm."

Hắn quay đầu xe rồi rẽ sang phải đi vào Winmart, tôi lựa rất lâu, đồ nấu đủ rồi thì lại chuyển sang khu đồ ăn vặt. 

"Không được ăn mấy thứ này, quên lời anh nói rồi hả?"

"Một ít thôi á, lâu rồi em chưa ăn em thèm á!"

Hắn vẫn cứng rắn lắm, nhưng khi thấy nước mắt cá sấu của tôi thì lại mềm lòng ngay. 

"Một ít thôi đấy!"

Nói một ít thôi chứ cũng là một xe đẩy hàng bim bim và đồ ăn vặt cho tôi. Hắn chỉ có thể cam tâm mà đẩy xe thôi chứ không dám ho he thêm một câu nào, tôi khoác tay hắn đi quanh siêu thị ngắm nghía đồ đạc đến gần tám giờ tối mới lôi nhau về. 

Đến lúc thanh toán thì mấy chị thu ngân và mấy bạn gái ở quầy khác chứ liếc sang chỗ tôi ngắm hắn mới đểu chứ, tôi ghen phát điên lên nhưng không làm được gì. Đã thế tôi lại xiết bàn tay đang trong bàn tay hắn chặt hơn, hành động trẻ con thế thôi, cơ mà tôi muốn cho bọn họ biết tên này đã là hoa có chủ rồi chứ không còn độc thân.

"Ghen à?"

Hắn biết còn cố ý hỏi lại tôi nữa chứ, ghét ghê.

"Ừ, ghen đấy!"

"Đáng yêu!"

Chợt tôi mới thấy số mình cũng may mắn, tôi tính ra chẳng có gì nổi bật, một cô gái nhan sắc bình thường, thân hình không chuẩn, cũng chẳng khéo ăn khéo nói hay có tài năng nổi trội gì lại yêu được một người trái ngược mình hoàn toàn thế chứ. 

Ngồi trên xe, tôi mới hỏi hắn: "Anh, tại sao anh lại thích em thế? Hồi xưa ý, em chả có gì cả."

"Đến lúc nhận ra mình thích em thì đã thích em rất lâu rồi."

"Cũng có thể là do buổi trưa hôm ấy, khi mà em sợ anh bị người ta đánh mà ở lại núp sau lùm cây, hoặc là khoảnh khắc trông thấy em một mình lủi thủi dắt chiếc xe điện về trong đêm."

"Chỉ vậy thôi á?"

"Ừm, chỉ vậy thôi."

Bữa tối hôm ấy tôi nấu ở bên phòng của hắn. Từ ngày mà tôi dám phá bỏ cái giới hạn kia đi thì thời gian tôi ở bên đây còn nhiều hơn ở phòng của mình nữa, dường như cảm giác phòng của hắn mới chính là phòng của tôi, chỉ thiếu điều đem quần áo sang bên đó nữa. 

Lúc tôi nấu cơm thì hắn rửa rau, hắn cao mà, đeo chiếc tạp dề ngắn tũn rồi đứng lêu nghêu trong bếp trông cứ bị buồn cười. 

"Ước gì ngày nào cũng được em nấu cơm cho ăn thế này! Ăn cơm ở ngoài không ngon chút nào."

"Anh không biết nấu à?"

Hắn lắc đầu, hắn kêu hắn nấu ăn dở lắm, ăn may thì sẽ ra hồn còn không mọi thứ đều sẽ cháy đen. Tôi mới trả treo.

"Thế đợt trước nấu cháo cho em ngon lắm cơ mà?"

"Chó ngáp phải ruồi."

Tôi phì cười, hắn nhặt rau xong thì cũng ra phụ tôi nấu, chúng tôi người nói người cười làm nguyên một góc bếp ngày thường vắng vẻ trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. 

"Hay là em chuyển đồ sang đây ở đi."

Hắn đề xuất ý tưởng mà đang ăn cơm tôi suýt chút nữa nghẹn, tôi lườm hắn.

"Hâm hả, anh lại nói liên thiên gì đấy?"

"Anh nói nghiêm túc mà." 

"Không có chuyện đó đâu."

Tôi nhấn mạnh từng chữ, hắn xị mặt xuống buồn buồn rồi lại ngồi gỡ cá cho tôi. Ăn xong thì hắn tự giác đứng dậy đi rửa bát, còn tôi thì chui ra phòng khách để xem phim, vừa xem vừa nhâm nhi đồ ăn vặt hôm nay đã mua. 

"Ăn ít thôi em nhé, ăn nhiều không tốt."

Hắn đem theo máy tính ra ngoài làm việc bên cạnh tôi, còn tôi thì biết ý nên chuyển sang xem phim trên điện thoại. Tôi nằm dài ra ghế sô pha, đầu đặt lên đùi hắn rồi xem, không gian yên lặng nhưng không đáng sợ như trước đây, chỉ cảm thấy tràn ngập lãng mạn và hạnh phúc. 

Tôi cứ thế lại ngủ quên, ở cạnh hắn lúc nào tôi cũng như đứa thiếu ngủ vậy, sơ hở một chút là tôi lăn đùng ra ngủ luôn. 

Đến sáng tỉnh dậy thì tôi không thấy hắn đâu nữa, trên bàn có một tờ giấy nhớ kèm theo một bữa sáng đã được chuẩn bị từ trước. 

"Anh đi công tác đột xuất nên có thể mấy hôm không về. Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Love you!"

Tôi thấy cũng hơi buồn buồn, mấy ngày thôi mà tưởng đâu cả năm. Chỉ được duy nhất một thứ là tôi ăn nhiều thì không nghe thấy tiếng hắn càm ràm nữa. 

"Em ăn chưa thế? Anh vừa xuống máy bay."

Mỗi lúc tôi mở máy lên đều nhận được một tin nhắn thông báo về lịch trình của hắn ngày hôm nay, rằng hắn đã ăn gì, uống gì, đi những đâu, gặp những ai... 

"Anh đang làm bài tập Toán em ạ!"

Tôi đang học bài thì nhận được tin nhắn của hắn, hắn còn chụp ảnh mình đang làm đề nữa chứ. Từ cái hôm mà hắn hứa với tôi sẽ tu chí học hành thì ngày nào hắn cũng thông báo với tôi như thế, lần nào cũng chụp ảnh làm bằng chứng hẳn hoi. 

Tôi trông hắn có vẻ quyết tâm lắm, gần như đợt gần đây hắn ít tụ tập bạn bè cũng không thường xuyên đi tập bóng rổ. Điều gây sốc nhất là thời gian mà bọn tôi gặp nhau so với trước đây ít đi rát nhiều vì hắn đăng kí một khóa học thêm để lấy lại gốc. 

Hắn theo ban chuyên tự nhiên nên ngày nào cũng vùi mặt vào những con số. Có những hôm gặp nhau, hắn sẽ than rằng mấy bài toán này khó quá, hình không gian làm hắn nhức đầu đến nhường nào... 

"Năm sau anh thi Đại học rồi đấy, liệu liệu mà lấy lại gốc rễ đi, đừng để trượt."

"Anh biết rồi mà, em không thấy anh đang rất cố gắng sao?"

Tất nhiên là tôi thấy rồi, nhưng tôi vẫn phải ra công nhắc nhở hắn thường xuyên. Biết đâu được một ngày nào đấy hắn không còn hứng thú với học tập nữa mà lại quay trở lại dáng vẻ bất cần đời như những ngày đầu tôi gặp hắn thì toi.

Hắn học rất khuya, có hôm ba giờ sáng hắn vẫn nhắn tin cho tôi nói rằng hắn đang học, những buổi chiều đi ăn bún mọc sau giờ học của chúng tôi dần chuyển địa điểm sang các quán nước, quán cafe nào có không gian yên tĩnh để học cùng nhau. 

Chỉ cần tôi ngẩng đầu lên lúc nào cũng sẽ thấy hắn đang cắn môi nghĩ ngợi, trên tay là chiếc máy tính Casio loại mới nhất, đắt tiền nhất. Con nhà giàu có khác, thích gì được nấy!

Hắn cố gắng nên tôi cũng phải cố gắng theo, mỗi lần nhìn dáng vẻ hắn nghiêm túc tôi cũng thấy có động lực hẳn. 

Lần đầu tiên tôi được chứng kiến nụ cười tươi hơn ánh mặt trời của hắn khi hắn cầm bài kiểm tra Toán được tám điểm cho tôi xem. 

"Em nhìn nè, mới học hành nghiêm túc có một chút mà đã tiến bộ vượt bậc thế này có phải rất đang khen không?"

Con điểm 8 đỏ chót trên trang giấy, là bài kiểm tra giữa kì được làm thường xuyên trước những kì thi ở trường tôi. Bên cạnh là lời phê của cô giáo dạy Toán của hắn, cô ghi rằng "Có tiến bộ rất nhiều, cách giải cũng rất sáng tạo."

Tôi cũng cười, cười vì vui cho hắn, để mà nói thì hắn giỏi thật mà, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế mà đã được điểm giỏi. Thử nghĩ, nếu ngay từ đầu hắn tu chú học hành thì bây giờ ở trường tôi mấy ai sẽ theo kịp hắn nhỉ?

"Thấy anh ghê chưa?"

Vẻ mặt hắn đắc ý, hắn nhìn tôi vẻ mặt rạng ngời như anh hùng vừa thắng một trận đánh lớn. 

"Anh giỏi, giỏi nhất, được chưa?"

"Đó, anh bảo em rồi mà, anh không nghiêm túc thôi chứ anh mà đã quyết tâm thì dăm ba cái bài toán sao làm khó được anh."

Hắn cất bài kiểm tra vào trong balo, chúng tôi cùng nhau trở về nhà trên con đường quen thuộc it người qua lại. 

Còn chừng hơn hai tuần nữa là kì thi giữa kì hai mới đến, để tăng hạng trong toàn khối tức là hắn sẽ phải học đều sáu môn gồm Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh. Một môn Toán điểm cao là một kì tích thật rồi, nhưng để cân bằng sáu môn một lúc thì không phải chuyện dễ dàng. 

Nhưng tôi lại rất trông chờ, liệu rằng hắn có làm cho tôi bất ngờ?

Thế nào mà hắn làm được thật chứ! Khối mười một của hắn có hơn bốn trăm học sinh, bình thường thành tích của hắn sẽ xếp độ từ ba trăm chín chín đến cuối nhưng lần này hắn chơi một cú khiến toàn bộ thầy cô, bạn bè của hắn đều sốc. 

Hắn đứng hẳn thứ ba mươi của khối, chưa kể điểm Toán lại được cao nhất, chín điểm. 

Tôi nghe lỏm được các anh chị khối trên bảo đề Toán lần này rất khó nhai, lớp chuyên Toán cũng phải đau đầu lắm mới được trên tám rưỡi nhưng hắn chơi luôn con chín tròn trĩnh. 

Ban đầu bọn lớp tôi còn nghĩ hắn đi chép bài cơ, nhưng thi tự luận mà, chép làm sao được, thầy cô trường tôi coi thi vô cùng khó, cộng thêm các phòng thi đều có camera giám sát hai tư trên hai tư, một con muỗi bay vào cũng biết nữa là bọn học sinh trao đổi bài. 

Cả khối mười một lan truyền nhau rất nhanh, mọi người đều phải nhìn hắn bằng con mắt khác, hôm công bố điểm thì cô giáo dạy Toán lớp hắn còn thưởng nóng cho hắn hai trăm nghìn nữa, cô khen hắn rất nhiều, rất lâu. 

Hắn dùng số tiền được thưởng để đưa tôi đi chơi, cũng là một buổi đi chơi khá hiếm hoi của chúng tôi dạo gần đây. 

Chúng tôi không đem theo sách vở để học bài như trước, cũng không im lặng không nói với nhau tiếng nào để không gian yên tĩnh, hắn đưa tôi đến mấy chỗ vui chơi trong tỉnh, rồi đi lướt ván trong phố đi bộ. 

Không ngờ, trên phố đi bộ hôm nay lại có chương trình, họ tổ chức các trò chơi cặp đôi để giật giải thưởng. Tôi nhìn những con gấu bông được xếp một cách bắt mắt liền giục hắn vào đăng kí. 

Thử thách cũng không khó khăn gì, chỉ có điều làm tôi hơi ngại.

Chúng tôi sẽ phải kẹp các quả bóng vào giữa hai người và di chuyển đến điểm đích, đội nào cho bóng vào nhiều nhất sẽ giành được chiến thắng. 

Các quả bóng sẽ lần lượt được đặt theo các vị trí khác nhau, từ trên trán đến mũi, môi rồi giữa hai người, và điểu quan trọng là chân của các bạn nữ phải đặt lên chân của bạn nam để di chuyển. 

Ban nãy hùng hổ là thế mà giờ thấy ngại ngang, tôi mới lén bảo hắn hay thôi trốn đi không chơi nữa, nhưng hắn không nghe, chúng tôi còn thi đầu tiên. 

So với những cặp đôi khác thì tôi là đứa con gái có ngoại hình nhỏ con nhất, cũng dễ dàng hơn trong việc di chuyển. Quả bóng đầu tiên được kẹp trên trán, nó nhỏ mà, nên khoảng cách giữa tôi với hắn rất gần nhau. 

Tôi cảm nhận được nhịp thở của mình rất nhanh nữa, tim tôi đập rộn ràng như trống đánh vậy. Quả bóng đầu tiên được di chuyển đến đích một cách nhanh chóng và dễ dàng, nhưng đến quả thứ hai thì hơi bất ổn. Quả bóng được đặt ở chóp mũi của hai đứa, lần này nó không yên vị một chỗ mà rất trơn, nó trượt ra khỏi nên tôi đập người về phía người hắn, mũi tôi đập vào mũi hắn đau điếng. 

"Xin lỗi anh!"

Tôi nói bé, rồi nhìn sang thấy vành tai hắn đỏ lựng. Hắn khó khăn mới nói được một câu.

"Không được rồi, cứ như thế này thì anh sẽ có ý nghĩ xấu mất."

Tôi không nghe rõ nên hỏi lại.

"Sao á anh?"

"Anh muốn hôn em."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com