49. Ai cho dọa người yêu tôi?
Buổi diễn trình sẽ được diễn ra sớm hơn so với kế hoạch nhưng với chúng tôi cũng không nề hà gì cả vì mọi chuyện cũng đã làm xong cả rồi.
Lần này chị Ánh vẫn quyết định giao việc thuyết trình cho tôi, tôi run rẩy nhìn chị với ánh mắt cầu xin.
"Chị, em không làm được đâu... chị để cho Cường làm đi, em sợ lắm, sợ lúc đang thuyết trình em lại nói liên thiên cái gì thì dở ngay."
Nhưng dù cho tôi có cầu xin đến cỡ nào đi chăng nữa thì chị Ánh vẫn nhất định không đồng ý, mặt chị nghiêm lại, còn đuổi tôi về chỗ.
"Em nói gì cũng vô tác dụng thôi, chị đã quyết rồi thì đều không thể thay đổi được. Ngoan ngoan về chuẩn bị tâm lý trước đi, đừng để tự làm xấu mặt mình với tòa soạn đấy nhé!"
Nói rồi chị lại tập trung vào đống tài liệu trước mặt chị, coi tôi như không khí. Tôi bất lực đến tuyệt vọng, đành ngậm ngùi lủi thủi về chỗ.
Mặc dù tôi cũng đã thuyết trình cho nhóm chúng tôi nhiều lần rồi nhưng đều là những dự án nhỏ, lần này nó quyết định đến chuyện kí được hợp đồng hay không nên tôi rén lắm, sao mà có đủ bình tĩnh được.
Tôi về, tôi nằm trong lòng hắn mà than vãn. Hắn cũng hệt như chị Ánh, không những không thông cảm cho tôi mà còn nói.
"Em làm được mà, xem như được trải nghiệm một lần để mà học hỏi kinh nghiệm. Không phải ai cũng có phúc để làm chuyện ấy đâu."
"Nhưng em run lắm, em sợ sai xót, nhỡ công ty không lấy được hợp đồng thì sao, em lại tự trách mình mất. Anh chả thương em gì cả ý!"
Hắn vỗ nhẹ vào má tôi rồi mắng yêu.
"Em lại hâm rồi ấy nhá, anh không thương em thì thương ai."
"Thương mà chả quan tâm em gì cả ý, em bảo em run lắm."
"Không sao, không kí được cũng không sao cả. Với anh thì đây chỉ là một cái hợp đồng cỏn con thôi."
Hắn dùng những câu nói rất ngọt ngào để an ủi tôi, nói nhiều lắm, sau cùng tôi cũng thấy ổn hơn nhiều, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để cho buổi thuyết trình diễn ra thuận lợi nhất.
Đúng vậy, tôi phải thắng, nhất định tôi phải giành được hợp đồng này để cho cái kẻ dám ăn trộm công sức của nhóm tôi bẽ mặt. Và tôi cũng nhất định sẽ tìm ra được kẻ đó là ai, tôi không chấp nhận và càng không bao giờ chấp nhận được những kẻ phản bội.
Kẻ phản bội phải xuống địa ngục và phải trả giá cho những gì mình đã làm.
Trước ngày thuyết trình, tôi gần như ăn không ngon ngủ không yên vì nơm nớp lo lắng. Tôi cứ không ngừng tưởng tượng ra những chuyện không đâu vào đến đâu rồi ngồi run rẩy trước màn hình. Hắn thì vẫn ở bên cạnh động viên tôi rất nhiều, nhưng dù hắn có nói thế nào đi chăng nữa run vẫn là run mà thôi.
"Hôm đấy nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao hả anh?"
"Sẽ không có chuyện gì cả."
Thấm thoắt cái ngày đấy cũng đến, đêm qua tôi mất ngủ, chỉ vỏn vẹn ngủ được có hơn hai tiếng thôi, hại Phạm Hải Đăng cả đêm cũng trằn trọc nhưng hắn không hề cáu bẩn với tôi. Mỗi lần tôi trở mình thì hắn liền ôm lấy tôi vỗ về ngay, tôi ngủ được một chút lại tỉnh, đến sáng thì bật dậy chuẩn bị đồ đạc, quần áo sao cho tươm tất nhất có thể.
"Anh đưa em đi."
"Lát nữa anh cũng phải vào bên trong nhá, phải nhìn anh em mới có động lực được ý."
Hắn gật đầu, tôi yên tâm thở phào. Cũng chẳng biết tự lúc nào mỗi lần tôi run rẩy, tôi cảm thấy không ổn, nhìn mặt hắn là tôi có tinh thần hẳn.
Trường tôi năm ấy tổ chức cuộc thi "Rung chuông vàng" để tìm ra người xuất sắc nhất dự thi cấp tỉnh. Thế quái nào mà tôi lại may mắn đến cái mức hơn chị đứng sau tôi đúng một điểm, và vinh dự trở thành học sinh được đi thi đem vinh quang lại cho trường.
Thời gian chuẩn bị cũng không nhiều nên tôi chỉ biết cầu xin cho tổ tiên ông bà phù hộ. Trước ngày thi, hắn cũng ngồi trong quán cafe để ôn bài với tôi, hắn hỏi còn tôi trả lời, cách thức làm giống hệt như của cuộc thi ấy. Nhưng khác nhau ở cái không khí, tại vì hắn là người yêu tôi mà, đứng trước mặt hắn tôi nào có biết run là gì, mặt còn phơn phởn cười cười nữa cơ.
Mỗi lần tôi trả lời đúng hắn sẽ véo má tôi một cách cưng chiều, khen tôi hết nước hết cái rằng sao anh lại may mắn thế nhỉ, sao lại yêu được một người yêu vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang như thế này cơ chứ... đúng là anh phải tu bảy kiếp mới có được vinh dự này mất.
Tôi phì cười, ngai ngùng: "Thôi em xin anh đấy, anh mà khen nữa là mũi em nở to như bông hoa mất!"
"Có người yêu giỏi thì phải khoe cho cả thế giới biết chứ, he he."
Hắn động viên tôi nhiều lắm, làm tôi cũng thấy tinh thần ổn định hơn nhiều. Ngày tôi thi, tôi đi cùng với giáo viên trong trường còn hắn bỏ học lái xe máy đến cổ vũ cho tôi.
Tôi không biết nên lúc đi trong lòng vẫn thấp thỏm, bước lên sân khấu tim vẫn còn đập bình bịch như trống vang, sợ mém chút nữa ngất xỉu ra đấy cho đến khi tôi nhìn thấy nụ cười đẹp tựa ánh nắng đầu hạ của hắn ở phía bên dưới khán đài.
"Cố lên bé yêu!"
Nhìn khẩu hình miệng của hắn tôi cũng đoán ra được hắn đang nói gì, tôi thấy phấn chấn hắn lên, dường như những lo lắng, sợ hãi của tôi theo gió mà bay. Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt hai bàn tay lại một cách đầu quyết tâm.
"Mày làm được mà Đinh Ánh Dương, cố lên!"
Thế là tôi đỡ run hơn hẳn, tôi tập trung chuẩn bị kiến thức cho phần thi sắp tới.
Những thí sinh đến từ các trường cấp ba khác trong tỉnh ai cũng trông tràn đầy tự tin và quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Càng nhìn tôi lại càng thấy có tinh thần hơn, tôi cũng không muốn bản thân phải về nhà sớm, tôi muốn mình được đi đến vòng cuối cùng để không chỉ làm rạng danh trường học mà còn rạng danh chính bản thân mình nữa.
Trận đấu bắt đầu một cách cam go, ấn chuông để trả lời câu hỏi, ai nhanh tay thì sẽ giành được lượt, chậm tay thì coi như mất trắng. Phần này tôi gần như không được quá nhiều điểm nên đành ngậm ngùi xếp ở một thứ hạng khá thấp.
Dần về sau tôi cũng bắt được nhịp thi đấu, tôi bắt đầu vượt lên trên các đối thủ khác với một khoảng cách khá xa.
Tôi lại liếc nhìn về phía dưới khán đàn, hai ánh mắt chạm nhau tưởng như tràn ngập niềm tin yêu và mong đợi, tôi dường như lại giống được tiếp thêm năng lượng, tôi chiến đấu ác liệt với một bạn đối thủ khác đến phút cuối.
Căng thẳng kinh khủng, không khí trùng xuống, mọi người đều hướng toàn bộ ánh mắt lên để dõi theo trận đấu của hai người duy nhất là tôi và bạn nữ từ trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy.
Chúng tôi cứ san bằng điểm số của nhau mặc dù đã thêm mấy câu hỏi phụ rồi, chị MC cảm thấy cần được giải tỏa một chút nên dành một chút thời gian để hỏi thăm hai chúng tôi.
"Hiện tại thì hai em đang cảm thấy như thế nào?"
Bạn nữ kia trả lời trước: "Khá căng thẳng ạ."
Tôi đứng bên cạnh cũng gật đầu, nhưng tôi lại không thấy lo lắng cho lắm, tôi có niềm tin ngun ngút rằng hôm nay tôi sẽ là người chiến thắng.
Chị MC còn hỏi thêm mấy câu đùa đùa để làm không khí giãn ra nữa, tôi cũng chỉ cười cho qua thôi, ánh mắt của tôi bây giờ chỉ chăm chăm nhìn xuống bên dưới, ở một góc nhỏ của khán đài cơ.
Trận đấu lại tiếp tục, vẫn căng thẳng như lúc trước, phải thêm đến gần chục câu nữa chúng tôi mới phân được ai là người thắng, ai là người bại.
Mọi chuyện đúng như tôi dự đoán ban đầu.
Tôi thắng.
Thắng một cách khiến cho người khác tâm phục khẩu phục.
Bạn nữ kia cũng đến để bắt tay tôi sau khi trận đấu kết thúc, còn không quên dành cho tôi một lời khen.
"Cậu cừ lắm!"
"Cậu cũng không kém mà, chúc mừng chúng ta!"
Chúng tôi trở về với vòng tay của thầy cô, tôi sung sướng nhảy cẫng lên. Thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó hôm nay cũng đến cổ vũ cho tôi nữa đó, cảm giác tôi đột nhiên trở nên thật có giá trị.
"Giỏi lắm Ánh Dương, hôm nay em đã làm rất tốt!"
Mọi người ùa vào chúc mừng tôi, tôi cũng thấy rất hạnh phúc nữa. Tôi hôm nay còn được ôm cô hiệu phó nữa, cô có thể coi là thần tượng của tôi trong trường.
Tôi quý cô lắm, ngay trong lần đầu tiên được cô dạy thay một buổi môn Toán trên lớp tôi đã ngưỡng mộ cô rồi. Cô không chỉ dạy hay mà còn dạy dễ hiểu, tôi nghe các bạn trong lớp nói trước đây cô chuyên dạy các đội tuyển học sinh giỏi Toán thôi, có rất nhiều học sinh của cô từng đạt giải Quốc gia nữa làm tôi lại thêm yêu quý cô thêm nhiều phần.
Để tránh cho các thầy cô biết hắn trốn học nên tôi không dám chạy đến bên cạnh hắn để ăn mừng, chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn người yêu đi ra trước.
Một lúc sau thì tôi nhận được tin nhắn.
"Hẹn gặp em người yêu ở nhà nhé! Lát nữa em xin phép cô về trước rồi anh sẽ đón em ở đầu ngõ!"
Tôi trả lời hắn rồi cũng theo chân thầy cô đi về luôn chứ không đi ăn trưa. Tôi nói tôi ổn, không đói nên thầy cô cũng không cấm. Đến chừng một lúc sau khi về gần đến thị trấn thì tôi xin phép nghỉ buổi học chiều nay.
"Được, về nghỉ ngơi rồi mai còn đến lớp nhé!"
"Dạ, em cảm ơn thầy cô ạ!"
Đợi bóng các thầy cô khuất dần sau đám người trên đường thì từ đâu Phạm Hải Đăng vẫn lái con xe cup quen thuộc đến bên cạnh tôi.
"Hôm nay em thế nào?"
Tôi hỏi, hỏi cho vui thôi chứ tôi biết kiểu gì hắn cũng khen tôi giỏi mà. Nhưng cảm giác được khen vẫn thích lắm nên tôi cứ làm màu làm mè chút cho vui vậy.
"Người yêu anh lúc nào chả xuất sắc."
Hắn cài mũ bảo hiểm cho tôi theo thường lệ rồi tôi nhảy lên ngồi ở phía sau hắn, ôm lấy eo hắn bắt đầu kể lể.
"Em kể cho anh nghe nhá, hôm nay ý, lúc em chưa thấy anh em run lắm, em cảm tưởng như em sắp ngất xỉu ở bên trên sân khấu rồi cơ, nhưng lúc nhìn anh ngồi ở bên dưới ý, tự nhiên cái em thấy hừng hực khí thế luôn."
"Thế á? Vậy mà thế nào lại đứng nhất luôn nhờ?"
Tôi tủm tỉm cười rồi đáp: "Tại vì có anh ý, có anh là em thấy yên tâm mà. Anh là vitamin của em đấy."
"Vinh dự thế cơ á?"
"Chả thế!"
Hắn sướng, cười phớ lớ, còn tôi cũng kể lể thêm về trận đấu ngày hôm nay cho hắn nghe. Hắn kiên nhẫn lắm, dù những gì tôi nói nó rất chán, chán đến buồn ngủ nhưng hắn vẫn không hề cắt ngang tôi một chút nào cả.
Hắn luôn luôn tôn trọng lời tôi nói và những việc tôi làm.
Chúng tôi đi ăn trưa cùng nhau, rồi đến tầm chiều lại đi chơi trên tít thành phố nữa. Hôm nay chúng tôi lại chơi lướt ván, khác với lần trước còn ngã túi bụi cắm mặt xuống đất thì lần này tôi trượt siêu hơn rồi. Chúng tôi cùng nhau trượt quanh bờ hồ cho mát mẻ rồi lại cùng nhau đi ăn.
Ở với hắn ngoài ăn, uống, nói chuyện linh tinh quẩn quanh thì cũng chẳng có gì mới mẻ. Nhưng tất cả đều không quan trọng, điều quan trọng là mình được làm việc ấy cùng với ai cơ.
Chỉ cần là cùng với người mình thích thì làm gì đều không có ý nghĩa gì nữa rồi. Chung quy nó cũng chỉ là thứ phù phiếm để tô điểm cho cuộc nói chuyện của chúng tôi mà thôi.
"Sau này nếu em có tham gia bất kì cuộc thi hay làm một điều gì đấy quan trọng thì anh nhất định phải đi cùng với em nhé!"
Tôi thủ thỉ bên tai hắn, căn dặn để bản thân yên tâm. Hắn cũng không từ chối, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rồi đáp.
"Ừ, đi đâu cũng được, miễn là có em."
Tôi phì cười, từ lâu rồi, nghe những lời mùi mẫn của hắn tôi cũng không còn cảm thấy sến sẩm nữa, ngược lại còn thấy rất dễ chịu, rất ấm áp. Bởi vì tất cả đều là lời thật lòng, hắn nói được thì nhất định sẽ làm được.
Tôi soi mình trong gương rất lâu, son son phấn phấn một hồi mới chịu đứng lên. Hắn đứng ở phía sau nhìn tôi trong gương rồi nói.
"Xinh lắm rồi, em còn tô son điểm phấn thêm nữa người ta còn tưởng em đi chơi chứ không phải đi thuyết trình đâu đấy!"
"Em sợ nhìn em xấu quá, nhạt nhào quá bên đối tác người ta nhìn thấy khó chịu rồi cho out luôn ấy."
"Không có chuyện đó đâu, người ta đánh giá chất lượng sản phẩm của nhóm chứ ai thèm nhìn mặt em làm gì."
"Không, anh chả hiểu gì cả ý. Bây giờ nhá, với hai người có kĩ năng giống nhau, đều trình bày tốt nhưng một người ăn mặc lịch sự với ưa nhìn hơn và một người ăn mặc lôi thôi thì anh sẽ chọn hợp tác với ai. Người lịch sự hơn đúng không?"
Hắn cười rồi lắc đầu, đáp bằng giọng điệu mang theo ý cười.
"Không em yêu của anh ạ, anh sẽ chiêu dụng cả hai. Công ti lớn người ta chủ yếu tìm xem đối tượng nào có đủ năng lực để giúp họ đi lên chứ không ai quan trọng ngoại hình làm gì đâu em."
Tôi nghệt mặt ra, hắn nói cũng phải, nhưng tôi vẫn luôn bản thân nhìn sáng sủa một chút cơ. Hắn đi lại gần tôi, hôm nay hắn cũng mặc vest đen lịch lãm như mọi khi, trông đơn giản mà sang trọng, hắn nắm lấy bả vai tôi rồi nhìn vào trong gương.
"Đủ rồi, như thế này là anh đã thấy họ nên cho qua luôn ấy, xinh khủng khiếp luôn. Bây giờ thì hít một hơi thật sâu còn lên đường nào, em có muốn ngày thuyết trình lại đến muộn không?"
Nhắc đến giờ tôi mới thấy hoảng hốt liền vội vàng chuẩn bị để đi ra xe. Hắn lái nhanh lắm, chẳng mấy chốc mà đã đến điểm hẹn với mọi người.
Chị Ánh cùng với Cường và các anh chị khác đều đang đợi tôi, trông mặt ai cũng căng thẳng cả làm tôi thấy lo lắng trở lại.
Chị Ánh vừa nhìn thấy tôi đã vẫy tay lại ngay.
"Cố lên nhé, hôm nay đều đặt hết niềm tin ở em đấy!"
Chị càng nói tôi lại càng thấy lo lắng hơn, áp lực thì đúng hơn, nếu như tôi làm không tốt thì mọi người sẽ trách tôi mất.
"Em sẽ làm được, chị tin điều đấy nên hôm nay mới để em lên."
"Dạ, em sẽ cố hết sức."
Bây giờ mọi người mới để ý đến người vốn dĩ vẫn đi cùng tôi từ nãy đến giờ.
"Ấy chết, em xin lỗi sếp, để anh thành người vô hình từ nãy đến giờ. Thất lễ quá!"
Lão Cường nói mà với cái giọng mỉa mỉa cơ, nghe cưng dễ sợ. Tôi cười đập cho lão một cãi rồi đi về phía hắn, hắn xem như không có ai ở đây vậy, nắm tay tôi xoa xoa vuốt vuốt rất chi mùi mẫn.
"Đủ rồi ấy, sặc cơm chó rồi!"
Cường lại nhìn sang tôi rồi lên tiếng.
"Này nhá, bình thường mấy dự án sếp chẳng bao giờ ngó mặt đi đâu, mày là mày may mắn lắm đấy, được sếp đến tận nơi cổ vũ. Không làm ra hồn thì làm sếp bẽ mặt lắm đó!"
Hắn trừng mắt nhìn Cường rồi quát.
"Thích chết không? Ai cho dọa người yêu tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com