Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Yêu sếp đi, rồi tiêu thẻ đen cho nó sướng!

Hắn đi công tác chừng năm ngày mới về, khoảng thời gian không có hắn bên cạnh tôi cũng không cảm thấy cô đơn chút nào. 

Ngày nào đến giờ hắn cũng đều đặn gọi điện hỏi thăm xem tình hình của tôi ở nhà thế nào, ăn uống có đầy đủ không, còn phải show bằng chứng cho hắn xem thì hắn mới tin tưởng những gì tôi nói. 

Hắn nói nhiều lắm, nhiều kinh khủng, đến mức đến lúc ngủ tôi cũng ám ảnh rồi mơ đến việc mình phải dậy thật sớm để ăn sáng. 

Nhưng cũng tốt, có hắn tôi thấy sức khỏe của mình được cải thiện rõ rệt, tôi không còn mệt mỏi mỗi khi đi làm cũng không uể oải vì thiếu ngủ thường xuyên. 

Được ở cạnh người mình muốn, làm điều mình thích và sống cuộc đời mình khao khát thực sự rất tuyệt vời. 

Hôm hắn về, tôi ra tận sân bay để đón, nhưng không dám lộ diện hoàn toàn, chỉ nhắn tin cho hắn rồi núp ở một góc. 

Trông thấy bóng người quen thuộc bước ra trong dòng người đông đúc, tôi thấy vui mừng khôn xiết. Hắn biết ý nên kêu những người đi cùng chuyến công tác về trước, còn hắn đi đi lại lại một chút để khuất bóng mọi người hẳn mới đi đến chỗ tôi. 

Tôi lao đến nhảy lên ôm lấy hắn, gục đầu vào hõm vai hít hà mùi hương thảo dược quen thuộc trên nguời hắn. Thơm mà cực kì dễ chịu, bởi vậy mà mỗi lần ở cạnh hắn tôi đều thấy mình ngủ rất ngon. 

"Nhớ em." 

Tôi đùa: "Xem ra mắt đằng ấy cũng tinh ra phết, em trốn chỗ kĩ thế mà vẫn nhìn ra." 

Hắn cười rồi đáp.

"Chỉ cần là người mình thích thì ở đâu người ta cũng toát ra một thứ gì đó thật đặc biệt, dù ở đâu anh cũng có thể tìm thấy em."

"Điêu."

"Ai thèm điêu?"

"Anh ý."

Hắn thơm nhẹ lên má tôi một cái rồi thả tôi xuống, chúng tôi bắt xe đi về nhà luôn chứ không đi ăn ngoài quán nữa. Hắn nói hắn thèm cơm tôi nấu nên trước lúc đi đón hắn tôi đã ghé qua siêu thị mua thật nhiều đồ về bỏ tủ dự trữ rồi. 

Tôi nhìn người thương cho thật kỹ, xem ra đi công tác cũng vẫn béo tốt như thế. 

"Đúng là không muốn đi công tác chút nào em ạ, nhớ em khủng khiếp." 

"Không đi thì kiếm tiền đâu mà nuôi người ta ạ?"

Tôi bày đặt nhõng nhẽo, hắn véo má tôi cưng chiều tôi dụi đầu vào trán tôi. 

"Yên tâm em ạ, anh không nghèo đến cái mức đấy đâu." 

Chúng tôi về đến nhà cũng đã gần trưa, đi xe nhiều khiến tôi mệt, trên xe đã ngủ thiếp đi một lúc rồi. Về đến nhà thì tôi cũng không còn thiết tha gì đến việc nấu cơm nữa rồi, tôi chỉ muốn nằm lăn ra giường ngủ thôi. Sáng nay dậy sớm đi chợ rồi chưa kịp ăn gì lấp đầy bụng đói đã bắt xe ra sân bay đón hắn rồi. 

Bụng tôi réo òng ọc, hơi xấu hổ nhưng cũng rất nhanh ra vẻ bình thường. 

"Em chưa ăn gì hả?"

Hắn hỏi, mặt hơi nghiêm nên tôi phải nói dối. Để hắn mà biết được sự thật thì hắn mắng tôi lên bờ xuống ruộng mất... Với hắn cái gì có thể không cần thiết chứ sức khỏe của tôi phải được đặt lên hàng đầu. 

"Em ăn rồi, nhưng ăn cháo ấy, nên nhanh đói."

"Vậy dậy nấu cơm, mình ăn chút rồi mới ngủ nhé!"

Hắn nhẹ nhàng, còn tôi lắc đầu luôn, hai mắt tôi díu lại với nhau luôn rồi. Tôi bá lấy cổ hắn kéo hắn nằm xuống cùng rồi theo thói quen, tôi gối đầu lên tay hắn, tay và chân thay nhau vắt lên người hắn, xem hắn không khác gì một cái gối ôm. 

Giọng tôi trầm trầm xuống vì buồn ngủ.

"Ngủ đi, em mệt lắm, chả muốn ăn, lát dậy mình ăn sau." 

Hắn cũng không kêu ca gì, thế là hai đứa ôm nhau ngủ ngon lành đến tận chiều tối. Tỉnh dậy thì ráng chiều tà cũng đã bắt đầu buông xuống, tôi ngó đồng hồ rồi cũng đưa ra quyết định của mình. 

"Đăng ơi, em bảo." 

Hắn đang uống nước liền dừng lại nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp.

"Sao ấy em?"

"Em muốn đến chỗ ông ngoại anh." 

Hắn lặng người một hồi rồi đồng ý, trên môi nở một nụ cười thật tươi. Tôi ăn diện lịch sự, kín đáo một chút rồi ra ngoài chờ hắn lấy xe. Hắn thì không mặc quá nghiêm trang như lúc đi làm, mặc bộ đồ thể thao dài tay trông cũng được, tôn dáng người cao ráo và nước da trắng khỏe mạnh của hắn. 

Chúng tôi cách chỗ của ông khá xa, ông ở gần ngoại thành lận. Chưa kể Hà Nội giờ này đường tắc đến nỗi không thể nhích nổi làm cho thời gian đến nơi càng lâu. 

Phải đến tầm tám giờ hơn chúng tôi mới đến được nơi, ngoài trời bóng đêm đã bao trùm lên vạn vật rồi, không gian đen mịt mù như tấm thảm nhung kì vĩ, mặt trăng nhỏ vắt ngang mình trên những đám mây, và những ánh sao vẫn đang lấp lánh trên nền đen thăm thẳm ấy làm nên một bức tranh màn đêm tuyệt đẹp. 

Đây là một vùng quê yên bình, khắc hẳn với phố phường Hà Nội trung tâm ồn ào, náo nhiệt, xô bồ và sầm uất. 

Không gian tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi, mùi hương thơm thoang thoảng giống mùa của cỏ non cũng khiến tôi thấy dễ chịu. 

Gió thổi nhẹ mơn man trên từng nhành cây ngọn cỏ, chúng tôi để xe ngoài cổng rồi men theo con đường nhỏ đi vào bên trong. 

Tay của hắn lúc nào cũng xiết chặt lấy bàn tay tôi như thể sợ tôi lạc mất. 

Từ đằng xa, tôi đã thấy căn nhà nhỏ với ánh đèn đang sáng ngập tràn từ trong nhà ra đến ngoài sân. Ở hiên nhà, ông đang ngồi phe phẩy chiếc quạt mo rồi ngước mặt nhìn lên bầu trời. Ông cũng già lắm rồi, tôi trông thấy chùm râu bạc phơ của ông và cả mái đầu bạc gần hết nữa. 

Trông ông lúc ấy, cô đơn đến lạ. 

Tôi chợt thấy chạnh lòng thật nhiều. 

Chúng ta dù xuôi nam ngược bắc, dù đi năm châu bốn bể muôn nơi đều có dấu đặt chân đến nhưng lúc nào quay đầu nhìn về cũng đều có một ánh mắt đau đáu hướng theo, là của ông bà. 

Tôi giục hắn đi nhanh hơn, bước chân cứ thế đều tăm tắp đi vào sân. Ông tinh ý lắm, có vẻ đã trông thấy dáng hình quen thuộc của cháu nên lao ra ngay. 

Ông chưa gù đến độ phải chống gậy, nhưng bước đi cũng rất khó khăn. Nụ cười hiền từ trên môi hệt như những ông bụt trong truyện cổ tích. 

"Về lúc nào đấy con, sao không báo ông một tiếng để ông chuẩn bị cho nó tươm tất." 

"Con muốn cho ông bất ngờ đó." 

"Vào đi vào đi."

Ông đi trước dẫn đường, căn nhà nhỏ bỗng chốc tràn ngập hơi ấm của tình người, tình thương. 

Tôi nhìn bên trong cũng không có gì cầu kì, ông sống giản dị ống giống như ông nội tôi vậy, nhưng rất gọn gàng và ngăn nắp. 

Bộ bàn ghế gỗ đã cũ có vài vết xước nhưng sáng bóng, sàn nhà cũng thế, ở giữa nhà ông có treo một tấm ảnh gia đình. Có cả Phạm Hải Đăng ở đó nhưng chắc hồi đấy hắn còn bé lắm nên nhỏ quắt à, bức hình này có lẽ đã được chụp cách đây rất, rất lâu rồi. 

Bấy giờ ông mới để ý đến tôi, ông nhìn hắn rồi hỏi.

"Đây là..." 

Hắn cười rồi càng xiết chặt bàn tay tôi hắn, mỉm cười đầy hạnh phúc. 

"Người yêu con, em ấy tên Ánh Dương ông ạ."

Dường như không có một chút lạ lẫm nào, ông nắm lấy bàn tay còn lại của tôi vỗ nhẹ vào mu bàn tay. 

"Dương ấy hả, người yêu Đăng đúng không? Xinh gái quá!"

Ông khen, rồi ông bảo các cháu ngồi xuống, ông rót cho mỗi đứa một cốc nước chè xanh. 

"À thôi mấy đứa không nên uống loại này, mất ngủ. Để ông lấy nước vối cho mát ruột, chờ ông tí nhá."

Tôi bảo ông không sao đâu nhưng ông vẫn cứ một mạch đi vào bên trong bếp rồi lục đục pha pha vào cái tích có vẻ đã theo ông nhiều năm rồi. 

"Em cứ kệ ông, ông đang vui đấy. Ông thích có cháu gái lắm, cháu dâu lại còn thích hơn." 

Tôi lườm hắn, chừng một lát sau là ông ra luôn, nụ cười trên môi vẫn cứ rạng rỡ như thế không có dấu hiệu sẽ tắt đi. Ông vui lắm, ông hỏi chuyện chúng tôi liên tục, rồi ông cũng kể nọ kể kia về hắn cho tôi nghe. 

"Ông, ông toàn kể xấu về con." 

Hắn nhõng nhẽo, ông chê hắn thẳng với tôi.

"Thì con có gì đẹp đâu mà ông kể, Dương nhờ?"

"Vâng, chả có gì đẹp cả ông ạ." 

Càng nói chuyện lại càng thấy tính tôi với tính ông hợp rơ, câu chuyện cứ tiếp diễn hoài không hết. Tôi cũng không biết chúng tôi đã nói chuyện bao nhiêu lâu, chỉ biết khi nhìn ra lên đồng hồ đã thấy điểm đến hơn một giờ sáng rồi. 

"Ông, ông đi nghỉ đi, muộn rồi."

Hắn nhắc nhở, tôi cũng đồng tình nhưng ông cứ lắc đầu bảo ông không sao đâu, lâu rồi mới có dịp cứ để ông tận hưởng. 

Lòng tôi lắng lại một chút. Hồi còn trẻ, cứ nghĩ sinh nhiều con sẽ tốt, sau này rồi về già có đứa bầu bạn cùng cho đỡ buồn tẻ, sau rồi mới thấy có nhiều hơn nữa cũng chưa chắc đã có được giây phút được ngồi cùng nhau. 

Mỗi đứa một cuộc sống riêng, mỗi đứa một chân trời mới, một năm liệu số lần quây quần bên nhau có được nhiều, hay chỉ là những lần đếm trên đầu ngón tay còn thừa?

"Tụi con ngày mai còn ở lại mà, ngày mai rồi nói tiếp ông nhé!"

"Thật không, mai còn ở lại đây hả?"

"Vâng, ở lại xin ông một mâm cơm với một cái đùi gà nữa chứ."

Ông phì cười rồi đáp sởi lởi: "Ôi riêng gì chứ gà thì ông nuôi nhiều lắm, mai ông thịt cho hai đứa ăn." 

"Con ăn hết ông đừng tiếc nhé."

"Không sao, hết thì ông nuôi lứa khác, ông chăm gà mát tay lắm, con nào cũng béo múp míp, thịt vừa thơm lại còn vừa dai, cả xóm này ai cũng thích ăn gà nhà ông nuôi con ạ."

Tôi vâng dạ, tôi dìu ông về phòng rồi mới đi ra ngoài hiên nhà ngồi với hắn. 

Trăng càng về đêm càng sáng, thứ ánh sáng dịu dàng nhè nhẹ tỏa rợp một khoảng không gian rộng lớn. Hắn dựa lưng vào cột nhà, còn tôi thì dựa đầu vào vai hắn. 

Giọng hắn buồn buồn: "Anh không nghĩ anh lại vô tâm với ông nhiều như thế em ạ. Hôm nay anh mới để ý thấy ông của anh đã già đi thật nhiều rồi..." 

Tôi trầm ngâm lắng nghe, tôi hiểu cả chứ, nhưng có những chuyện thực sự rất khó để cân bằng. 

"Không sao, bây giờ anh hãy về thăm ông nhiều một chút là được. Ông không trách anh đâu, thương còn không hết nữa mà."

"Ừm, em về cùng anh nhé?"

"Nếu có cơ hội he he."

Đêm hôm ấy hắn không ngủ, còn tôi thì ngủ thiếp đi ở ngoài hiên nhà. Đến tầm sáng tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên giường ở phòng khách, còn trời đã sáng. Tôi vội vàng bật dậy rồi lao ra ngoài nhà, xấu hổ quá đi mất, mới hôm đầu đã để lại ấn tượng xấu với ông như thế này có chết không cơ chứ. 

Trái ngược lại với suy nghĩ của tôi thì ông lại rất dịu dàng, ông hỏi tôi.

"Ngủ được không con? Không phải ngại, ông không quan trọng đâu. Với ông con gái thì nên ngủ thêm đến tầm mười một giờ." 

Hắn cũng bồi thêm nên tôi đỡ ngượng hơn.

"Đúng đấy em, nhà anh ba đời đội vợ lên đầu mà sống." 

Tôi nhanh chóng thay đồ rồi ra phụ giúp ông với hắn một tay. Mỗi người một tay nên bữa ăn trưa nhanh chóng được hoàn thành. Ông không ăn mấy đâu, chỉ ngồi gắp rồi nói chuyện cho các cháu nghe, vẻ mặt ông vui lắm, khác hoàn toàn với lần đầu khi chúng tôi bước vào trong sân. 

"Về già chỉ cần như thế con ạ, ở bên cạnh con cháu là đủ. Ông không cần gì cao sang cả." 

Mỗi câu mỗi câu đều giúp tôi hiểu thêm về một cái gì đó trong cuộc sống này. Sau hôm đấy chúng tôi cũng ý thức được hơn, rằng nên dành thêm thời gian để ở bên cạnh những người thân yêu, để sau này không có thêm một sự hối hận, hay giá như nào nữa... 

Ở chốn bình yên này thực không muốn về phố xá xô bồ một chút nào cả, nhưng chúng tôi không thể bỏ mặc công việc còn đang tồn đọng cho được. Lúc tiễn chúng tôi về, ông cứ dặn dò đủ thứ chuyện, rằng chúng tôi phải giữ gìn sức khỏe, phải ăn uống đầy đủ, nếu thiếu đồ ăn thì cứ về đây ông tiếp cho... 

Nhiều lắm, nhưng không một lần nào ông nhắc đến chuyện về thăm ông. 

Có lẽ ông cũng biết chúng tôi bận. 

"Tụi con đi nhé, ông nhớ giữ gìn sức khỏe nha ông. Con sẽ về thăm ông sớm." 

"Ừ, ông nhớ rồi." 

Ông cầm tay tôi rồi đặt tay tôi vào tay hắn, dặn dò cháu trai mình.

"Nhớ phải đối xử với con bé thật tốt đấy!"

"Vâng, con nhất định sẽ chăm sóc em ấy tốt nhất có thể."

"Ừ, phải vậy chứ, phải vậy mới xứng đáng là cháu ông." 

Tôi lên xe, nhưng đầu vẫn ngoảnh lại nhìn về phía sau, Ông vẫn đứng im một chỗ như thế, đôi mắt đăm đăm nhìn theo chiếc xe đến khi đi khuất hẳn mới thôi. 

Người đi, lòng người ở lại cũng mang mác một nỗi buồn khó mà tả được... 

Tôi trở lại làm việc sau một vài ngày xin nghỉ phép, thế nào mà mấy anh chị chỗ làm lại hóng hớt được việc hắn cũng không đi làm mấy hôm nay. Tất cả đều bắt đầu sinh hoài nghi rồi tra khảo tôi ác liệt nhất có thể, tôi bị đưa đến con đường cùng, chỉ đành đưa mắt cầu cứu hắn đang đứng trên tầng nhìn.

"Không lo làm việc đi mà làm gì đấy?"

Giọng hắn vẫn nghiêm như mọi lần nhưng mọi người không có chút sợ hãi nào, còn quay sang hỏi lại hắn.

"Cả sếp nữa, bây giờ sếp có khai không thì bảo? Không thì đừng có mà trách bọn em. Nói, sếp với con Dương đang yêu nhau đúng không?"

Tất cả mọi người đều đồng lòng, chúng tôi rơi vào bế tắc thực sự. Hắn không chịu nổi nữa thế là buông tay đầu hàng, tôi chưa kịp cản lại thì hắn đã kể hết sự thật ra rồi, cơ mà kể một cách rất chi hổ báo cáo chồn.

"Phải, tôi với Đinh Ánh Dương quả thực đang trong mối quan hệ tìm hiểu, chứ chưa tiến đến yêu đương. Các bạn có ý kiến gì không?"

Lúc nào mọi người mới vỡ lẽ, gật đầu không ý kiến thêm gì.

"Oke sếp, vậy là tụi em hiểu rồi." 

Chưa kịp về chỗ ngồi thì hắn đã nói thêm.

"Mọi người biết thì cũng đã biết rồi nên cũng mong giúp đỡ tôi một tay để đẩy nhanh quá trình tìm hiểu, đưa đến giai đoạn yêu đương nhanh nhất có thể. Lúc ấy ắt có thưởng." 

Cả phòng đều ồ lên, những cái like rồi gật đầy rùm rụp khiến tôi xấu hổ không biết chui đi đâu. Mặt tôi đỏ lựng lên, áp hai tay vào hai bên má có thể cảm nhận được nó đang nóng đến nhường nào. 

"Chuyện này sếp cứ để em, em sẽ canh chừng con nhỏ này, tuyệt nhiên không để một con muỗi vo ve lại gần nó." 

"Đúng vậy, sếp yên tâm giao phó một trăm phần trăm, độ tin tưởng rất uy tín." 

Thế là sau hôm đấy, mỗi ngày tôi bước chân vào tòa soạn đều như đang đi trên một lớp băng mỏng, sơ sẩy một chút tôi sẽ liền bị mắng ngay, mắng tôi để bảo vệ Phạm Hải Đăng, bảo vệ tiền thưởng của mọi người. 

"Xin lỗi Dương, bọn này bị tiền thưởng thao túng." 

Hễ gặp khách hàng nam đẹp trai thì tôi bị che mắt ngay lập tức, lão Cường còn dọa dẫm tôi.

"Mày mà dám hai lòng với sếp thì mày chết với tao."

"Em đã làm gì đâu..."

"Thôi yêu luôn sếp đi, sếp giàu mà, tiêu thẻ đen của sếp cho nó sướng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com